MỐI TÌNH NGANG TRÁI

Trời bắt đầu lạnh hơn, Bảo Hân nghĩ cũng nên vào nhà là vừa, cộng với việc Minh Hy ăn mặc thiếu vải như thế này sẽ khiến nàng dễ cảm lạnh hơn.

Dù sao Minh Hy cũng là vợ cô, nên cũng có trách nhiệm một chút, không nên thờ ơ với người ta

Bảo Hân nhất bổng Minh Hy lên rồi đi vào nhà, đây không phải là lần đầu cô tiếp xúc da thịt với nàng nên cũng không thấy ngại nữa.

_________________________

________________

   Sáng hôm sau, Bảo Hân lờ đờ mở mắt. Ở đây buổi sáng bắt đầu rất sớm, chỉ mới 5 giờ mấy 6 giờ đã sáng trưng. Hôm nay Bảo Hân muốn thức sớm để cùng bà đi chợ, chợ ở đây rất đông vui và nhộn nhịp.

Bảo Hân mò cái điện thoại rồi mở lên xem

  "Hên quá vẫn còn sớm, đi chợ nào!!! Let's go!!!"

Cô nhướn người dậy không được. Bảo Hân nhận ra Minh Hy đang ôm chặt lấy mình. Lúc nào cũng vậy, hễ mà ngủ cùng với Minh Hy là nàng cứ khư khư ôm lấy cô.


Nhìn khuôn mặt phúng phính hai cái bánh bao là cô không nhịn được cười, nó cứ nhô lên, miệng còn chép chép

  Minh Hy vẫn còn say mê ngủ vì nếu giờ này ở nhà, nàng vẫn chưa thức có khi giờ này mới bắt đầu đi ngủ.

Bảo Hân nhẹ nhàng kéo mền bên chỗ mình lên để đi vệ sinh cá nhân nhưng vừa ngồi dậy đã thấy quần áo của Minh Hy quăng tứ tung.

Cái thì nằm ở dưới cái thì ở bên trong mền, nguyên cái áo ngực nằm ngay trên mền phía trước mặt Bảo Hân. Nhìn như vậy cũng đủ biết Minh Hy không bận đồ khi ngủ.

Nhìn qua con người đang trần như nhộng ngủ ngon lành, làng da trắng nõn, Bảo Hân kéo mền lên che lại, cô không muốn nhìn mấy thứ này, nó không tốt cho mắt của cô.

Bên ngoài có tiếng nói của bà và Cao Ly đang nói chuyện cùng nhau, bà của cô là người thức sớm nhất trong nhà. Bảo Hân nghe loáng thoáng hình như là bà sắp vào đây để gọi cô thức.


Tiếng nói càng lúc càng gần và lớn, Bảo Hân lật đật khều Minh Hy dậy. Bà Bảo Hân là một người rất khó, chắc chắn bà sẽ không chấp nhận cái chuyện Minh Hy ngủ mà không có quần áo

Bảo Hân cố gắng làm cho Minh Hy thức nhưng nàng vẫn cứ nhắm khít mắt còn xua tay cô ra

   "Chị làm gì vậy?"

   "Nè nè...cô mau thức đi, bà tôi mà vào thấy cô như vầy thì không hay đâu"- Bảo Hân lay lay người Minh Hy

   "Ưʍ..."

Thật sự không tài nào để Minh Hy tỉnh ngủ, quần áo còn chưa bận vào nữa. Bảo Hân cố không nhìn vào cơ thể đó của Minh Hy vì nó rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Bảo Hân mặc kệ Minh Hy, cô kéo nàng ngồi dậy, một lực kéo tay của Bảo Hân làm Minh Hy ngồi bật dậy.

   "Tôi muốn ngủ thêm 1 chút"- Minh Hy gãi gãi đầu, nhăn nhó

   "Làm ơn. Đây không phải ở nhà, thức trễ bà sẽ mắng cho mà nghe"


   "Rồi mắc gì không nhìn tôi mà nói chuyện"

   "Cô nhìn cô xem, không mặc quần áo mà còn ở đó nói"

Minh Hy hiểu lý do nên cười cười, nàng biết cô đang ngại nhìn mình. Bảo Hân nhặt áo, quần rồi quăng qua cho Minh Hy còn cô thì ngồi xếp mền.

Bảo Hân nghe tiếng chị Cao Ly đang đi lại phòng thì phải, cô nhìn thấy Minh Hy vẫn chưa bận áo vào nữa, Bảo Hân phải làm gì đó để Cao Ly không thấy tình cảnh hiện tại được.

Tiếng nắm cửa được vặn qua, cô lo lắng. Không còn gì để suy nghĩ nữa, Bảo Hân chồm người tới ôm lấy Minh Hy vào người để che thân thể của nàng hiện tại

   "Nè hai đứa d..."

Cao Ly đứng hình trước những gì đang diễn ra trước mắt cô. Quần áo thì nằm một chỗ, Minh Hy không quần áo ngồi đó, còn Bảo Hân thì ôm chặt lấy Minh Hy. Mặt Cao Ly bắt đầu đỏ dần rồi, cô phải rời khỏi đây ngay
   "Ờ...ừm..chị...chị chưa thấy gì hết..."- Cao Ly ấp úng, mặt cũng nổi một tần đỏ hồng

   "Chị... không như chị...nghĩ..."- Bảo Hân bối rối giải thích để Cao Ly không nghĩ bậy bạ

Cao Ly đóng sầm cửa lại, còn Minh Hy thì vẫn còn trên mây, nàng vẫn chưa tin được là Bảo Hân đang ôm lấy mình trong khi đó cơ thể trống trơn. Minh Hy mĩm cười, nàng dù sao cũng hiểu được chuyện gì.

Sau khi Cao Ly ra khỏi đó, Bảo Hân nhanh tay đẩy Minh Hy ra, cô thật sự cảm thấy mặt của mình đỏ như ớt rồi

  "Có cần phải che lại không? Dù sao cũng là nữ hết mà"- Minh Hy bận đồ vào, vừa nhìn Bảo Hân

  "Đối với cô...thì không.. nhưng đối với tôi thì có..."

  "Tại sao phải che cho tôi? Hửm"- Minh Hy nhướn mày nói, cố tình làm khó dễ người kia

  "Tại...tại tôi không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của cô, được chưa"
Bảo Hân đã cố lấy lại bình tĩnh để trả lời cho Minh Hy nghe, cơ thể chứ không phải đồ chơi đâu mà ai nhìn cũng được.

Minh Hy trong lòng rất hạnh phúc, chưa bao giờ nàng thấy cô như vậy. Hôm nay còn không muốn người khác nhìn thấy cơ thể nàng nữa.

Minh Hy cảm nhận được là Bảo Hân dần có tình cảm với nàng rồi, chỉ khi yêu một ai đó họ sẽ ghen với tất cả mọi thứ kể cả người thân.

Đúng là mưa dầm thấm lâu! Bây giờ Minh Hy có hy vọng để Bảo Hân yêu nàng rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc