MỘT KIẾP VẤN VƯƠNG


Triệu Lan Vy đứng trước phòng của Trác Duệ Quân, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi đưa tay lên gõ cửa phòng.
" Cốc…cốc….

"
" Vào đi.

" Giọng của Trác Duệ Quân từ bên trong dội ra.
Triệu Lan Vy mở cửa bước vào phòng của Trác Duệ Quân.

Căn phòng rất lớn, lớn gấp mấy lần căn phòng dành cho người hầu ở, với hai màu chủ đạo vẫn là trắng và vàng ánh kim.
Trong phòng có đặt một bộ bàn ghế sofa, Trác Duệ Quân đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo lại, mắt nhìn chăm chăm Triệu Lan Vy khi cô giật thót cả mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lại rồi bước đến gần Trác Duệ Quân.
Triệu Lan Vy nhẹ nhàng đặt cốc cà phê mới pha xuống bàn.
" Ông chủ, tôi mang cà phê vào cho ông chủ.

Xin phép ông chủ tôi đi ra ngoài.

"
Triệu Lan Vy nói một mạch rồi vọt nhanh ra khỏi phòng.
" Đứng lại! Nếu cô dám bước thêm một bước nào nữa thì tôi sẽ ngay lập tức cho người trói cô lại đem ra ngoài sân phơi thành khô luôn, cô có tin không? " Hắn nhàn nhạt nói, ngữ khí không nóng cũng không lạnh nhưng lại khiến cho người ta rợn tóc gáy.
Triệu Lan Vy nghe xong liền không dám chạy nữa.


Lời ai nói thì cô có thể không tin, chứ lời của ông chủ cô thì cô sẽ tin.
Triệu Lan Vy quay đầu lại nhìn Trác Duệ Quân, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
" Ông chủ có việc gì sai biểu ạ.

"
Trác Duệ Quân ngoắc cô lại.
Triệu Lan Vy nhích lên vài bước nhưng vẫn còn giữ khoảng cách khá xa với Trác Duệ Quân.
" Cô sợ tôi đến vậy sao? " Trác Duệ Quân cau mày hỏi.
Đương nhiên là sợ rồi, còn phải hỏi nữa, rõ ràng là đang làm khó cô mà.
" Ông chủ, ông đã nói là không thích phụ nữ, nên tôi làm đúng theo lời ông chủ nói, sẽ không đến gần ông chủ.

"
" Ừ, cô rất biết nghe lời nhỉ? "
Nghe Trác Duệ Quân khen Triệu Lan Vy vui mừng cười tít mắt, vì nghĩ đã lấy lòng được hắn.
" Đi pha ly cà phê khác cho tôi.

" Hắn bảo
" Hả? " Nụ cười trên môi cô tắt hẳn.
" Không nghe gì sao còn đứng đó, đi pha ly khác nhanh! " Trác Duệ Quân quát lớn.
" Nhưng ông chủ còn chưa uống hết mà…"
" Không phải cô nghe lời tôi lắm sao? Tôi bảo cô pha ly khác thì cô đi pha, đừng có mà nhiều lời.

"
" Dạ, tôi sẽ đi pha liền.

"
Triệu Lan Vy pha ly cà phê khác mang lên phòng cho Trác Duệ Quân, tưởng chừng như vậy sẽ được yên ổn, nhưng không...
" Đi pha lại ly khác! "
Trác Duệ Quân không thèm nhìn đến ly cà phê nữa, Triệu Lan Vy vừa đặt ly cà phê xuống đã bắt cô đi pha ly khác.
" ….

"
Triệu Lan Vy cũng nhận nhịn làm theo.
" Cô biết pha cà phê không vậy? Nhạt nhẽo, pha cái khác đi.

"
"....."
" Pha cái khác."

"....."
" Chẳng có mùi vị gì cả, pha lại.

"
"...."
" Đi pha lại đi! "
.........
Triệu Lan Vy đã pha cà phê đến lần thứ n luôn rồi nhưng Trác Duệ Quân vẫn bắt cô đi pha lại ly khác cho hắn.

