MỖI LẦN GHI BÀN ĐỀU VÌ EM

Sáng sớm hai mươi ba tháng tư, cả thành phố Barcelona chìm ngập trong hương hoa thoang thoảng. Các cô gái khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, các chàng trai ăn mặc bảnh bao. Thành phố tươi đẹp này lại đắm chìm trong không khí lãng mạn. Hoa tươi được bày bán dọc đại lộ La Ram la, tiếng suối Canaletes chảy róc rách hòa cùng âm thanh biểu diễn của các nghệ sĩ đường phố.

Ares mơ màng dụi đôi mắt to tròn, ngẩn ngơ nhìn đồng hồ báo thức. Cậu bé loạng choạng ngồi dậy, khoanh hai chân mập mạp, cúi đầu gật gù. Người mặc đồ ngủ gấu mèo, mũ rũ xuống che hết tóc, hai tai đen lung lay theo động tác đong đưa chân của cậu, trông vô cùng đáng yêu.

Thụy Thụy không mè nheo khi thức dậy, đồng hồ sinh học cũng giống ba như đúc. Bình thường trẻ con hay ham ngủ, vậy nên sau khi thức dậy, cậu bé đã ngồi trên giường một lúc để tỉnh táo hơn.

Sau vài lần gật gù muốn nằm xuống, cuối cùng cậu cũng nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt——

Buổi hẹn đầu tiên của cậu!

Thụy Thụy nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng vì chưa kịp nhấc chân nên không may ngã sấp xuống giường, mắt bị chiếc mũ to che kín.

Ares đứng trong phòng cười ngây ngốc một lúc lâu rồi mới kéo tai mũ nhấc mũ lên. Thân hình mũm mĩm loạng choạng đi dép, chạy lạch bạch ra cửa.

Ares bước nhẹ qua phòng ngủ của Tô Thanh Gia, cười tươi như một chú sóc nhỏ, chạy thẳng cẳng về phòng rửa mặt.

Sáng sớm nay Carlos ra ngoài tập thể dục, giờ đang đứng trong phòng tắm lau tóc. Thấy Thụy Thụy đi vào, anh ưỡn ngực theo thói quen, ra vẻ kiêu ngạo liếc nhìn cậu.

Thụy Thụy bĩu môi cúi đầu nhìn chiếc bụng tròn của mình, cúi người kéo ghế ra, đứng lên đánh răng rửa mặt.

Thấy cậu bé ngậm bàn chải đánh răng, Carlos xoa mái tóc mềm vài cái và đội mũ vào cho cậu.

Bánh bao nhỏ bị che mắt chợt phun ra một ít bọt trắng, bất lực nhìn người ba “trẻ trâu” của mình.

Thụy Thụy nhảy từ trên ghế xuống, ló đầu ra ngoài quan sát xem ba đã đi thật chưa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, leo lên ghế tiếp tục rửa mặt, tức giận giơ tay lên rồi lại bất lực hạ xuống.

Ares nhìn má lúm đồng tiền trong gương, cầm lược chải nhẹ mái tóc mềm mại như nhung của mình.

Sau khi làm xong những việc này, bánh bao nhỏ về phòng. Cậu chọn đi chọn lại quần áo trong tủ, mặc áo sơ mi trắng, quần jean và đi một đôi giày martin, sau đó đi tới phòng mẹ với phong cách của một quý ông.

Tô Thanh Gia vừa mở cửa đã nhận được một nụ hôn từ quý ông nhỏ bé này.

“Chúc người phụ nữ xinh đẹp có một lễ tình yêu vui vẻ.” Ares nghiêm túc nói lời chúc, đã vậy còn nháy mắt với Tô Thanh Gia.

Tô Thanh Gia tiện tay vén váy lên, gật đầu mỉm cười, “Cám ơn con, quý ông đẹp trai của mẹ.”

Được mẹ khen ngơi, mặt Ares lập tức đỏ bừng. Cậu lén ngẩng đầu nhìn mẹ rồi lại thẹn thùng dẫn mẹ xuống tầng.

Oaa, hôm nay mẹ đẹp quá! Chắc chắn vì muốn hẹn hò với cậu nên mẹ mới cố ý mặc đẹp như vậy. Ôi, tim cục cực cưng đập nhanh ghê!

Tô Thanh Gia mặc váy trắng thêu hoa đỏ, mái tóc dài rũ xuống vai, đôi môi căng bóng như thạch.

Ares rất hài lòng, điều đáng tiếc duy nhất là mẹ đi giày cao gót mười phân.

Sau khi ăn xong bữa sáng, bánh bao nhỏ vội vàng kéo mẹ ra ngoài, thở dài ngao ngán về chiều cao của mình.

