MỐI TÌNH KHÓ QUÊN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC


Bảy năm trước...
Mỗi ngày đi học về, dù tối muộn thế nào cũng có một Tôn Gia Quyến luôn đợi Triệu Nhã Yên ở trước cổng trường.

Thế nhưng mấy ngày nay anh phải qua Singapore để thăm ba mẹ nên Nhã Yên chỉ có thể đi về một mình.
Tiết học hôm nay kết thúc trễ hơn mọi ngày vì sắp đến kì thi quan trọng, lúc Nhã Yên rời khỏi lớp hơn mười giờ tối.

Vì nghĩ rằng nhà mình chỉ cách đây hai con đường, không xa lắm cho nên Nhã Yên quyết định đi bộ về.
Trời về đêm thật lạnh, Nhã Yên ôm lấy hai vai để xua đi cái lạnh đang bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé.

Bước chân Nhã Yên cố gắng đi thật nhanh bởi cô cảm thấy dường như có người đang theo dõi mình.
Nhã Yên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khoảng không vắng lặng, lác đác có vài người đi đường, chẳng có ai theo sau cô cả.
Cô thở phào, chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi.
Bỗng dưng trước mắt cô tối sầm lại, mũi không còn hít thở được không khí bình thường mà thứ hít vào chính là mùi của thuốc mê đã được tẩm vào chiếc khăn đang chụp lên mũi cô.
Nhã Yên tỉnh dậy trời vẫn còn tối đen như mực, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ cửa sổ hắt vào đủ để cô nhìn thấy một người đang ông đang nằm trên thân mình.
Cô muốn vùng vẫy, phản kháng nhưng hoàn toàn bất lực bởi hai tay cô đã bị trói vào cây cột trên đầu.
Người đàn ông trước mặt như sói vồ vập lấy Nhã Yên hôn ngấu nghiến, dường như muốn hút cạn sinh lực của cô.
“Ưm...!ưm...!đừng...”

Nhã Yên ra sức né tránh nụ hôn táo bạo ấy, đồng thời muốn nhìn thật kĩ để xem người trước mặt mình là ai.
Trần Khải Minh?
Nhã Yên không ngờ người bắt cô lại là hắn ta.

Người này là nam sinh học ở trường bên cạnh trường cô, Nhã Yên để ý mỗi lần cô đi ngang trường hắn đều thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt rất khác.
Cô cũng đã nghe các nữ sinh trong trường mình bàn tán về hắn rất nhiều, nói hắn là một tay sát gái kinh điển, con mồi nào lọt vào tay hắn đều không thể thoát khỏi.
Phập!
Nhã Yên kinh tởm cắn mạnh vào môi Trần Khải Minh, hắn vừa đau vừa bất ngờ nên dừng lại hành động của mình.

Con thỏ nhỏ này xem vậy mà cũng to gan gớm.
“Triệu Nhã Yên, em dám cắn tôi?”
“Anh là đồ khốn! Tại sao lại muốn hại tôi?”
Nhã Yên gần như hét lên, nước mắt không kìm được lăn dài bên má.
“Nhã Yên, có trách hãy trách em xinh đẹp động lòng người như vậy.

Mỗi ngày em đều lượn lờ trước mặt tôi, tôi hận không thể lập tức nuốt em vào bụng.”
Kèm theo lời nói là hành động, hắn ta xé toạc đồ Nhã Yên ra, một tay xoa nắn bầu ngực căng tròn, tay còn lại mân mê vùng thầm kín của cô.
Đôi chân bị hắn kẹp chặt đến không thể nhúc nhích, Nhã Yên lúc này chỉ có thể bất lực chịu nhục.
“Ha, hai người quen lâu như vậy mà em vẫn còn trinh sao? Là hai người quá trong sáng hay do tên người yêu của em quá vô dụng đây?”
“Đừng mà! Hức! Gia Quyến! Cứu em!”
Nhã Yên chỉ biết cầu xin trong vô vọng, cắn chặt môi đến nỗi bật máu nhưng cô chẳng còn biết đau là gì cả.
Cô cứ thế bị hắn ta giày vò hết lần này đến lần khác.