Chắc chắn hắn không phải đang muốn uống cà phê mà đang muốn hành hạ cô đây mà, nhưng cô có làm gì chọc đến hắn đâu chứ?
Phong quản gia thấy Triệu Lan Vy từ nãy đến giờ ra vào phòng của Trác Duệ Quân cũng khoảng mười mấy lần rồi, liền biết Triệu Lan Vy đang bị ông chủ hành hạ, nhìn bộ dạng thảm hại, chạy lên chạy xuống đến đổ mồ hôi hột của Triệu Lan Vy Phong quản gia chỉ biết thở dài một hơi ngao ngán.
" Cái mặt của cô làm gì mà khó coi quá vậy? "
" Phong quản gia, ông không biết đâu, ông chủ hung dữ đó rõ ràng là không muốn uống cà phê mà là đang trút giận lên người cháu đó.

"
" Cô làm gì mà để cho ông chủ tức giận vậy? "
" Cháu có làm gì đâu, thì ông nói với cháu rằng ông chủ đó là người không thích phụ nữ, cháu nghe lời ông, đứng cách xa ông chủ, vừa nói xong câu đó là đội nhiên ông chủ nổi nóng lên bắt cháu đi pha cà phê từ nãy đến giờ.

"
Phong quản gia nghe thấy như vậy liền thở dài một hơi, rõ ràng là ông chủ đã cố tình tạo cơ hội để Triệu Lan Vy năn nỉ ông chủ bỏ hình phạt, vậy mà Triệu Lan Vy này lại ngu ngốc đến mức không biết lấy lòng ông chủ, còn để cho ông chủ tức giận hơn.
Phong quản gia định lên tiếng, thông não cho Triệu Lan Vy nhưng lại bị cô cướp lời.
" Cháu không biết làm sao mọi người có thể ở được với ông chủ như thế đấy! Lạnh lùng, khó ưa, vô cảm, hẹp hòi còn thù dai nữa chứ! " Triệu Lan Vy càng nói càng hăng: " Tại sao mọi người lại không vùng lên, đình công nghỉ việc phải đòi công bằng cho mình đi chứ! "
Bỗng dưng một giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Triệu! Lan! Vy! " Hắn gằn từng chữ một.
Triệu Lan Vy không biết từ lúc nào Trác Duệ Quân đã đứng ở cầu thang, cô quay lại nhìn thì thấy gương mặt của Trác Duệ Quân bây giờ đã tối sầm lại, đôi mắt nhìn cô chằm chằm chỉ hận không thể b.óp ch.ết cô.
Không phải là đã nghe thấy hết rồi đấy chứ?
Triệu Lan Vy thấy Trác Duệ Quân liền sợ hãi, bao nhiêu khí thế muốn vùng dậy của lúc nãy đều tan biến đi đâu hết, như con rùa rụt cổ mà nấp sau lưng Phong quản gia, nếu cô đứng gần hắn, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cô cho mà xem.

" Nếu trong mắt cô, tôi là kẻ xấu như vậy thì tôi chả việc gì phải làm người tốt nữa cả.

" Trác Duệ Quân nhìn Phong quản gia ra lệnh:" Tiếp tục bỏ đói cô ta thêm hai ngày nữa cho tôi, nghe rõ không? "
Phong quản gia gật đầu, nhận mệnh lệnh.
Sau đó, Trác Duệ Quân đùn đùn tức giận bước lên phòng.
" Cô muốn đình công chống đối ông chủ, sao lúc nãy lại im lặng không nói câu nào vậy? " Phong quản gia nhìn Triệu Lan Vy nở nụ cười châm chọc.
Triệu Lan Vy lắc đầu:" Ông chủ này đáng sợ quá! "
" Cô thấy cô chưa? Cái miệng hại cái thân đó.

"
" Phong quản gia, làm sao bây giờ? "
Triệu Lan Vy mếu máo, gửi ánh mắt cầu cứu đến Phong quản gia.
" Cô chọc ông chủ giận thật rồi, lần này tôi không có cách giúp cô được.

Ráng nhịn đói thêm hai ngày nữa đi! "
Phong quản gia vỗ vỗ vai của Triệu Lan Vy an ủi, rồi rời đi.
Triệu Lan Vy bây giờ đứng như trời trồng, khóc không ra nước mắt.

Trác Duệ Quân sớm không xuống muộn không xuống lại xuống nhà ngay cái lúc mà cô đang chửi hắn.
Ôi trời ơi! Tại sao cuộc đời cô lại xui xẻo như thế này chứ?.


Bình luận

Truyện đang đọc