Bạch Lạp Sa ngồi vuốt mặt, thành thành thật thật kể một mạch hết câu chuyện sự việc ra cho Thần Đèn nghe.
Lão ta cũng phi thường phối hợp, lúc thì "Hả", khi thì "Hở", rồi lại lắc đầu thở dài...
Thở cái củ chuối lão ấy mà thở!
Lão có phải là người bị nhốt đâu mà thở!
Như thể đọc thấu tâm tư nàng, Thần Đèn tay chống nạnh, bất mãn.
[ Ta thở dài do thấy nhóc ngốc quá trời! Bị người ta đem đi bán còn nhiệt tình đếm tiền cho người ta.
]
Chắc lúc lão đi vắng...!Đam Mỹ Cổ Đại
Phỏng chừng khế ước giả nhà lão lỡ tay làm mất bay bộ não IQ siêu cao mất đâu rồi!
"Là do niềm tin tôi đặt sai chỗ." Bạch Lạp Sa chấp nhận, khẽ nhún vai: "Cụ thử nghĩ coi, sư phụ từ xưa đối đãi với tôi tốt thế, tôi tuyệt nhiên không ngờ tới đến cuối cùng chính Người là kẻ tống tôi vào hầm băng lạnh lẽo này.
Nếu cụ thế chỗ tôi, liệu cụ có tin nổi không?"
"Không tin thì cũng cố phải tin chứ sao." Giơ ra cái giọng cha già khuyên nhủ, Thần Đèn xa xăm: "Lòng người sáng nắng chiều mưa.
Người sư phụ xưa nhóc kính trọng e là đã không còn."
"Hẳn là vậy." Tiếp nhận bịch bò khô từ tay cụ Ấm Nước, Bé Sa tò mò: "Cụ có cứu tôi ra khỏi đây được không?"
Chắc chắn được chứ nhỉ?
Đối với một linh hồn đại năng như Thần Đèn, dăm ba cái kết giới, phù văn ngoài kia còn chẳng đủ gãi ngứa cho lão.
Nghĩ đến đây, Bạch Lạp Sa lại cảm thấy cay.
Bố tiên sư!
Chết tiệt!
Không chửi bậy không được!
Chính mình bao tuổi đầu rồi, còn bị một con khọm già dắt mũi.
( Chị nhà đang nói tuổi thật của bả á!)
Cơ mà nếu Thần Đèn đi du lịch về sớm hơn một ngày, có lẽ nàng đã không bị hố cha như thế này rồi.
[ Đừng ra ngoài.
] Đi thám thính tình hình, Thần Đèn hít sâu một hơi, ra vẻ cảm khái: [ Ma tộc đang thầm phản kích.
Nam chủ từ ngày mai bắt đầu đi càn quét Tiên giới.
Kìa, nhóc xem đi, hồng nhan hoạ thủy a! Nếu nam chủ lỡ yêu nhóc thật, sống yên sống lành bên hắn không chịu, cứ nhất thiết khiến hắn đen càng thêm đen là sao? ]
Trong mắt lão bấy giờ, Bạch Lạp Sa chính là...ừm...nha đầu a ka ngốc nghếch đáng thương bị lừa gạt.:.