MỘT THOÁNG MỘNG MƠ

Hào phóng xe chạy ù đi, "tình cũ", chẳng lẽ Hào đã gặp lại Dũng sao?

Tiếng khóc thét của Xíu làm em vội thoát dòng suy nghĩ mà chạy vào trong với con ngay, nhìn đứa con thơ mới mấy tháng tuổi mà lòng em quặn thắt, em sinh ra nó nhưng lại không cho nó được một gia đình toàn vẹn, thôi thì em sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho con bé.

Ba hôm sau Hào về đưa em hai triệu:

- - Em cầm tiền mua sữa tã cho con..

Hào đặt tiền trên bàn, em mở ngăn tủ lấy mẫu đơn ly hôn, thở dài:

- -Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ chúng ta quá vội vàng khi đến với nhau, chúng ta không phù hợp từ suy nghĩ đến cách sống, dừng lại là cách tốt nhất lúc này. Đơn tôi đã ký, chỉ chờ anh.

Hào lặng nhìn em rồi nhìn vào tờ giấy đó, anh ta nghĩ gì mà vẻ mặt trầm tư, rất lâu sau mới nói:

- - nghĩ kỹ chưa?

- - rất kỹ.

- - Được, tôi ký. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Chiếc bút được đặt lên tờ giấy, một chữ ký hiện ra, chấm dứt một cuộc tình.

Hào thu xếp quần áo vào chiếc ba lô rồi hôn lên trán Xíu một cái sau đó cũng rời đi, chúng em chia tay nhẹ nhàng đến mức mẹ em sau khi biết chuyện liền thốt lên:

- - ly hôn?

- - Hào ký rồi, mai con sẽ đem lên tòa án để nộp. Thà như vậy có mang tiếng có chồng mà cũng như không, con mệt mỏi lắm mẹ ạ..

- -Ừ, tùy con.

- -Mẹ giúp con trông Xíu một thời gian nữa nhé, đợi nó lớn một chút con cho đi nhà trẻ để con bé nó tự lập.

Khoảng thời gian đó rất khó khăn với mẹ con em, một tháng 30 ngày thì con bé đi viện hết 20 bữa, dù đã khám và uống thuốc như lời bác sĩ nhưng bệnh rối loạn tiêu hóa của Xíu vẫn không hết, cứ phát đi phát lại, em ngược xuôi làm đủ việc, cũng may con bé cũng đã chịu cho bà ngoại bế nên em mới có thời gian mà ra ngoài kiếm tiền, cuộc sống tuy vất vả nhưng không muộn phiền, không còn những đêm thức trắng suy nghĩ miên man, không còn trông ngóng chồng vì sao vẫn chưa về nhà, chỉ là thi thoảng vẫn chạnh lòng khi vào viện chỉ có một mẹ một con thui thủi, nhìn người ta vợ chồng cùng chăm sóc con mà em lặng lẽ quay mặt đi, một giọt mặn nóng hổi rớt xuống khóe mắt, tủi thân lắm. Rồi em tự nhủ không được yếu đuối, không được khóc, em phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Xíu nữa.

Công việc của em cứ quanh đi quẫn lại như thế, đi làm trưa tranh thủ về nhà cho Xíu bú mẹ, cho Xíu ngủ đến đầu giờ chiều thì nhờ mẹ em giữ tiếp, tối hôm đấy vợ chồng chị Giang xuống, chắc chị đã biết chuyện em và Hào ly hôn, chị hỏi:

- - hai đứa không thể vì Xíu mà thay đổi sao Trang?

Em nhìn con bé ngây thơ cười giỡn mà lắc đầu:

- - chúng em không hợp chị ạ.

- - trước thằng Hào nó ăn chơi, sau này quen em thấy giảm đi rất nhiều, chị mừng dữ lắm, cứ ngỡ em sẽ cầm chân được con ngựa như nó, hazz, chỉ tội nghiệp con Xíu thôi.

