MẸ À! MAU KẾT HÔN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã ra tới cửa phòng rồi nhưng Mai lại quay lại, Vân thấy thế mới kéo Mai.

- vẫn lưu luyến con chim phế vật ấy à?

- vớ vẩn.

- thế mày vào đấy làm gì?

- quên không chụp mấy cái ảnh nó gãi cho con Hạnh xem.

- vậy vào đi, nhanh còn về tranh thủ đi kiếm tiền..

Mai vào, Vân cũng vào, tự nhiên đầu Mai nảy số nghĩ được thêm một cách hành hạ thằng Nam.

Lấy chai nước suối trên bàn, từ từ đổ vào người nó, ngứa mà hơi ẩm ướt nữa thì phải nói là thốn lên tới tận mây xanh ấy nhỉ.

Cần gì đánh cho mang họa, nhìn nó oằn oại muốn gãi nhưng không thể gãi, muốn kêu gào nhưng tất cả chỉ dừng lại sau cái giẻ chùi chân ở mồm, quả thực cái đấy nó còn vi diệu ơn đánh đập rất nhiều.

Thiết nghĩ các chị em nên áp dụng để đi đánh ghen, vừa không ồn ào dính tới pháp luật lại có hiệu quả vượt xa mong đợi..

Mấy chị em kéo nhau về hết, trước khi về có dặn anh quản lý 2 tiếng sau mới được lên cứu, trong hai tiếng đấy thì địa ngục trần gian là như thế nào chắc chắn thằng Nam là người hiểu rõ nhất....

Trong căn phòng chỉ còn lại mình nó, lúc đầu là cảm giác hơi lâm râm như kiến bò, càng sau càng ngứa hơn, nhất là những chỗ ẩm ướt, ngứa mà không thể gãi, đầu óc nó trở nên căng thẳng, có lúc cảm giác ngứa nó xông lên não khiến đầu nó đau như muốn vỡ ra...

Nó quằn quại dưới nền đất, càng vậy lông của cây mắc mèo càng dính chặt vào da nó, càng gây ngứa...

Nó ú ớ, nó gào trong cuống họng, trong suy nghĩ một cách tuyệt vọng, chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân lại ngu như thế, lại có thể đi nhà nghỉ với một đứa con gái chỉ mới quen có vài phút..

Nó không nghĩ là bản thân nó sẽ phải gặp những thứ tồi tệ hơn những thứ nó đang phải chịu, giây phút ấy sự sống còn khổ sở hơn cả cái chết...

Mấy người cùng nhau trở về nhà trọ, đồ ăn đã được sắp sẵn, ai nấy nhìn Hạnh mà cười híp hết cả mắt.

Ngọc: mày chỉ được cái hiểu lòng người...

Vân: hiểu đéo gì? Giờ tao đang thấy ngứa đây này, khiếp, cây đéo gì độc thế, ngứa hết cả cái tay...

Hạnh lo lắng cuống quýt đứng lên..

- chị ngồi đây đi, em sẽ chữa cho chị..

1 phút sau Hạnh mang ra cái khăn vừa đen vừa bẩn, Vân nhìn thấy hét toáng lên.

- cái thứ gì thế, bẩn bỏ mẹ đi được.

- giẻ lau bàn, em rang nóng lên rồi, chùi xong là hết ngứa...

Nói mãi Vân mới chịu để Hạnh lau, cái đấy là người ở quê cô hay làm, ngứa mà gặp nóng là lập tức sẽ đỡ...

Mấy phút sau Vân hết ngứa thật.

- hú hồn, tưởng pha này phe ta hại phe mình rồi chứ...

Ngọc: thế ngứa có chết được không?

Mai: ngứa mà không gãi thì chỉ khổ vài tiếng thôi, sau nó tự hết. Lo cho anh yêu à, hay chưa chấm mút được gì nên tiếc..

Ngọc: tiếc thật..

Vân: đm, tiếc gì?

Ngọc: tiếc cái váy, 2 củ chứ ít đâu lại còn là đồ đi mượn. Tiếc không lấy cái ví rồi lấy 2 triệu tiền váy..

Mai: bố con dở hơi, thôi hốc đi không phụ lòng em nó...

