MUA ĐƯỢC TIỂU ĐÀO THÊ

Khiết Tâm đến giữa trưa thì cả người cảm thấy uể oải, mệt mỏi kỳ lạ. Thoáng chốc lại thấy ớn lạnh, đưa tay sờ lên trán thì thấy nóng hổi.

Triệu Bân đã cố khuyên cô nên xin về sớm để nghỉ ngơi, nhưng một con mọt học hành như cô lại nhất quyết không chịu nghe theo. Cứ mãi ngồi đó, thuốc Triẹu Bân mang cho cô từ phòng y tế lên cô cũng nhất quyết không chịu uống.

Mãi đến chiều, cơn sốt bắt đầu cao hơn, khiến hốc mắt Khiết Tâm cũng trở nên đau nhức, đôi lúc còn hoa cả mắt. Cổ họng khô khốc dường như không thể mở miệng nói được câu nào.

Khả Phong tuy rằng có phần suy nghĩ khá nhiều về hành động khác thường của Cung Phi, nhưng anh vẫn không hề nghĩ đến việc Cung Phi đem lòng yêu Khiết Tâm sâu nặng đến vậy.

Vì vốn dĩ trước đây hắn đã từng bị trầm cảm, cảm xúc của hắn vốn đã đôi lúc không thể khống chế và hành động thái quá. Chẳng lẽ dạo gần đây chứng trầm cảm của hắn bộc phát trở lại? Bởi nên hành động của hắn mởi trở nên mất kiểm soát như vậy?

Hơn hết Cung Phi lại là đứa em mà Khả Phong một lòng thương yêu và xem trọng. Anh tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ không làm điều gì tổn hại đến Khiết Tâm.

Chiều nay Khả Phong lại phải ký kết hợp đồng từ đối tác lớn, nhưng lại không thể để Khiết Tâm đứng chờ ở trường. Anh đành phải nhờ Cung Phi về trước mà đón cô ấy.

Khiết Tâm bước ra, khí sắc trên mặt cô dường như nhợt nhạt đi hẳn. Vừa trông thấy Cung Phi cô liền tỏ vẻ ái ngại vì chuyện vừa rồi. Cô đảo mắt muốn tìm Khả Phong, lập tức Cung Phi hiểu ý, hắn khẽ lên tiếng.

-Lão đại bận họp, nhờ tôi đến đón chị? Nhưng....chị ổn chứ? Nhìn có vẻ mệt mỏi quá vậy?

Cung Phi chăm chú quan sát Khiết Tâm, thật sự cô mệt đến hai mắt đờ đẫn luôn rồi. Tuyệt nhiên vẫn là một cô gái cứng đầu, cô chỉ khẽ xua xua tay rồi ngồi vào xe.

Cung Phi cũng không nói gì thêm, hắn vừa muốn mở cửa xe ngồi vào thì lại vô tình trông thấy Triệu Bân đứng gần đó, mắt cô ấy đang hướng về hắn.

Cung Phi khẽ gật đầu về phía Triệu Bân một cái thật nhanh rồi lập tức trở vào xe.

Triệu Bân đứng im, mắt dõi theo xe họ đến khi khuất dạng. Tim nhỏ cô chợt đau nhói, cảm giác cổ họng uất nghẹn đến sắp không thở được.

Xe về đến nơi, Cung Phi mở cửa cho cô rồi cũng nhanh chóng đi vào trong, Vừa đi hắn lại vừa nói.

-Chị lên phòng đi rồi tôi mang thuốc vào cho chị. Nhất định phải uống!

Khiết Tâm chầm chậm từng bước theo sau hắn, vừa bước lên bậc cầu thang được vài bước thì trước mắt cô bỗng dưng chao đảo không ngừng, đầu óc trở nên nặng kịt, hai mắt mỏi dần.

Cô cố đưa tay ra phía trước muốn nắm lấy gì đó mà gượng lại, nhưng không gian trước mắt cứ quay cuồng, cô chỉ có thể quờ quạng tứ tung, lại chạm vào lưng của Cung Phi nhẹ một cái, rồi cửa miệng chỉ kịp thốt lên vài từ nhỏ xíu.

-Phi...tôi thấy...chóng...mặt....

-Chị nói gì tôi nghe không....

Cung Phi bị cái chạm đó của Khiết Tâm làm thoáng sững người và  như vừa nghe thấy tiếng nói của cô,hắn liền quay người lại, ngay lập tức trông thấy sắc mặt cô trắng bệch, rồi thân người cô từ từ ngã ra sau.

-Khiết Tâm!

Hắn hoảng hốt hét lên, vội nắm lấy cánh tay nhỏ của cô nhanh chóng kéo lấy cô mà giữ chặt trong tay hắn.

-Khiết Tâm! Tỉnh lại...tỉnh lại đi. Người đâu, gọi bác sỹ Thuỵ, mau lên!

Cung Phi hai mắt trợn tròn, nét mặt hoảng loạn tột độ. Hắn một tay vỗ nhẹ vào bên má cô, lại vừa điên cuồng mà gào lên khiến trên dưới người trong dinh thự đều hốt hoảng.

Hắn tức tốc bế lấy cô đi thẳng về phòng, mắt hắn nhìn lấy gương mặt của cô, cả người cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, cả cánh môi hồng cũng trở nên tái nhợt đi.

-Chết tiệt! Sốt cao đến cỡ này vẫn cố gượng!

Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm, thật chỉ muốn tức chết với cô gái nhỏ này. Cô sợ uống thuốc, sợ bệnh viện lại cố gắng mà chịu đựng. Để đến khi không còn chịu được nữa lăn ra ngất thế này càng khiến người khác lo đến phát cáu.

-Sốt cao đấy! Vậy mà còn không chịu đến bệnh viện hay uống thuốc ngay, thật tôi cũng bó tay với cô ấy.

Thuỵ Hi một tay gỡ ống nghe trên tai xuống rồi quay sang nói với Cung Phi vài lời. Đến anh ta còn phải lắc đầu ngao ngán với Khiết Tâm.

-Phòng khi cô ấy không chịu uống thuốc nên tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi. Chốc nữa sẽ hạ sốt ngay, giờ tôi còn việc ở bệnh viện nên phải đi. Mai tôi sẽ đến, có gì cứ gọi.

Dứt lời Thuỵ Hi mở cửa đi khỏi, Cung Phi nhìn lấy cô gái nhỏ nằm trên giường, hắn thở dài một cái rồi chậm rãi đưa tay lấy điện thoại bấm số báo cho Khả Phong hay.

Vẫn như cũ, khi vừa nghe Khiết Tâm có chuyện thì anh lại bỏ hết công việc đang làm mà tức tốc ra xe quay về. Nhưng đọan đường từ công ty về đây khá xa, nên dù nói về liền cũng không thể năm mười phút đã có mặt.

Cung Phi từ từ bước đến bên giường, hai tay hắn để trong túi quần, thong thả ngắm nhìn cô thật lâu.

Nhìn cô nằm đó sốt đến mê mang, hai mày liễu đôi lúc khẽ nhíu lại, có vẻ cô đang rất khó chịu.

Tình cảm hắn dành cho cô càng lúc càng không thể dứt ra được, càng ngày hắn càng lún sâu hơn xuống vũng bùn đau thương ấy. Mỗi ngày đều trông thấy cô, trông thấy dáng vẻ đáng yêu này, trông thấy nụ cười toả nắng kia của cô càng làm lòng dạ hắn thêm khắc sâu hình bóng cô hơn.

Cung Phi vô tình nhìn thấy hai vết hằn đỏ trên cổ tay Khiết Tâm, lòng hắn tự dưng đau nhói, lại không khỏi xót xa lẫn áy náy cùng cực,  hai mắt hắn cau lại, hắn ngồi xuống bên giường cầm lấy tay cô, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua vệt đỏ đó.

-Xin lỗi!

Cung Phi vỗn dĩ đã không thể cầm lòng khi trước mặt cô mà nhìn cô thế này, hắn đưa tay nhẹ vén đi vài sợi tóc bị ướt đẫm vì mồ hôi dính trên trán cô.

Hắn mãi lo suy nghĩ mà không hề để ý ngón tay hắn vén nhẹ tóc qua vành tai cô rồi trượt dần xuống bên  cổ.

Cung Phi sựt tỉnh, hắn vừa muốn thu tay lại, ngay lập tức hắn trông thấy một dấu hôn đỏ ửng  trên cổ cô.

Cõi lòng hắn đột nhiên dậy sóng dữ dội, hai mắt hắn như hằn lên từng vệt máu đỏ, môi bị răng cắn chặt đến muốn bật máu.

Dấu vết hoan ái đây sao? Là của nam nhân khác để lại trên người cô đây sao? Cung Phi thật sự không chịu được, hắn thật sự phát rồ vì thứ hắn vừa nhìn thấy.

Cảm xúc càng lúc càng hỗn độn, hắn căn bản không thể kiểm soát được lý trí và hành động của mình nữa.

Cung Phi như điên đảo thần trí mà xử sự vô ý, hắn đưa tay vạch lấy cổ áo Khiết Tâm ra một chút, ánh mắt hắn lướt nhẹ qua xương quai xanh của cô, nơi đó cũng bị phủ đầy dấu đỏ chướng mắt. Cả gò ngực cũng không khác gì mà chi chít vết đỏ ái muội.

Tay kia của hắn nắm chặt lại, hắn ganh tỵ đến rung cả người. Yết hầu hắn khẽ trượt, vốn dĩ hắn cũng tự biết Khiết Tâm là người của Khả Phong, anh ta muốn làm gì với cô cũng là quyền của anh ta, và cô chắc hắn cũng không hề phản đối việc anh ta làm.