Chị Giang nói nhiều, đại ý của chị là muốn em vào Hào hàn gắn lại, em trả lời chị rằng:

- - Em cũng như bao phụ nữ khác, cũng muốn một đời hạnh phúc, đâu muốn gãy đổ giữa chừng, nhưng em vào thật sự quá khác biệt, Hào không hề phụ em chăm con, càng không muốn đi làm, không muốn phấn đấu, cái Hào muốn là sự tự do, không gò bó, mà hôn nhân thì phải bó buộc hai con người lại với nhau mới gọi là một gia đình. Ly hôn chúng em có thể làm bạn, nhưng nếu cứ tiếp tục em sợ những cuộc cãi vã sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Xíu.

- - thôi khuyên thì chị cũng đã khuyên rồi, còn làm sao mà thấy ổn thoả nhất thì hai đứa cứ làm, nhưng chị mong hai đứa có thể quay lại. Anh chị về. Cô về nhé Xíu.

- - Vâng anh chị về cẩn thận.

Vì cả hai bọn em đều thuận tình nên việc ly hôn nhanh chóng được giải quyết, chúng em chẳng có tài sản gì chung ngoài bé Xíu, Hào để em nuôi vì con bé còn bú mẹ, hàng tháng anh sẽ chu cấp 2 triệu tiền tã sữa, như vậy cũng được.

Sau ly hôn em cuốn vào guồng công việc, em không còn mộng mơ về một người đàn ông lý tưởng nữa, giờ em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho con và chăm sóc bản thân mình, nhưng cuộc đời là những trớ trêu, khi em vừa quen với cuộc sống mới thì em gặp lại Dũng, các chị biết không, em gặp anh ở buổi tiệc cưới của đứa bạn học, em không ngờ Dũng cũng có mặt ở đây, khoảnh khắc nhìn nhau sau một thời gian xa cách tim em bỗng loạn đi một nhịp, một người từng là thanh xuân với bao kỷ niệm, bao lâu rồi chúng ta đã không gặp nhau rồi nhỉ.

- - Em khỏe không?

Em cười nhẹ:

- - Em khỏe, lâu rồi không gặp.

- - Ừm, cũng đã mấy năm rồi.

Chúng em ngồi cạnh nhau, khoảng cách lúc này chỉ cách nhau một gang tay, nhưng khoảng cách thật sự là cả một thanh xuân dài đăng đẵng, cả hai ngượng ngùng nghe chúng bạn nói chuyện, Dũng vẫn như ngày nào, vẫn ít nói nhưng hành động vẫn ấm áp như xưa, em đã từng nghe ai đó nói "thanh xuân đừng gặp một người quá hoàn hảo vì nó sẽ là thước đo cho các mối quan hệ sau này". Quả thật không sai.

- - Mày có bạn gái chưa Dũng?

Một đứa bạn hỏi, Dũng cười rồi trả lời:

- - Có rồi.

- - Sao không dẫn về ra mắt bọn tao?

- - Cô ấy hơi bận.

- - Ừ, tưởng chưa thì Trang đang độc thân kìa, nối lại tình xưa đi. Haha.. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua..

Em gạt ngang lời nó hát:

- - đừng nói bậy bạ, bạn gái Dũng nghe được sẽ buồn đấy.

Dũng cười nhẹ, cúi đầu, biểu cảm thật khó hiểu.

Bạn bè lâu ngày gặp lại nên vui quá chén, ăn uống xong tụi nó còn muốn đi karaoke tăng hai, em từ chối:

- - thôi tao về trước, tao còn con nhỏ, tụi mày cứ chơi tiếp đi, độc thân mà.

- - Sao được, bạn bè lâu lắm mới có cơ hội gặp nhau mà mày về là về thế nào, coi như nể mặt tao mà ở lại đi Trang!

Cái Mai, cũng là cô dâu lên tiếng, em từ chối nhưng nó cứ nài nỉ mãi, thấy từ chối hoài cũng ngại nên gọi điện về cho mẹ biết sẽ về trễ, sau đó cùng đám bạn lái xe đi hát karaoke ở gần đấy, lâu rồi mới bước vào nơi đây, tiếng nhạc, tiếng la hét, reo hò làm em nhất thời chưa quen, ngồi xuống ghế uống một ngụm bia, rồi hai ngụm, ba ngụm..Dũng cũng ngồi ở đấy, anh hỏi:

- - Em ổn không?