Carlos khoanh tay nhìn họ rời đi, mắt liếc qua đôi giày cao gót tinh xảo, quần áo và giày anh chọn sao có thể xấu được chứ?

Tô Thanh Gia cố gắng làm theo chỉ dẫn của Ares, nắm tay để cậu bé để cậu dắt mình theo.

Ares lấy bản kế hoạch ra nhìn, sau đó nói với cô: “À… Mẹ ơi, con mua tặng mẹ một cành hoa hồng nhé, mẹ nhớ tặng lại cho con một quyển sách đấy.”

Tô Thanh Gia bước lên muốn nhìn bản kế hoạch nhưng lại bị Thụy Thụy xấu hổ che lại: “Không cho mẹ nhìn, đây là bất ngờ, mẹ không biết mới thấy bất ngờ.”

Thật ra Tô Thanh Gia đã nhìn thấy hết, nhưng vì Ares còn nhỏ nên chưa biết nhiều từ đơn, thỉnh thoảng phải dùng hình vẽ thay thế. Cô tiếc nuối buông tay: “Được rồi, vậy mẹ chờ Thụy Thụy tạo cho mẹ bất ngờ lớn.”

Thụy Thụy gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì đó, nghiêm túc nói: “Bây giờ mẹ không phải mẹ con, mẹ là quý cô Bella hẹn hò với con.”

Tô Thanh Gia nhịn cười, xin lỗi con trai, “Mẹ biết rồi, quý ông Ares đẹp trai.”

Ares hài lòng ngoắc tay bảo Tô Thanh Gia ngồi xổm xuống để cậu hôn cô một cái. Cậu bé đẹp trai ngại ngùng chạy lạch bạch tới chỗ cô gái bán hoa bên đường, chọn một cành hoa cậu cho là đẹp nhất, cuối cùng lịch sự đặt vào tay Tô Thanh Gia.

“Tối mẹ tặng sách cho con nhé? Chúng ta đi chơi trước đi.” Tô Thanh Gia ngửi hương hoa thoang thoảng.

“Dạ.” Ares dịu dàng đồng ý.

Hôm nay đại lộ La Rambla cực kỳ đông đúc, các nghệ sĩ đường phố cố gắng phô diễn hết tài năng của mình.

Thụy Thụy nhanh chóng bị trang phục rực rỡ của các chú hề thu hút, há miệng xem biểu diễn.

“Chú ấy giỏi quá!”, Thụy Thụy chỉ vào dụng cụ biểu diễn, “Khéo léo giống ba.” Chú hề cầm một quả bóng nhiều màu, để nó lăn khắp các bộ phận cơ thể.

Tô Thanh Gia đang định hùa theo vài câu thì Ares chợt nói: “Nhưng ba vẫn là giỏi nhất, ba có thể đá bóng ra xa, hơn nữa ba có thể đá rơi kẹo mút của Thụy Thụy.” Trong lòng cậu bé miệng còn hơi sữa, ba cậu là người giỏi nhất thế giới.

Tô Thanh Gia vuốt ve tóc cậu, hạnh phúc gật đầu.

Ares cong môi cười, “Sau này Thụy Thụy cũng sẽ giỏi như ba.”

Cả buổi sáng sắp trôi qua, Ares nhìn đồng hồ đeo tay, kéo Tô Thanh Gia đi về phía một nghệ sĩ đang chơi Ukulele [*]. Không biết lúc nghỉ ngơi Ares đã nói gì với nghệ sĩ mà ông lại đưa nhạc cụ trong tay cho cậu.

[*] Ukelele:  là một nhạc cụ thuộc họ guitar, thường có 4 dây.

Người nghệ sĩ ôm cậu lên băng ghế cao, Ares cười với Tô Thanh Gia, micro vang lên giọng của cậu: “Bất ngờ cuối cùng con muốn tặng mẹ là một bài hát.”

Cậu cúi đầu bắt đầu đánh đàn, Tô Thanh Gia dạy cậu chơi piano, còn đàn ukelele là cậu tự tìm thầy để học. Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Gia thấy Ares biểu diễn nên cô cổ vũ rất nhiệt tình, ngước mắt lên nhìn cậu bé một cách say mê.

Tô Thanh Gia biết bài hát này mang tên “Mẹ là người tốt nhất trên đời”.

Lòng Tô Thanh Gia gợn sóng theo tiếng nhạc, hai mắt ngập nước.

Có rất nhiều người nhận ra Ares và Tô Thanh Gia nên đã lấy điện thoại ra quay video.

