MỘT THƯỚC TƯƠNG TƯ

- Ai?

Tôi nhìn qua lỗ nhỏ thông ra bên ngoài, ông thầy... chết.... ông thầy đi đâu mất tiêu rồi?

- Ủa Qu....

Tên Lộc... là tiếng của tên Lộc.

Không dám chậm trễ, tôi liền đứng bật dậy, không đợi chờ gì nữa tôi lôi tay tên Lộc đang đứng ngây ngô trước cửa chạy bán sống bán chết lên trên phòng. Tôi vừa kéo tay hắn vừa nói:

- Chạy đi, chết bây giờ.

Tên Lộc nghe tới chữ "chết" cũng co chân chạy theo kịch liệt, lên tới trên tôi chia ra mỗi người mỗi phòng. Tôi chui tọt lên giường nằm ôm chú cứng ngắt, mà chú chắc theo quán tính liền quay qua ôm chặt lấy tôi. Hơi thở chú đầy mùi rượu, ôm lấy tôi chú nói thầm:

- Ngủ đi, anh vỗ lưng cho em ngủ, ngoan ngoan.

Tôi ngước mắt lên nhìn chú, ui chao, say tới mở mắt không lên rồi mà cũng còn nhớ tới tôi. Thương quá đi thôi!

Chú vừa nói bàn tay vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, tôi còn nghe loáng thoáng giống như là chú đang hát nữa thì phải.

- Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta.....

Tôi đơ mất mấy giây, đang hồi hộp vụ ông thầy mà lên đây còn bị ông chú dọa cho trố mắt nữa. Trời ơi, chú say rồi mà còn biết hát ru nữa kìa trời.

Tôi mím môi mỉm cười, không nói cũng không nhúc nhích chỉ biết nằm im lặng trong vòng tay của chú. Cúi đầu cọ cọ vào ngực chú, tôi tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Vừa hít vừa sờ sờ lên vòm ngực chắc thịt của chú, ui thịt không là thịt, sờ sướng tay phải biết.

Hình như do tôi sờ sờ mơn trớn lên xuống nên chú ngừng không hát nữa, trên đỉnh đầu truyền tới hơi thở có chút gấp kèm theo giọng nói trầm đục:

- Vợ, đừng có sờ lung tung.

Tôi nghe trong lời nói có mùi nguy hiểm nên liền dừng tay lại, đợi tới khi nào nghe được hơi thở của chú đều đặn hơn tôi mới dám nhúc nhích.

Chắc chắn chú đã ngủ say tôi mới rón rén đi xuống giường, vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ xong xuôi tôi mới lò mò mở cửa ra khỏi phòng. Tôi vừa lú mặt ra đã thấy tên Lộc ngáp ngắn ngáp dài đứng đợi, thấy tôi hắn ta hừ hừ:

- Giờ này thím mới ra, đừng nói nãy giờ đang tò te tú tí với chú tôi đó nha.

Tôi lườm tên Lộc:

- Đừng có lúc nào cũng nghĩ đen tối, tôi phải tắm rồi mới ra đây được.

Tên Lộc cười cười, hắn hỏi:

- Nói đi hồi nãy thím rình coi cái gì mà nghe tôi kêu là lôi tôi chạy như ai dí vậy, làm tôi chạy theo muốn thụt mạng.

Tôi nhìn nhìn tên Lộc, suy xét trước sau rồi mới trả lời.

- Tôi thấy ông thầy Bính đang làm bùa làm phép gì sau vườn nhà mình. Đang lúc rình trộm thì cậu phát hiện nên tôi mới kéo cậu chạy trốn, chứ cậu nghĩ tôi muốn lôi cậu chạy lắm hả?

- Nhưng mà thím thấy cái gì?

Tôi nhớ lại chuyện hồi nãy, càng nghĩ càng thấy nổi da gà. Không biết ông thầy Bính là đang làm cái trò yêu ma quỷ quái gì nữa đây. Nửa đêm nửa hôm chui ra vườn giết mèo lấy máu làm bùa làm phép gì quái đản vậy.

Tôi mím môi, nói nhỏ:

- Tôi thấy ông thầy giết con mèo lấy máu rồi moi tim móc ruột, ghê lắm. Ngay vườn hoa hồng sau nhà mình nè, ông ta còn cúng bái cái gì nữa mà tôi nhìn không rõ.

Lộc cau mày, tôi thấy cậu ta có chút không vui.

- Thiệt vậy sao, nếu vậy để tôi đi nói với mẹ.

Nghe tên Lộc muốn nói cho bà Hạ biết, tôi liền hoảng hốt, can ngăn:

- Không được, ông thầy Bính là do chị Hai mời về, cậu không thể nói cho chị Hai nghe được.

Tên Lộc nhíu mày:

- Thím nghi ngờ mẹ tôi sao?

Tôi lắc đầu, vội nói:

- Tôi làm sao nghi ngờ mẹ cậu được, chỉ có điều chúng ta bây giờ không bằng không chứng, cậu đi nói cho mẹ cậu biết rồi với tính tình của chị Hai chắc chắn là chỉ sẽ lầm ầm lên. Mình không biết được ông thầy là loại thầy nào, lỡ làm um sùm lên ông ta mang hận về yếm bùa hại chết cả nhà mình thì sao. Tôi nói cậu nghe, bùa ngải là có thiệt, chết người đó.

Tên Lộc nghe tôi nói chắc thấy thuyết phục, cậu ta suy nghĩ một chút rồi lo lắng hỏi:

- Rồi thím tính sao, hết ngày mai tôi phải bay ra Hà Nội rồi. Giờ không giải quyết, tôi không yên tâm.

Tôi vuốt vuốt cái cằm, gật gù trấn an tên Lộc.

- Tôi tính rồi, mai chú dậy tôi sẽ nói với chú để chú điều tra thêm về ông thầy Bính. Nếu ông ta thực sự có ý đồ đen tối thì cậu yên tâm, chú của cậu sẽ không để yên chuyện này đâu.

Tên Lộc gật đầu đồng ý, mà thực ra với khả năng của tên Lộc cũng không thể làm được cái gì, cậu ta lỡ biết thì tôi nói vậy trấn an cậu ta thôi chứ để cậu ta nông nổi đem nói chuyện này cho bà Hạ hay ông Hưng thì xong luôn mất.

Ngừng một chút tôi nói tiếp:

- Giờ cậu vô ngủ đi trời cũng khuya rồi, nghe tôi dặn, cậu đừng nói chuyện này cho bất cứ ai kể cả là anh chị Hai. Hai người đó nóng tính, lỡ mà làm lớn chuyện lên thì nguy hiểm cho Mộc Phủ. Cậu hiểu chưa?

Tên Lộc gật gật đầu lần nữa:

- Ừ tôi nhớ rồi, thím làm như tôi con nít không bằng. Thôi thím cũng vô ngủ đi mai còn dậy sớm. Hồi nãy mẹ mới lên hỏi coi chú thím ngủ chưa kìa, bà kêu ngủ sớm mai dậy sớm nữa.

Nghe Lộc nhắc tới bà Hạ, tôi vờ hỏi qua loa:

- Chị Hai hả, chị Hai nói gì, mai làm gì nữa hả Lộc?

Tên Lộc ngáp ngắn ngáp dài mấy cái:

- Ừ hồi nãy mẹ lên coi tôi ngủ chưa rồi sẵn hỏi chú với thím luôn. Bà sợ hai người không chịu ngủ mai lại dậy không nổi. Tôi nghe nói mai có lễ cầu an, dự lễ xong tôi cũng đi.

Tôi cười nói:

- À, vậy thôi cậu ngủ đi, tôi cũng mệt quá rồi đây.

Chúc ngủ ngon tên Lộc xong tôi cũng vờ ngáp ngắn ngáp dài đi vô trong phòng. Vào phòng, tôi leo lên giường nằm phân tích một chút...

Ban nãy tôi thấy ông thầy Bính đang nói chuyện với ai đó, rồi thêm việc Minh Lộc nói là bà Hạ vừa lên dò hỏi tôi với chú đã ngủ chưa. Nếu xâu chuỗi lại thì tôi nghi ngờ ông thầy Bính với bà Hạ đang âm mưu bắt tay nhau làm chuyện gì đó mờ ám trong vườn nhà. Chưa kể ông Bính là do chính tay bà Hạ rước về để làm phép cho Mộc Phủ. Nghĩ tới mà rợn da gà, tôi không hy vọng là bọn họ thành công, dù không biết là có gây hại tới tôi và chú hay không nhưng mà cái hành động lén la lén lút kia thật là đáng sợ.

Lắc đầu thở dài ngao ngán, tôi vô thức nhìn lên bức tranh hoa hồng treo trên tường. Không hiểu sao bức tranh này càng nhìn càng thấy cuốn hút, mỗi lần mệt mỏi mà nhìn vào tranh tôi lại càng thấy mơ hồ, cảm giác như bức tranh có hồn. Mà vì có hồn nên thấy nó nặng nề, quái dị.

Tôi vô thức bước xuống giường đi tới chỗ bức tranh, đứng nhìn bức tranh hoa hồng với một khoản cách cực kỳ gần. Nheo nheo mắt, tôi tự hỏi trong lòng không biết bức tranh này là do ai vẽ mà lại được treo trong phòng của chú. Nhìn lên bức tranh không thấy chữ ký của người vẽ. Tiến mắt sát lại một chút nữa, tôi nhìn màu đỏ của hoa hồng.... đỏ này đẹp....

Ơ....

"Tích tắc...tích tắc"

Tiếng đồng hồ treo tường điểm 12 giờ đêm làm cho tôi giật mình bừng tỉnh. Mới vừa rồi, tôi còn bị bức tranh mê hoặc tới mức hai mắt xoay tròn lại. Trong một chút mê mê tỉnh tỉnh tôi thấy gương mặt một cô gái....đẹp, rất là đẹp!

Cô gái với đôi mắt to tròn và cái môi trái tim màu đỏ như màu của cánh hoa hồng...Khoan...đây chẳng phải là cô gái tôi từng mơ thấy cái hôm mà tôi gặp ông thầy Bính lần đầu tiên sao?

Còn nhớ hôm đó tôi sốt mụ mị nên mơ lung tung, tôi cứ tưởng là do tôi sốt nên mơ sảng chứ. Nhưng mà, cô gái này là ai...là ai mà tôi lại thấy quen mặt đến như vậy, rõ ràng tôi chưa gặp bao giờ...tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến như vậy hết!

Tôi hít một hơi cả gan nhìn vào bức tranh một lần nữa, nhưng lần này dù cho tôi có tập trung tới mấy cũng không gặp lại được gương mặt kia. Rầu rĩ thở dài, tôi lững thững đi lại giường nằm xuống, hai mắt vẫn hướng về bức tranh kia. Nhìn mãi, nhìn mãi tới khi nào ngủ thiếp đi thì thôi.

Đêm đó, tôi không nằm mơ thấy bất kỳ cái gì nữa....

___________

Sáng hôm sau mãi khi chú kêu tôi mấy lần tôi mới chịu he hé mắt tỉnh dậy. Thấy chú đang ngồi bên giường nhìn tôi cười thật tươi, tôi liền chu môi hỏi:

- Sao anh dậy sớm vậy?

Chú kéo tay tôi dậy, cười nhẹ:

- Sớm gì giờ này nữa, gần 9 giờ sáng rồi.

9 giờ sáng? Mẹ ơi, chết tôi rồi, ngủ có chút mà sao sáng bửng luôn rồi, chết chết.

Tôi ngồi bật dậy, chạy cái ù vô trong phòng tắm, hai đầu gối vẫn còn đau dữ lắm nhưng tôi không chạy nhanh không được. Giờ trễ lắm rồi, lát nữa mẹ chồng tôi với bà Hạ chửi tôi chết mất.

Đang loay hoay đánh răng rửa mặt thì tôi nghe bên ngoài có tiếng của chú:

- Không cần gấp, lễ bình an xong rồi, mọi người cũng về hết rồi.

Ơ làm lễ xong rồi?

Tôi ngậm một họng kem đánh răng vừa đánh vừa hỏi lại:

- Xong rồi, xong hết rồi hả anh?

- Ừ xong từ sớm, anh nói với mẹ em bị đau bụng không dậy nổi.

Tôi lo lắng hỏi tiếp:

- Rồi mẹ trả lời sao, bà có nói gì em không?

- Không, mẹ kêu em đi khám đi.

Tôi nghe được câu trả lời mà thở phào nhẹ nhõm, may mà mẹ không nói cái gì chứ nếu không thì...

Tắm táp thơm tho xong, chú kêu tôi thay váy xuống nhà đi công chuyện với chú. Trước khi đi tôi có kêu Út Đực tìm hiểu một chút hôm qua là ai đem mấy cái đệm đi cất, rồi hỏi dò coi có bao nhiêu người ra vào phòng kho hôm qua rồi để ý coi có ai có hành tung khả nghi không. Tôi nghi chuyện này một là do con Ngọc bày trò, còn hai chỉ có thể là bà Hạ.

Tôi theo chú đưa một bô lão về nhà, ngồi trên xe ông ấy luôn khen vợ chồng tôi đẹp đôi. Eo ôi, cái gì chứ khen tôi là tôi khoái dữ lắm đa.

Đưa vị bô lão về tận cửa nhà, tôi còn nghe ông ấy chúc.

- Chúc Ba Thịnh mau mau có quý tử nha, hai người mà sinh con thì đứa nhỏ sẽ rất dễ thương.

Tôi nghe mà khoái cười tới híp mắt, chú kế bên mặt mày cũng tươi như hoa. Chào bô lão xong rồi lên xe, tôi mới quay qua hỏi chú.

- Thế nào ông xã, có muốn cùng em hợp tác làm một đứa nhóc không?

Chú vừa bẻ vô lăng vừa cười:

- Này là xin giống hả?

Tôi bật cười ha hả, gật gù:

- Ờ em đang gạ gẫm xin giống đây, anh cảm thấy em đủ yêu cầu chưa?

Chú nhìn tôi, cười lớn:

- Dư sức qua cầu.

Tôi được dịp vui vẻ cười tới không ngậm được miệng, nói về độ hài hước thì chồng tôi cũng thuộc hàng top ten chứ không phải giỡn. Thiệt tình.

Chú đưa tôi tới một quán ăn trưa khá nổi tiếng, ở đây nấu cơm trưa siêu ngon, tôi với chú vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Ăn cơm trưa xong, tôi mới kể cho chú nghe chuyện tôi thấy ông Bính hôm qua trong phòng kho. Nghe xong chú cau mày không nói gì, lát sau tôi mới nghe chú lên tiếng:

- Để anh cho người điều tra ông thấy Bính, còn chuyện hôm qua em thấy cứ coi như là không biết gì.

Tôi gật gù, lại sựt nhớ tới chuyện bức tranh, tôi hỏi:

- À bức tranh trong phòng anh treo trên tường là của ai vậy?

- Bức tranh hoa hồng hả?

Tôi gật đầu, chờ câu trả lời của chú.

- Bức tranh đó là anh mua đấu giá ở một buổi từ thiện, sao vậy, em không thích hả?

Tôi lắc đầu:

- Dạ không phải không thích, vì em thấy đẹp nên hỏi thôi, không có gì đâu mà.

Chú nghe tôi trả lời, chú cũng không hỏi lại nữa, hai người bọn tôi đưa nhau đi mua một ít đồ rồi mới về lại Mộc Phủ.

Trên xe tôi cứ suy nghĩ mãi về bức tranh hoa hồng, bức tranh này chỉ là chú vô tình mua được thôi nào có liên quan gì tới Mộc Phủ đâu chứ. Nói vậy cô gái tôi gặp là ai, cô ấy có liên quan gì tới Mộc Phủ hay không đây....Sao lại mơ hồ quá vậy nè.

___________

Chuyện ông thầy Bính, chú đang cho người điều tra, còn chuyện mấy cái đệm cũng có chút tiến triển.

Út Đực lăn lộn một ngày cũng điều tra ra được mấy cái đệm hôm đó do đích thân vú Một đem vô phòng kho. Cái chuyện đem đệm đi cất đáng lý là do bé Muội làm nhưng giữa chừng vú Một lại nhảy ra ôm đem vô, xem ra là có điểm đáng ngờ.

Vị trí đệm và vị trí người quỳ được sắp xếp sẵn từ trước nên người bày mưu rất dễ dàng ra tay cho đá vào đệm. Tôi nghe nói, đệm quỳ cũng do vú Một sắp xếp mà vú Một là người của ai chứ....tất nhiên là người của chị em bạn dâu thân yêu của tôi rồi.

Bà Hạ, từ khi nào mà bà biết bày mưu lập kế công phu như vậy?

Tôi nghi nhận, kiểu gì tôi cũng bắt bà trả đủ chì lẫn chài!

__________

Trưa hai ngày sau, lúc tôi ra đến nhà ngoài đã nghe tiếng mẹ chồng tôi quát.

- Con bị làm sao vậy Hạ, biết bao nhiêu người mà con làm mất mặt mẹ, làm mất mặt Mộc Phủ như vậy hả?

Tôi đi vào trong, cúi đầu nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Mẹ, chị Hai.

Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi, tôi thức thời tự biết đường ngồi xuống. Nhìn thấy bà Hạ đang nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, mặt bà ta đỏ ké nhìn ra không có chút vui vẻ nào. Hai mắt tôi thoáng sáng rực, cúi đầu xuống thấp một chút, tôi nhếch môi khẽ cười thầm một tiếng.

Phía trên mẹ chồng tôi được Thu Phụng dìu, bà quát:

- Mẹ không có kêu con phải quỳ tụng Kinh, là tự con muốn quỳ để bày tỏ lòng thành. Rồi giờ sao, giờ coi có thành trò cười cho mọi người không?

Bà Hạ gương mặt không còn lại bao nhiêu son trẻ, bà ta mếu máo:

- Mẹ, năm trước con cũng quỳ được....

Mẹ chồng tôi cau có, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà giận tới mức này.

- Con bao nhiêu tuổi rồi, mẹ đã kêu con thôi đừng quỳ nhưng mà con một mực nói được. Rồi quỳ chưa được 5 phút, con liền lăn quay ra té, con nói thử nếu là con con có tức, có mất mặt với mấy vị phu nhân khác không? Con mời người ta tới để nghe Kinh nghe Kệ hay mời người ta tới để thấy con té chỏng mông?

Mặt bà Hạ từ đỏ chuyển sang tái xanh, bà ta giải thích:

- Dạ, con quỳ được mà mẹ, con không có cố ý đâu. Hôm bữa cúng gia tiên con quỳ nửa tiếng cũng có sao đâu mà hôm nay không biết sao...

Mẹ chồng tôi trừng mắt, dù bà đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn minh mẫn lắm, bà bực dọc:

- Sao sao cái gì, con già rồi chứ sao siết gì nữa. Phải con là con Phụng hay con Quyên hay là con Quế đi, mẹ còn nghĩ là con bị bệnh nên chóng mặt ngang sương. Còn cái này, con nhìn lại con đi, gần đầu năm rồi mà còn hăng máu như mấy đứa nhỏ. Cái này con biết tụi nhỏ kêu là gì không, là trẻ trâu, y như mấy con nghé mới lớn hung hăng hung hãn không biết lượng sức mình.

"Phụt"

Cả tôi với Thu Phụng đều nhịn không được mà phì cười.

Haha, mẹ chồng tôi chửi thâm ơi là thâm.

Bà Hạ bị chửi đã đủ điên lại còn nghe bọn tôi cười nhạo thì càng bốc hỏa, bà ta sa sầm mặt, không nói lại câu nào.

Mẹ chồng tôi đang bực lại thấy được cái bộ dạng lỳ lợm của bà Hạ lại càng bực hơn. Bà hỏi cái gì bà Hạ cũng không thèm nói, giận quá bà chửi:

- À ra là cô cố tình làm cho tôi quê mặt đúng không, cô trách tôi cho thằng Phú lấy con Thanh Ngọc nên giở trò cho tôi quê mặt trước mấy lão phu nhân phải không? Nói đi, sao bữa trước cô quỳ được mà giờ cô quỳ không được? Nói.

Bà Hạ ngước mắt lên nhìn mẹ chồng tôi, bà vênh váo trả lời.

- Con không có trách mẹ chuyện của Minh Phú, cái này là do mẹ nói chứ con không có nói.

Ui chao, căng rồi căng rồi, nhưng mà như thế tôi lại càng thích.

Mẹ chồng tôi giận tới tím tái mặt mày, bà chỉ tay về phía bà Hạ run rẩy mấp máy nói không thành lời.

- Cô....cô....

Bà Hạ lại trừng mắt với mẹ chồng tôi làm cho mẹ chồng tôi tức tới lộn gan lộn phổi, không nói được cái gì bà trực tiếp ngất luôn xuống đất. Tôi với Thu Phụng thấy bà xỉu liền hoảng loạn đỡ lấy bà, hô hào xung quanh kêu bác sĩ Khải tới cấp cứu cho bà gấp.

Kết quả mẹ chồng tôi vì tuổi đã cao cộng thêm sốc tinh thần nên ngất, nằm nghỉ một chút sẽ không sao. Còn về phần bà Hạ, ông Hưng bắt bà ta quỳ hết cây nhang đại để làm gương cho con cháu, không một ai dám xin cho bà ta.

__________

Bà Hạ bị phạt quỳ trong gian thờ Phật, lúc tôi đi vào đã thấy bà ta đang ngủ gà ngủ gật dưới sàn gỗ. Nghe tiếng bước chân đi vào, bà ta bật ngồi dậy, tôi thấy mà mắc cười.

Thấy người tới là tôi, bà Hạ coi bộ không vui, cau mày nhìn tôi, bà ta hỏi:

- Sao cô lại ra đây, thấy tôi bị phạt chắc vui lắm hả? Cô với con em cô có một loại ti tiện y như nhau.

Tôi không nói không rằng, khụy chân quỳ xuống lạy về phía chính điện 3 lạy rồi vái 3 vái xong tôi mới từ từ đứng dậy. Bà Hạ trố mắt nhìn tôi, bà hỏi:

- Cô giả điên giả khùng gì trước mặt tôi vậy?

Tôi nhếch môi cười, nói dõng dạc:

- Có gì đâu mà chị không hiểu hả chị Hai, em ra đây giờ này là muốn khẩu nghiệp. Mà trước khi muốn khẩu nghiệp em phải xin tội của em trước chứ. Dù biết là mang tội rồi đó nhưng xin giảm được bao nhiêu thì giảm, chứ không để tội nặng như chị thì giảm kiểu gì được mà giảm.

- Cô nói vậy là có ý gì?

Tôi cười nhẹ, ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó, tôi từ tốn nói:

- Em nói vậy mà chị không hiểu luôn hả, rồi hồi sáng này chị bị làm sao mà đang quỳ rồi té chị hiểu chưa?

Bà Hạ nghe tôi nói, bà ta trố mắt nhìn tôi, gào lên:

- Là cô, là cô bày trò ma trò quỷ hại tôi, phải không?

Tôi cười:

- Ý chị Hai trước mặt Phật chị đừng nói ma quỷ gì đó là không có nên đâu. Chị hại em sao em trả lại chị vậy, có gì mà chị sửng cồ lên dữ vậy?

Bà Hạ đứng bật dậy, bà ta tiến tới chỗ tôi, bà quát:

- Mẹ mày con chó, mày bỏ cái gì vô đệm mà khiến tao ngứa như vậy hả?

Tôi cũng không yếu thế, tôi cười trả lời:

- Thay vì chị bỏ đá vô đệm của em thì em trét chút lông mắt mèo cho chị quỳ lên thôi chứ có gì đâu. Em hiền quá mà, hiền hơn chị nhiều. Sao? Có ngứa nhiều không, để em kêu người mua thuốc cho chị uống nha.

- Mày.... mày....con chó cái, mày có tin là tao sẽ vạch mặt mày ra không?

Tôi nhíu mày, càng thích thú:

- Em mời chị Hai, bắt quá thủ đoạn chị hại em em cũng đem ra kể một chút chơi luôn. Cái vụ đệm độn đá chị "chơi" em hôm bái gia tiên là chị nghĩ ra hả, ôi dồi sao để sơ hở tùm lum vậy chị Hai? À quên nữa, tinh dầu xông trong phòng em dạo này kỳ kỳ, không biết là chị Hai có bỏ cái gì vô không chị? Mới hôm qua em thấy con Ngọc đi mua bột Linh Lăng hương về mà đúng không? Cho em hỏi, chị bỏ Linh Lăng hương vào tinh dầu Hoàng Đàn của em bao nhiêu lâu rồi hả chị Hai?

Bà Hạ lần này mở tròn xoe mắt nhìn tôi, mặt bà ta tái xanh tái đỏ như không tin vào tai mình. Tôi thấy bà ta muốn nói nhưng lại nói không được, kiểu như bị á khẩu bị đứng hình.

Tôi đứng dậy, dùng sức đá mạnh vào đầu gối của bà ta, tôi đá mạnh lắm nên bà Hạ cứ vậy mà mất đà té bịch xuống sàn, hai đầu gối va chạm với sàn nhà kêu cái "cốp", chắc là đau dữ lắm. Bà ta giương cặp mắt chim quạ lên nhìn tôi, run rẩy nói:

- Mày.... mày....

Tôi nhếch môi khẽ ngồi xuống trước mặt bà ta, tôi dùng hai ngón tay bóp hai bên má bà ta lại để bà ta không phát ra được âm thanh kêu cứu nào. Tôi dùng sức bóp thật mạnh, môi bà ta chu ra, máu trên mặt dồn hết lên trên trán, mặt bà ta đỏ như máu. Tôi lạnh giọng gằng từng tiếng:

- Bà hại tôi thì cũng nên đoán trước có ngày tôi sẽ trả đũa lại bà chứ, hay bà tưởng tôi ngu tới nỗi không biết bà ra tay. Chuyện cái đệm đáng lý tôi sẽ bỏ qua cho bà nhưng chuyện bà bỏ Linh Lăng hương vào tinh dầu của tôi làm tôi không thể chấp nhận được. Bà muốn tôi không sinh được con sao, bà đủ khả năng đó chưa, đủ chưa?

Tôi siết mạnh một chút nữa, hai ngón tay tôi cơ hồ gần như chạm được vào xương hàm của bà Hạ. Tôi cười khinh:

- Bà đụng tới tôi, tôi bỏ nhưng bà đụng tới con tôi, tôi nhất định sẽ giết chết bà. Bà mà còn lỳ lợm đụng tới tôi một lần nữa, tôi sẽ không để bà yên ổn chỉ ngứa ngáy như lần này thôi đâu. Nếu có lần sau tôi hứa sẽ khiến bà ngứa mà gãi tới tróc da chảy máu lòi thịt ra mới thôi. Bà....liệu hồn đó.

Nói xong rồi, tôi buông tay khỏi mặt bà Hạ. Bà Hạ được giãn cơ mặt ra liền liên tục hít lấy hít để oxi trong không khí. Tôi không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, bên ngoài có Út Đực đang đợi tôi.

Bà Hạ, lần này là tôi cảnh cáo, nếu có lần sau đừng trách tôi ác độc với bà!

Bình luận

Truyện đang đọc