- - bình thường mà.

Hai đứa không nói nhiều, chỉ ngồi uống và uống mặc kệ chúng nó hát hò, nhảy nhót điên đảo, sau một hồi nhìn lại cả chục lon bia đã cạn, em hơi ngà ngà say, loạng choạng đi vào toilet, khi bước ra vô tình trượt vũng nước, may mà Dũng từ đầu đỡ kịp, toàn thân thể nằm gọn trong người anh, cự li rất gần, gần đến những đường nét trên gương mặt anh em đều nhìn rõ, hơi thở cả hai nóng dần, chuyển sang màu đỏ rực. Dũng gập người xuống hôn lên môi em, vẫn cảm giác ấy, vẫn bờ môi mềm mại thơm lừng vị của bia khiến em tê rần như cô luồng điện chạy qua, nhưng vài giây thôi em nhanh chóng lấy lại hồn phách, đẩy Dũng ra mà bỏ chạy về phòng karaoke, hốc ngay một lon bia vào mới dám thở mạnh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, em đưa tay lên môi, em và Dũng vừa hôn nhau sau. Ôi em điên mất..

Cái Mai lại kéo em ra:

- - ra đây, làm gì ngồi thu lu ở đấy. Quẩy lên..

Nhảy nhót, ăn uống, cả đám đứa nào cũng đã say hết, em cũng lâng lâng lắm rồi.

- - sau đây xin mời bạn Dũng lên hát một bài..

Em nghe cái Mai giới thiệu liền nhìn sang, Dũng cầm mic, đôi mắt hướng về em mà nói:

- - bài hát này tôi tặng cho một người, lời bài hát cũng là những gì tôi muốn nói với cô ấy.

Từng điệu nhạc cất lên, cả đám bỗng im lặng ngồi vào vị trí của mình chỉ còn em và Dũng đứng ở đấy.

"" một mùa thu đã qua rồi

em đâu hay biết thu tàn

mà lòng còn đắm say vui với ai.

Có những lúc anh ước mơ

Mơ đôi ta không rời

Và rồi em đã quay đi

Quên đi câu nói hôm nào

Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như chiếc lá rơi.

Nếu lúc trước em nói ra

Anh không xót xa đêm về

Anh mong tia nắng ấm

Và lãng quên chiều thu.

Người ra đi mãi mãi bỏ lại anh với trời

Mùa thu xưa đã cuốn lá riêu phong trên lối về

Tiếng mưa rơi lạnh lùng xoá tan đi cuộc tình

Chiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng ai

Vầng trăng xưa yên bóng nỗi cô đơn trên phím đàn

Màu hoa xưa ủ rũ trên con đường em bước đi

Một mùa thu đã qua rồi

Em đâu hay biết thu tàn

mà lòng còn đắm say vui với ai.

Có những lúc anh ước mơ

Mơ đôi ta không rời

Và rồi em đã quay đi

Quên đi câu nói hôm nào

Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ... ""

Từng câu hát trách cứ của chàng trai nghe đau lòng, xót xa quá. Có phải Dũng đang trách em, trách em quên đi những lời thề thốt năm đó, ừ, anh cứ trách đi, cứ trách em đi.

Tiệc tàn, em lảo đảo ra lấy xe, Dũng hỏi:

- - chạy được không, hay để anh đưa về.

- -Em chạy được.

"" rầm.. "

Chiếc xe ngã nhào xuống mặt đường.

- - thôi để anh đèo về, cứ gửi xe ở đây đi, chứ em như thế này anh không yên tâm.

Ngồi sau lưng Dũng, mùi da thịt thoang thoảng vào mũi, chúng em không ai nói với ai câu nào, cứ yên lặng như tờ cho đến khi đến nhà em.

- -cảm ơn anh, anh về cẩn thận.

Em toang vào nhà thì Dũng gọi:

- - Trang.

Em khựng bước quay lại, Dũng một lực kéo em vào lòng anh, ôm em thật chặt, không hiểu vì sao lúc ấy em không phản kháng cũng không đáp lại, cứ bài xích như thế, toàn thân bất động một chỗ, bên tai nghe rõ nhịp tim thình thịch của anh.