Hạnh chỉ nghe chứ không tham gia, có đôi lúc cô cảm thấy mình không thể tham gia vào cuộc nói chuyện của họ vì quá ngốc, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì..

Mai giơ điện thoại về phía Hạnh.

- xem đi, đảm bảo phê...

Hạnh nhìn, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng thoải mái...

Vân: đây mới chỉ là bước đầu..

Ngọc: để tao up ngay lên fb cho nóng, mới lập được quả nick ảo, để đăng vào mấy cái nhóm kia cho ace có cái drama hít cho đỡ buồn..

Nói là làm, Ngọc ngay lập tức đăng đoạn clip lên mạng xã hội, chỉ vài phút thôi lượt chia sẻ lên chóng mặt.

Nội dung clip có thể không ai xem nhưng cái tiêu đề thì nhất định phải đọc " nam thanh niên học năm 3 đại học sư phạm K dụ dỗ, lén lút quan hệ với phụ nữ đã có chồng tại khách sạn. Tiếc là mới lột được nửa vỏ còn chưa kịp nếm thử mùi vị thì đã bị bắt tại trận và bị táng sấp mặt "

Chính là cái hiệu ứng gây tò mò khiến cho đoạn clip được lan tỏa một cách chóng mặt.Con người yêu mới của thằng Nam rồi sẽ nhanh chóng biết được thôi. Tình yêu chắc chắn sẽ có nhiều sạn với sâu, tha hồ mà sứt với mẻ :))))

Hạnh: em thấy như vậy cũng đủ rồi, vài ngày nữa là em sinh con, em thấy lo quá..

Vân: lo cái gì, bọn tao sẽ đi với mày...

Mai: tao có kinh nghiệm bế em bé, con Ngọc cho nó giặt tã với rửa đít cho nó.

Ngọc nghe thế lập tức nhảy dựng lên.

- khiếp, mẹ nghe xong nổi hết cả da gà, kinh bỏ xừ...

Hạnh: em tự làm được mà, em đeo bao tay vào...

Vân: thôi xin cô, tiền để dành làm đéo gì, thuê lấy đứa nó hầu cho tháng, không kiêng sau già khổ mày chứ không phải ai đâu..

Hạnh chắt bóp cũng để dành được mấy chục triệu, không có hộ khẩu nên không mua được bảo hiểm, sinh nở lại tốn kém nên Hạnh chẳng dám sắm sửa gì cho mình cả.

- em tính rồi, mình khổ nên không muốn con nó cũng khổ, em sẽ cố gắng để nó có cuộc sống tốt nhất.

Ngọc: lo bò trắng răng, trời sinh voi sẽ tự sinh cỏ, lo gì? Như tất cả những đứa ở đây, trong đấy có cả mày có chết được đâu...

Đang ăn uống thì Hạnh thấy hơi đau bụng nhưng không nói với ai, ngày dự sinh vẫn chưa tới mà...

Vân thấy mặt Hạnh nhăn nhó thì quát.

- con điên này, mày đang đau bụng à...

- không, em thấy hơi hơi đau tí thôi.

- đm bố con dở, chị em gọi xe cho nó đi bệnh viện đi, nó đẻ ở đây thì chết..

Hạnh nhanh chóng bị lôi lên xe, bụng chưa đau lắm nhưng cũng thấy sợ..

Ngọc vừa xoa bụng cho Hạnh vừa trêu..

- thấy drama nên phải nhanh chóng ra ngoài hả con, quả drama của thằng bố mày lần này khá to đấy...

Vân: trẻ con nó biết gì, nói năng vớ vẩn...

Đi tới bệnh viện mất 15 phút, vào tới phòng sinh rồi Hạnh còn hỏi bác sĩ.

- bác sĩ, bác kiểm tra giúp em xem em sắp đẻ chưa ạ, nếu mà chưa đẻ thì em còn về.

Cô y tá ấy nhìn Hạnh nhăn mặt.

- thế giờ cô đến đẻ hay là đến đi về.

- dạ em đến đẻ ạ.

- đẻ thì vào trong, đau bụng chưa?

- hơi đau ạ.

- vào đi, có người vào khám bây giờ.

Hạnh vào bên trong, lát sau có một người đàn ông đi vào. Anh ta thản nhiên bảo.

