MIỄN CƯỠNG SẮM VAI PHẢN DIỆN

   "Bà ta nói đúng, tao rất tham lam. Tao không chỉ muốn có thằng Nguyên, lại muốn có cả Toàn, cả mày tao cũng muốn."

_________________

   "Con ăn gì chưa?"

   "Con chưa đói, mình uống nước nói chuyện là được."

Thế là ông chú Chiến lựa quán cà phê view cây nhà lá vườn để tâm sự với tôi.

   "Yến, mẹ con ấy, thật ra bố mẹ yêu nhau từ hồi còn đi học."

Theo lời kể của ông, Minh Tấn - bố nhãi Thanh(Bố đổ vỏ của tôi) là kẻ đến sau trong cuộc tình của bọn họ. Khi đó dù biết mẹ tôi là người yêu của bạn thân mình nhưng vẫn cố tán tỉnh bằng được, chủ trương không ăn được thì đạp đổ. Giả vờ buông bỏ, mang danh nghĩa bạn trung gian của cả hai để gây mọi hiểu lầm ép cả hai chia tay.

Đỉnh điểm là khoảng thời gian Chiến và Yến phải yêu xa để tập trung cho sự nghiệp cùa mình.


   "Con gái ấy mà, yêu thì nhanh mà hết yêu cũng nhanh."

   "Không, Yến không phải như thế."

    "Tao tận mắt nhìn thấy Yến hôn thằng đó mà! Mày lại không tin tao!"

    "Chắc mày nhầm... Yến vẫn gửi thư đều đặng cho tao mà, sao mà."

   "Chiến!! Mày không biết lúc mày không ở đây nó quen những ai đâu!! Nó bảo nó cần người lo cuộc sống nó no đủ chứ không phải loại chênh vênh như mày!"

Duy Chiến không tin người con gái mình yêu thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, nhưng cũng không thể không tin lời anh em xương máu của mình.

Sự nghiệp còn đang dang dở, chuyện tình cảm lại đứt đoạn, Duy Chiến tinh thần sa sút lại chẳng hề hay biết chính bạn thân Minh Tấn của mình ngấm ngầm gây nên.

   "Tao đi đặt vé. Tao cần nói chuyện với cổ."

    "Dự án này quan trọng! Mày giờ mà đi là bay ghế đấy!! Yến đã chờ mày thành công bao năm nay rồi!!" - Minh Tấn quẫn bách nói. - "Hay là thế này, giờ mày viết cho Yến lá thư chia tay, nếu cô ấy níu kéo thì chứng tỏ rằng vẫn yêu mày!"


Một mặt là như thế trong khi.

   "Tôi nói với Chiến chuyện của bà rồi nhưng nó không tin."

   "Tại sao lại không tin!! Tôi gọi không được, ông hẹn Chiến ra nói chuyện với tôi đi!!"

   "Đây, bà cầm đi."

Đó là lá thư tay với những dòng cuối đã nhoen chút mực vì người viết đã cầm bút không vững.

   "Sao lại thế... Tôi bị người ta ép. Hiểu lầm thôi mà." - Yến cầm trên tay lá thư chia tay, thẫn thời ngồi sụp xuống.

Sơ hở lộ ra, ngay lập tức chen vào, Minh Tấn dễ dàng lợi dụng được thời điểm người con gái đó yếu lòng nhất để ngang ngược chiếm đóng.

Lập tức vỗ ngực tỏ vẻ quân tử chịu trách nhiệm rồi bày vẽ ra đám cười, cũng không quên gửi thiệp mời cho Duy Chiến ngầm thể hiện thắng lợi của mình.

   "Không phải lỗi của Yến, là tao, tao không kìm được, nếu là mày thì tao còn nhịn được nhưng thấy cô ấy bên những thằng khác. Tao không..."


   "Tao tin mày."