- Em nhớ em lắm. Trang..

Em khẽ cười, gỡ nhẹ Dũng ra:

- - đừng như thế, cô ấy sẽ buồn. Chúng ta chỉ còn là kí ức.

Nói xong em đi thẳng vào trong, Dũng đứng bần thần rồi cũng rời đi sau đó.

Từ hôm đó em cũng chẳng gặp lại Dũng, cũng chẳng dám mơ mộng gì xa vời, niềm vui bây giờ là nụ cười khúc khích của Xíu, chỉ vậy là đủ cho một bà mẹ đơn thân như em rồi.

Bẵng đi vài tháng em không làm cho công ty nhà đất nữa vì thời gian quá bất thường, em xin vào làm công ty may, thời gian cố định, có tăng ca cũng 9h là về đến nhà, như vậy em được gần con nhiều hơn, mẹ em cũng đỡ vất vả vì bà cũng đã có tuổi, cũng hay đau nhức khi trở gió trở trời, em làm khổ mẹ nhiều rồi.

Hôm đấy là chủ nhật em được nghỉ, tranh thủ Xíu ngủ em xách xe đi chợ, mua xong xuôi thì định chạy về nhà, xui rủi thế nào lại gặp mẹ Dũng, bà bĩu môi:

- - Ơ Trang à, nghe bảo bỏ chồng rồi hả?

Em không đáp, cầm thức ăn bước đi đi bà chụp lại:

- - Chưa nói xong mà đi đâu thế, thằng Dũng nó sắp cưới vợ, rảnh hôm đó đến nhà bác ăn cưới nhé.

- - Vâng. Không còn gì bác bỏ ra để tôi về.

- - gấp gì, để bác kể cho mà nghe, cái con bé ấy dễ thương lắm, sinh năm 95 mà khôn ngoan kinh khủng, tháng nào cũng biếu bác tiền...

Em không để mẹ Dũng nói hết mà cắt lời:

- - bác, chuyện đó tôi không liên quan gì đến tôi, tôi cũng không rảnh mà quan tâm đến, phiền bác buông tay tôi ra để tôi về chăm con.

Mẹ Dũng thả tay em ra, bà lẩm bẩm gì phía sau em không nghe rõ, em phi nhanh về nhà, không hiểu sao nghe Dũng sắp cưới em lại có cảm giác khó chịu, chẳng hiểu nữa.

Trời xui đất khiến, là duyên hay nợ khi đêm ấy có một số lạ gọi cho em, em bắt máy:

- - Alô.

Không ai lên tiếng.

- - Alô ai đấy?

- - Alô, không nói tôi tắt máy đây!

- -Trang, là anh..

Là Dũng, giọng Dũng khàn khàn hình như anh say.

- -Có chuyện gì sao?

- -Anh đang ở trước nhà em, em có thể ra một chút được không?

- - Dũng, đã khuya lắm rồi anh về đi có chuyện gì mai gặp rồi nói, giờ không tiện lắm, em không để Xíu một mình được.

Dũng năn nỉ:

- -một lúc thôi em, cho anh gặp em một chút thôi cũng được, đi em, xin em đó.

Em thở hắt ra:

- - được rồi đợi em một lúc.

Em lấy gối tấn hai bên cho Xíu, cẩn thận lấy thêm chiếc gối ôm dài để ở ngoài sợ con bé lăn ra bị ngã, rồi mới nhè nhẹ đi ra mở cửa. Dũng ngồi ở trên xe, thấy em anh vội đi tới ôm chầm lấy em khiến em bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, khoang mũi liền xộc lên hơi men, có lẽ Dũng đã uống rất nhiều, toàn thân đều là mùi rượu.

- - Dũng, có chuyện gì buông em ra rồi nói, người khác thấy sẽ không hay.

- - Anh mặc kệ anh mặc kệ.

- - đừng như thế mà, anh đã có bạn gái rồi đó, buông em ra rồi về nhà đi.

Đằng xa có tiếng động cơ đang tới, đèn xe rọi thẳng vào chúng em rồi dừng lại hẳn, khuôn mặt ấy đầy vẻ tức giận.

Bình luận

Truyện đang đọc