- cởi đồ ra, thay cái váy rồi lên giường nằm.

Nghe tới ấy thôi mặt Hạnh đỏ như quả cà chua chín.

- bác sĩ khám ạ.

- không phải tôi thì ai?

- nhưng bác sĩ là đàn ông mà.

- đàn ông nhưng tôi làm ở cái khoa sản này, cô mau lên để tôi còn khám cho người khác...

Hạnh không nói không rằng mà chạy ra ngoài, mấy người kia thấy Hạnh đi ra thì chạy tới hỏi.

- thế nào rồi, mấy phân rồi.

- phân gì ạ..

Ngọc: đm, chỗ đấy mở được mấy phân rồi.

- - em không biết, em chưa khám.

Mai: thế mày vào đấy làm gì?

Vân: đúng rồi đấy, nãy giờ mày vào đấy làm gì? Chưa ai khám à?

Hạnh: thôi mình đi về đi các chị, là đàn ông khám, em ngại lắm...

Nhìn Hạnh lúc đấy vừa buồn cười vừa tội, chả có tí kiến thức sinh nở nào, ngốc ơi là ngốc..

Ngọc: tí nữa đau nằm lê nằm lết con ạ, xem còn ở đấy mà ngại không...

Chỉ sau đấy có vài phút là lại có bác sĩ đi ra, nhìn Hạnh rất rất khó chịu.

- cô có vào khám không? Đừng có làm mất thời gian của chúng tôi.

Bác sĩ gì mà nói chuyện cộc cằn thô lỗ quá vậy, từ mẫu hay tú bà thế?..

Nghĩ xong thì thấy có cơn đau dồn dập ở bụng, lúc này thì không khám không được rồi.

- nhanh lên đi, còn rất nhiều người cần được khám.

Nhanh thế nào được, đang đau lắm chứ đùa à. Lại là cái anh bác sĩ kia, nhìn thấy Hạnh mặt vẫn lạnh tanh không có cảm xúc.

- chị đi thay váy rồi nằm lên đây để tôi khám.

Vừa đau lại vừa ngại, quần cởi ra mà lòng tự trọng cũng vứt ra theo cái quần luôn.

Hạnh nằm xuống, hai chân khép chặt vào nhau, anh bác sĩ lại nhắc.

- chị phải dạng chân ra thì tôi mới làm việc được chứ, chị đi đẻ hay đi thì những người phụ nữ duyên dáng e ấy vậy.?

- em đi đẻ.

- đẻ thì dạng chân ra..

Hạnh nhắm tịt mắt lại, thề là mặt bác sĩ ấy một chút biến sắc cũng không có nên Hạnh càng không dám nhìn, lại còn đau nữa, anh ta hết ấn bụng rồi lại khám chỗ kia, chưa bao giờ Hạnh cảm thấy thốn tới như thế.

- xong rồi.

- em về được chưa ạ.

Bác sĩ đó nhíu mày.

- mở ba phân rồi, nếu chị muốn về thì cứ về.

Hạnh vui vẻ đi ra ngoài, nhìn thấy mấy người kia thì lập tức đi tới.

- các chị, mình về thôi.

Vân: thế chưa đẻ à?

Hạnh: chưa ạ..

Mai: bác sĩ bảo sao, đau bụng thế mà chưa đẻ á, vô lý..

Hạnh: bác sỉ bảo mở 3 phân rồi, còn bảo em muốn về thì cứ về.

Ngọc lấy tay dúi nhẹ đầu Hạnh một cái rồi quát.

- bố tổ, ngu thế không biết, mở tới ba phân rồi còn có ý định đi về, không cho mày tiếp xúc với cái điện thoại thông minh, với xã hội là không được mà..

Vân với Mai chỉ biết nhìn Hạnh lắc đầu, lúc này thì có cô y tá đi ra.

- nguyễn Thị Hạnh, vào làm thủ tục nhập viện đi...

" Cứ mỗi khi nhắc đến chuyện đi đẻ là trong lòng em lại cảm thấy hồi hộp, con 4 tuổi rồi mà vẫn sợ lắm Các chị ạ, Có ai như em không? "

Bình luận

Truyện đang đọc