Tô Thanh Gia vỗ mạnh đến mức lòng bàn tay đỏ bừng. Ares nhảy xuống ghế, cúi đầu cảm ơn mọi người, tiếp đó cậu rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ.

“Bất ngờ vui vẻ chứ không phải đau lòng, Thụy Thụy không muốn mẹ khóc.” Bánh bao nhỏ xót xa.

Tô Thanh Gia mỉm cười, ôm cậu vào lòng.

“Đến giờ rồi, con phải đưa mẹ về nhà an toàn.” Ares cắn môi, “Mẹ có biết hoa hồng con tặng mẹ sắp tàn rồi không?”

“Mẹ biết, cảm ơn con.”

Về đến nhà, Carlos đã chuẩn bị sẵn cơm trưa.

Sau khi nghỉ trưa, Ares ôm eo Tô Thanh Gia không buông, Carlos khó chịu, “Con muốn đổi ý hả?!”

“Thụy Thụy là một người đàn ông giữ chữ tín! Thụy Thụy không đổi ý.” Bánh bao nhỏ càng ôm chặt hơn, “Chỉ là Thụy Thụy không nỡ thôi.”

Nói xong, cậu bé cọ vào ngực Tô Thanh Gia chọc Carlos nổi giận, “Thụy Thụy giao cô gái xinh đẹp này cho ba, ba phải đối xử tốt với cô ấy nhé.”

Nói xong, Ares xoay đầu nói với Tô Thanh Gia: “Hôm nay đông lắm, mẹ nhớ nắm chặt tay ba kẻo lạc.”

Carlos ôm vợ qua, hôn lên má cô, trừng mắt nhìn con trai, “Cái này còn cần con dạy à?”

Vừa ra đến trước cửa, Ares bạch bạch chạy theo.

“Sao vậy cục cưng?” Tô Thanh Gia ngồi xổm xuống hỏi.

Ares nhìn cô, lắc đầu nói: “Mẹ đi chơi vui vẻ nhé.”

Đối với Carlos mà nói, tất cả không khác gì năm năm trước, hai người cùng nhau dạo phố như bao cặp đôi khác. Carlos cầm trên tay một cốc nước suối, hai người cùng nhau uống.

Chàng trai tóc vàng tặng cô năm đóa hoa hồng, tượng trưng cho năm năm bỏ lỡ.

Dáng vẻ Tô Thanh Gia ôm hoa hồng cười dịu dàng khiến Carlos vô cùng xúc động.

Mặt trời sắp xuống núi, hai người cùng đến thăm mộ của Lưu Mộng Nhã. Đây là nơi năm nào họ cũng đến, Tô Thanh Gia sẽ kể cho đang gái ngủ say biết cuộc sống bây giờ của cô.

Cạnh ngôi mộ có một cành hoa hồng đỏ, có lẽ Chu Sách vừa tới đây.

Carlos đứng từ xa quan sát Tô Thanh Gia tâm sự với bạn thân của cô.

Sau khi tâm sự xong, Tô Thanh Gia nhìn người đàn ông ngoài kia, nói với cô bé trong bức ảnh cũ: “Năm nay mình vẫn rất hạnh phúc.”

Carlos lái xe về nhà trong sự ngạc nhiên của Tô Thanh Gia

“Bây giờ phải đi đâu đây?”

Carlos trả lời: “Tối nay mình hẹn hò sau.”

Ares đang nằm trên cửa sổ bỗng thấy xe chạy vào gara, cậu trợn tròn mắt, ôm cằm suy nghĩ rồi đi xuống tầng.

Carlos bế cậu bé mũm mĩm lên: “Có vẻ thức ăn đã tiêu hóa hết rồi.” Anh thả Ares xuống, sờ đầu cậu một cái, “Con chuẩn bị đi, lát nữa nhà mình cùng ra ngoài.”

Ares mừng rỡ, sau đó cúi thấp đầu hỏi: “Nhưng ba mẹ đang hẹn hò mà?”

Carlos gõ nhẹ lên đầu quả dưa của cậu, “Ừ, ba người cùng hẹn hò, con có muốn đi không?”

“Muốn ạ.” Thụy Thụy vui mừng nhảy lên ôm chặt chân ba, cười ngốc nghếch.

Tô Thanh Gia hôn lên môi Carlos, “Anh đúng là một người ba tốt.”

La Rambla về đêm vẫn mang trong mình sức  hút riêng. Carlos không dừng xe, lái thẳng đến quảng trường Columbus.

“Hẹn hò ở đây ạ?” Thụy Thụy xuống xe dò hỏi.

Carlos không trả lời mà chỉ chỉ vào pho tượng gần đó, “Con biết ông ấy là ai không?”

“Biết ạ, Columbus, người phát hiện ra châu lục mới.” Thụy Thụy trả lời ba.