Vừa đau cả thể xác, tim cũng chết lặng đi.

Cô nhơ nhuốc như vậy, chẳng còn xứng với anh nữa.
Sáng hôm sau, Nhã Yên tỉnh dậy trong bộ dạng nhếch nhác không thể thảm hơn.

Trần Khải Minh đã biến mất, hắn chỉ cởi trói cho cô rồi để cô lại một mình trong căn nhà kho bỏ hoang này.
Nhã Yên mặc lại đồ, lùi vào góc tường ngồi ôm mặt khóc.

Điện thoại rung lên không ngừng, cô mở ra xem.

Nhìn thấy tên người gọi, cả người cô liền căng cứng, không dám bấm nghe.
Cả đêm hôm qua cô không về, điện thoại hơn trăm gọi nhỡ của ba cô và Tôn Gia Quyến.
“Yên Yên, em đang làm gì đó? Sao lại không nghe máy của anh?”
Tin nhắn của Tôn Gia Quyến khiến cho nước mắt của cô rơi nhiều hơn.
Cô tắt điện thoại, lủi thủi đi về nhà.
Ông bà Triệu vẻ mặt hầm hầm ngồi đợi cô từ hôm qua đến giờ, Nhã Yên chào ba mẹ một tiếng rồi cúi đầu tránh lên phòng.
“Mày đứng lại cho tao!”
Nhã Yên khựng lại.

Ai cũng biết ba của cô là một người khó tính.

Hơn nữa ông luôn để danh dự của mình lên hàng đầu, đâu thể chấp nhận việc để con gái của mình đi qua đêm để hàng xóm lời ra tiếng vào.
“Mày đi đâu hôm qua đến giờ mới về?”
“Dạ con...!con qua nhà bạn.” - Nhã Yên khẽ đáp, không dám quay lại nhìn ông.
“Mày còn tính nói dối tao?”
Ông Triệu nhìn bộ dạng của Triệu Nhã Yên, liền biết cô hôm qua đã làm ra chuyện tốt đẹp gì.

Ông ta tức giận tháo sợi dây nịt ra vụt vào người cô.
“A!”

Nhã Yên giơ tên lên đỡ, một lằn đỏ liền xuất hiện trên cánh tay trắng trẻo.
Bà Triệu không hề muốn lên tiếng can ngăn, bởi bà cũng giống chồng mình, đều là người xem danh dự là trên hết.
Bọn người hầu đứng dưới nhà bếp nhìn thấy Nhã Yên bị đánh, vừa thấy thương vừa tội nghiệp nhưng phận người làm không thể xen vào.
Tiểu Bình nghe tiếng la mắng của ông Triệu dưới nhà, cô vội chạy xuống.
Nhìn thấy chị đang bị ba dùng dây nịt đánh tới tấp vào người, cô không suy nghĩ liền chạy đến ôm lấy Nhã Yên.
“Ba, có gì từ từ nói! Ba đừng đánh chị nữa!”
“Mày tính làm xấu mặt cái gia đình này sao? Nhìn bộ dạng của mày xem, có giống con người không hả?”
Tâm Nhã Yên chết lặng, chỉ cắn răng nghe lời mắng nhiếc của ba.

Bây giờ cô đâu còn gì để mất nữa.
“Con xin lỗi!”
Nói xong câu đó mặc kệ ông Triệu có cho phép hay không, Nhã Yên gỡ tay Tiểu Bình ra chạy một mạch lên phòng khoá cửa lại.

Cô gục mặt xuống gối, tự ôm lấy bản thân vỗ về, vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần, cú sốc này làm sao cô có thể chịu nổi? Làm sao cô dám nhìn mặt bạn bè, nhìn mặt người cô yêu đây?
“Gia Quyến, em xin lỗi!”
Cô không thể giữ thân trong sạch cho anh, tấm thân nhơ nhuốc này...!từ nay về sau sẽ chẳng còn xứng với anh nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc