MỐI TÌNH CŨ CỦA TỔNG TÀI LẠNH LÙNG

Chủ tịch gặp chuyện này cũng là thường xuyên rồi nên cô không phải lo lâng vậy đâu. Lúc này trái tim cô đâu đớn vô cùng " anh bị như vậy là thường hay sao?". Năm năm trước vì chia tay với cô nên anh suốt ngày uống rượu, đi làm ở công ty thì đi sớm về muộn bữa thì bỏ bữa thì cũng chỉ ăn qua loa. Cứ như vậy trong một thời gian thì anh mắc bệnh đau dạ dày mấy lần bỏ bữa lại uống rượu nên anh bị sốt huyết dạ dày lúc nào cũng phải mang thuốc bên cạnh nếu không uống thuốc sẽ gây đau đến mê sảng. Nhìn thấy ánh mắt của thư kí Lục cứ chằm chằm nhìn mình thì cô chợt nói:

- Ờ nếu vậy thì tôi về công ty đây.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì.

2 tiếng sau

Tại bệnh viện thư kí Lục đi vào trên tay mang theo một cặp lồng cháo và một ít hoa quả tươi. Nghe thấy tiếng sột soạt của túi ni lông đựng hoa quả Dương Hàn Lâm chợt nheo mắt tỉnh dậy. Mở mắt ra anh đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh là thư kí Lục đang sắp hoa quả. Anh cảm thấy hơi khô cổ nên ho một cái, thư kí Lục chạy lại đỡ anh ngồi dựa vào thành giường. Thư kí Lục cung kính nói:

- Chủ tịch tôi đi lấy cho anh ly nước uống đỡ khô cổ.

Anh ( thư kí) rót một cốc nước cho Dương Hàn Lâm sau đó anh lại bàn lấy cặp lồng cháo đưa cho anh:

- Chủ tịch anh ăn cháo đi. Bác sĩ nói anh mới tỉnh ăn chút cháo loãng sẽ đỡ tổn thương cho dạ dày.

Dương Hàn Lâm không nói gì cầm lấy xúc từng miếng ăn. Anh cũng quá quen với việc nhập viện này rồi. Ăn cháo xong anh lại nằm xuống dưỡng thần một chút bỗng nhớ ra một điều gì đó anh liền nhấp môi hỏi thư kí Lục:

- Ah phải rồi lúc tôi bị ngất anh đưa tôi đến đây ah.

- Dạ phải.

- Được rồi vậy cậu ra ngoài đi.

- Vâng thưa chủ tịch anh nghỉ ngơi đi.

Suy nghĩ một hồi rõ ràng lúc đó Dương Hàn Lâm tuy đã ngất nhưng anh cảm nhận được mùi hương oải hương của con gái nằm trong lòng người đó đem lại cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc, anh còn nghe mơ màng được giọng nói phụ nữ gọi anh nữa, hau đó chỉ là ảo giác trong lúc anh hôn mê? Nghĩ ngợi một hồi anh dần đi vào giấc ngủ vì vừa mới tỉnh dậy cảm thấy người vẫn còn mệt.

Thật ra lúc Mộc Linh rời đi cô có dặn thư kí Lục nếu như lúc anh tỉnh dậy mà có hỏi là ai đưa anh đến thì cứ nói là mình thư kí Lúc được rồi. Cô không muốn anh vì cô mà phải suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện của công ty chiều nay đều do thư kí Lục xử lí hết còn anh thì nghỉ. Nằm đến 2h chiều anh quyết định xuất viện đến nhà của Mộc Linh thăm Thiên Duệ, cũng đã lâu lắm rồi anh chưa thăm.

Chiếc xe Lamborghini lao vun vút trên đường chạy thẳng tới một khu chung cư. Nơi này không được gọi là sang trọng lắm nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Anh xuống xe đôi chân sải bước vào bên trong đi thẳng vào thang máy lên tầng 18. Anh biết rõ số tầng, số nhà của cô nên cứ thế mà đi. Lên đến nơi anh nhấn chuông nhưng cứ nhấn mãi mà không có ai ra mở cửa. Một lúc sau có một ông già đi qua thấy anh cứ đứng mãi thì ông liền đi lại:

- Chàng trai, chủ nhà này đã đi làm từ sáng rồi không có ai ở nhà đâu.

- Dạ đứa bé ạ?

- Thằng bé đó hình như lúc sáng tôi thấy mẹ nó đưa đi học rồi.

- Dạ cháu cảm ơn.

Vậy là hôm nay anh không thể thăm Thiên Duệ được nên đành lái xe về nhà. Về đến nhà không khí lạnh lẽo cô đơn bao trùm lấy mọi thứ khiến đầu óc anh hơi mệt mỏi nên anh lên phòng nghỉ.

Bình luận

Truyện đang đọc