Chỉ là Minh Tấn quá xem nhẹ tình cảm sâu nặng của bọn họ, dù bị chia cắt nhưng biết tin Yến sắp lên xe hoa, Duy Chiến giả vờ chúc phúc cho bạn thân yên chí nhưng trong lòng vẫn đau đớn ngổn ngang. Ông vẫn bỏ dở công việc, tức tốc tìm đến để nói cho ra lẽ, sợ sau này cổ thành vợ người ta sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau nữa.

Trước ngày lên xe hoa.

Bọn họ hóa giải hiểu lầm, bí mật ngủ với nhau thậm chí còn lên kế hoạch trả thù Minh Tấn.

Kết quả là ngày hôm nay.

   "Mẹ của Thanh là bạn tâm giao của mẹ con, Yến tin tưởng nên kể mọi chuyện cho cô ta nghe nên mới biết được con không phải con ruột."

   "..."

   "Cô ta được nghe Yến kể về Tấn và bố, ban đầu dụ dỗ bố nhưng không thành nên chuyển sang Tấn. Biết được nơi ông ta thường lui đến, hiểu rõ tính cách nên mồi chài rất dễ dàng."
   "Chứ con nghĩ sao một người phụ nữ lao động tay chân bần hàn lại dễ dàng lừa được ông ta vào tròng chứ?"

   "Chính cô ta ban đầu ủng hộ mẹ con trả thù lấy tài sản nhưng cũng chính cô ta muốn lật kèo lấy hết. Luôn dùng con làm lí do để tống tiền bố và Yến mà ăn chơi thỏa thích."

    "Mẹ con có gặp có cãi vã với cô ta nhưng chỉ đơn thuần là thất vọng vì bị phản bội chứ chưa từng ép cô ta tự sát."

Tôi.

Cmn tôi quay xe không kịp, cảm xúc cứ lưng chừng giữa không trung.

Suốt một đoạn dài trở về chỗ ở, đầu óc tôi vẫn cứ trên mây, tí thì gây ra tai nạn. Cảm tưởng cuộc đời mình ẩn giấu chuỗi drama khét lẹt còn mình chỉ có thể va vấp ngã sấp mặt.

Lời thằng Thanh hay lời ông chú kia có đáng tin hay không, tầm này không còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi dần hết niềm tin với cuộc sống này rồi.
___________________________________

Khách quan đến dự đám cưới không nhiều, vì mẹ bảo tôi cứ mang bạn bè đi cùng cho đông vui nên tôi rủ thêm thằng Vinh với chó Phan Anh đến.

   "Chúc mừng cô chú ạ." - Phan Anh nhận ra mẹ tôi nên chủ động tới chào.

   "Cháu chào cô, chào chú." - Thằng Vinh cũng đến chào.

Đến dự cho có chứ tôi cũng chẳng ngồi lâu, chiều còn phải lên trường thi hết môn nên đến giữa trưa là rời tiệc rồi.

Đang đứng cổng khách sạn chờ thằng Vinh lấy xe thì tôi thấy bảo vệ đang vây lại cản hai người nào đó đang cố tiến vào.

   "CHÚNG MÀY SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU!! LŨ MẤT DẠY!! CON ĐĨ YẾN KIA!!" - Người đàn bà tóc tai rối tung hét lên.

   "MÈO MẢ GÀ ĐỒNG!!" - Người con gái bên cạnh cũng vùng vằng nói.

Ngó thấy xe thằng Vinh nên tôi đi ra, đã cố né tránh rồi nhưng vẫn bị người đàn bà kia vồ lấy túm áo khoác giữ lại.
   "Mày cũng thế!! Con của đĩ thì cũng là đĩ thôi!"

   "Bỏ ra." - Tôi khó chịu vừa hất tay bà ta ra thì bị con gái bả lao tới vô duyên vô cớ tát cho cái.

   "Tham nó vừa thôi!! Nghẹn chết hết chúng mày!!"

Thằng Vinh ra khỏi xe xông tới xô ngã hai người đó ra rồi kéo tôi lui ra đằng sau.

   "Làm cái gì thế hả!!"

Bà ta cùng con gái còn muốn nhì nhằng quấy rối tôi thêm thì bị thằng Vinh hùng hổ dọa đánh nên thôi, trước khi tôi đi khuất còn cố nguyền rủa đủ điều.

Ầy.

   "Láo thật đấy, tưởng đàn bà con gái thì tao không đánh à. Đụng tới mày là tao đánh hết."

   "Thôi."

Mẹ tôi phá hủy gia đình bà ta là sự thật, bà ta mắng tôi cũng không sai.

Chán thật.

   "Dừng xe."

   "Hữu."

Thằng Vinh cho xe dừng lại bên lề, tôi ngồi lặng một lúc rồi nhoài người sang vòng tay ôm cổ nó.

   "Mặc dù tao không hiểu chuyện gì nhưng mà, Hữu, có ra sao, tao vẫn ở bên mày." - Thằng Vinh xoa xoa bờ vai run rẩy của tôi rồi nghiêng đầu hôn cái má đỏ của tôi. - "Hữu ngoan."
Tôi ôm siết thằng Vinh, cơ thể to lớn ấy cho tôi chỗ dựa để dần bình tĩnh lại. Thế nhưng trong giây lát tôi cảm thấy sợ hãi, dường như tôi đang ỷ lại vào hơi ấm của người khác quá nhiều, điều này thật nguy hiểm.

   "Nào." - Thằng Vinh thấy tôi định tách ra thì kéo tay tôi giữ lại. - "Tao biết mày không ổn, ở yên đây thôi."

   "Bà ta nói đúng, tao rất tham lam. Tao không chỉ muốn có thằng Nguyên, lại muốn có cả Toàn, cả mày tao cũng muốn."

   "Thì sao?"

   "Không thể!!"

   "Bọn tao không quan tâm thì việc gì mày phải quan tâm!"

   "Chỉ là bây giờ thôi! Rồi mày sớm muộn cũng nghe mẹ lấy vợ, thằng Nguyên sẽ sải cánh đi rất xa, thằng Toàn cũng theo đuổi giấc mơ của nó!! Bỏ lại mình tao!!"

   "Hữu, đừng nghĩ như thế, này, Hữu."

Thằng Vinh luống cuống rút khăn lụa từ túi áo vest ra, thấy tôi khóc nhiều quá lại chẳng biết phải lau từ đâu nên bịt mẹ mắt tôi lại. Cách một lớp vải, môi nó chạm lên mí mắt tôi.
   "Đừng nghĩ nữa mà. Không có chuyện bọn tao bỏ lại mày đâu."

   "Hức..."

Dạo gần đây tâm lí của tôi trở nên nhạy cảm, khủng hoảng bất thường, trong đầu không ngừng vẽ ra khung cảnh mình bị bỏ rơi lẻ loi ở lại.

Thằng Vinh hôn môi tôi, đợi cho tiếng khóc nấc dịu lại rồi mới thôi.

_____________________________

   "Giờ bạn vip pro quá nên mình còn phải xếp hàng đợi mãi mới được gọi đấy, Toàn à."

   "Bị thu điện thoại để tập trung." - Quang Toàn thở không ra hơi, mệt mỏi vắt khăn bông lên bờ vai vạm vỡ đẫm mồ hôi của mình. - "Có chuyện gì?"

    "Mày nói Hữu biết dự định đi Nhật rồi à?"

    "Không."

    "Nói chung là Hữu biết rồi. Nó bây giờ không ổn." - Lân Vinh vò vò chiếc khăn tay vẫn còn ươn ướt nước mắt.

Quang Toàn chợt nhớ lại cái tối Hữu òa khóc trong lòng hắn, lồng ngực như thắt lại.
   "Tao không đi. Tao không đi Nhật nữa."

   "Thằng Nguyên tháng sau lại về nước. Mày xem có xếp lịch được không, cả bọn lại cùng nhau."

   "Ừ."

____________________________

Sơ: Cả 3 lại họp chờ ùiiii sắp tiến tới cảnh H lóng bỏng nựaaa. Truyện vui vẻ còn dài lắm các tình iu đừng bỏ rơi Ser mòaaaa ??

Bình luận

Truyện đang đọc