Carlos hài lòng giải đáp: “Con có biết trước khi đến Tây Ban Nha, Columbus nghèo đến mức không có một xu dính túi. Khi ông ấy nói trái đất hình tròn, không có một ai tim vào điều điên rồ đó. Song cuối cùng ông ấy đã làm được, hơn nữa còn phát hiện ra châu lục mới.”

“Trước đây ông ấy đã từng thất bại ba lần, nhưng chỉ cần thành công một lần là đủ.  Sau đó ông ấy kêu gọi, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi thứ tư, nhờ có kinh nghiệm của ba lần trươc nên lần này ông ấy đã thành công. Thụy Thụy, gian nan thử thách của cuộc sống là cơ sở của sự trưởng thành. Sau này con sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, hoàn cảnh cực khổ, nhưng con phải nhớ rằng tất cả chỉ là thử thách. Một lần vượt qua sẽ tăng thêm sức nặng cho thành công của con.”

Ares chỗ hiểu chỗ không, vừa cắn đầu ngón tay vừa gật đầu.

Tô Thanh Gia mỉm cười nhìn dáng vẻ Carlos dạy con. Đây là lời cô từng nói với Carlos khi anh vẫn còn là một cậu bé. Khi đó anh cô đơn và lập dị, luôn chán ghét cuộc sống đầy rẫy đen tối. Nhiều năm trôi qua, không ngờ anh còn nhớ rõ lời này, hơn nữa còn truyền dạy cho thế hệ tiếp theo…

Có lẽ bây giờ Ares vẫn chưa hiểu hết, nhưng cậu biết ba đang dạy mình cách đối mặt với khó khăn.

Carlos cũng không mong con trai hiểu hết những điều này, vì thực tế những khó khăn này quá tàn khốc. Thật ra anh chỉ hy vọng con trai có thể hạnh phúc, nhưng để trở thành một người đàn ông, Ares buộc phải tự mình đối mặt với mưa gió.

Anh xoa đầu con trai rồi dẫn cậu đi tới bờ biển, đây là bến tàu mà Columbus từng ra khơi.

“Hôm nay là sinh nhật con, ba và mẹ tặng con một món quà sinh nhật.” Carlos mở cốp xe lấy đèn hoa đăng hình thuyền buồm tặng cho Ares.

“Đây là đèn hoa đăng Trung Quốc, ba và mẹ hy vọng con tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió.” Dưới sự mong chờ của Thụy Thụy và ánh mắt kinh ngạc của Tô Thanh Gia, Carlos dùng bật lửa đốt nến: “Con tự thả xuống biển nhé?”

Ares cầm đèn hoa đăng, nhìn một lúc lâu như nhặt được bảo bối. Cậu khịt mũi lắp bắp hỏi: “Con giữ lại được không?”

Tình cảnh này hình như rất quen thuộc, Tô Thanh Gia cười đáp: “Quà tặng con rồi là của con, con muốn làm thế nào thì con tự quyết định. Ba mẹ không có ý kiến gì khác.”

Ares nhìn mặt biển bao la mênh mông trong đêm tối, cúi người thả đèn xuống biển.

Đèn hoa đăng từ từ bị gió biển thổi ra xa.

Carlos xoay người đi về xe, lấy ra một ngọn đèn hoa đăng hình hoa sen.

Đèn hoa đăng có vẻ đã được vài năm tuổi, được gìn giữ cẩn thận, nến bên trong đã bị đốt qua. Chàng trai tóc vàng đặt đèn vào tay Tô Thanh Gia.

“Nó…” Tô Thanh Gia hé miệng, gió biển thổi bay mái tóc dài của cô, nhiều năm trôi qua, cô vẫn là hải yêu quyến rũ linh hồn anh.

“Năm đó khi em tặng anh, anh không nỡ thả đi. Vì thế sau khi em về, anh đã vớt nó lên.” Carlos cười nói, “Bây giờ cả nhà mình cùng thả đèn hoa đăng này nhé?”

“Vâng ạ!” Thụy Thụy không biết đèn hoa đăng là gì, có điều cậu vẫn vui vẻ đáp lại.

Tô Thanh Gia không nói gì, nhận bật lửa từ tay Carlos và đốt nến.

“Ước gì đây nhỉ?”

“Ước gì cũng được.”

Hai ngọn đèn hoa đăng trôi xa, Ares ngượng ngùng dùng đôi bàn tay mũm mĩm che kín mắt vào, thỉnh thoảng lại hé mở nhìn trộm đôi vợ chồng đang hôn nhau.

Ôi, ngại quá đi mất!

Bình luận

Truyện đang đọc