Nhưng đầu óc Cung Phi không thể suy nghĩ được nhiều điều thêm nữa, thần kinh hắn như đang muốn nổ tung ra cả rồi.

Hai mắt hắn chau lại đau đớn, môi bị hắn cắn chặt sắp nát, thật sự hắn đau lòng, hắn tuyệt vọng, nhưng lại xen lẫn đố kỵ tột cùng.

Bản thân dằn xé nhau mâu thuẫn đến vỡ vụn, rồi từ sâu trong tâm thức, lòng đố kỵ lại chiến thẳng áp đảo cả thần trí hắn.

Cung Phi bạo gan hạ thấp mặt khẽ đưa môi áp lên xương quai xanh cô mà dùng răng cắn nhẹ một cái ngay dấu hôn chết tiệt kia.

Khiết Tâm nửa mê nửa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền nhưng trong tiềm thức cơ thể cô vẫn có thể cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra.

Cô khẽ nhăn mặt một cái, một tay đưa lên như muốn đẩy ai đó ra. Nhưng laii bị Cung Phi chặn lấy ghì chặt xuống nệm. Bàn tay hắn ra sức siết lấy tay cô. Mắt hắn đỏ hoe, ươn ướt.

Giờ phút này hắn điên thật rồi, sắc diện của cô, cơ thể của cô, cả mùi hương của cô tất cả đều làm thần hồn hắn điên đảo. Mấy dấu hôn đầy hoan ái kia lại càng khiến hắn vừa đau xót lại vừa đố kỵ. Lý trí hắn hoàn toàn bị lấn áp.

Hắn biết hắn ích kỷ, là do hắn sai trái không thể ngăn cản được ý niệm với cô. Và hắn càng không có quyền ghen tuông gì với Khả Phong.   Nhưng hắn không thể bình tĩnh được, cõi lòng hắn bị dày xéo đến nhàu nát.

Cung Phi vẫn ra sức giữ chặt lấy tay Khiết Tâm mà cắn lấy những dấu hôn khác trên gò ngực của cô.

Khiết Tâm cựa quậy thân người, cửa miệng hé nhẹ khẽ kêu "Đau....", lập tức Cung Phi như tỉnh táo, hắn buông cô ra, rồi hoảng sợ đến đau lòng, hắn đứng dậy lùi ra xa từng bước.

Mắt hắn như vô hồn, hắn nhìn cô, cả người hắn run lên từng cơn. Hắn lại làm tổn hại đến cô, hắn lại không tự kiềm chế được bản thân mà hành động càn quấy.

Nếu hắn cứ ở gần cô thế này liệu rằng không biết hắn sẽ còn làm điều gì sai trái nữa đây?

Hắn hít một hơi thật sâu, hai hàm răng nghiến chặt lại rồi quay thẳng người ra khỏi phòng.

Hắn đứng bên ngoài thở dốc từng cơn, hắn điên thạt rồi sao? Lúc nãy hắn  đã làm cái quái gì vậy?

Hắn đã mạnh bạo để lại vệt đỏ trên tay cô, bây giờ  thần trí lại bất phân đúng sai mà điên cuồng mà gậm nhắm cơ thể cô sao chứ?

Cung Phi ngồi thụp xuống đất, hai tay không ngừng đánh mạnh vào đầu mình. Thứ đọng trên mắt hắn bắt đầu lần lượt nhỏ xuống. Hắn hận bản thân mình hơn hết, hắn chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm chính mình như bây giờ. Hắn thật sự tham lam muốn có được Khiết Tâm, lại còn sinh lòng đố kỵ với Khả Phong.

Trong khi sự thật rõ ràng là cả hai người họ không ai làm lỗi gì với hắn. Tất cả là do một mình hắn gây ra, tại sao bây giờ hắn lại không tự chấp nhận mà vẫn cứng đầu chấp niệm đến vậy! Dù biết là sai trái nhưng lại không thể buông bỏ!

Khả Phong lao xe như bay, cuối cùng cũng về đến. Anh chạy một mạch lên phòng, toang mở cửa thật mạnh, miệng không ngừng gọi "Tâm Nhi".

Nhưng hiện giờ cô ấy ngủ say rồi, cô gái nhỏ của anh đang nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, chăn đắp ngang ngực.

Trông khí sắc cô có phần đã khá hơn, Khả Phong đưa tay đặt lên trán cô, lòng thở phào nhẹ nhõm khi cô đã hạ sốt.

Nhưng rồi lại thấy giận vô cùng, bệnh đến như vậy vẫn một mực không chịu uống lấy một viên thuốc. Khiến tình hình trở nên tồi tệ thế này, làm anh lại bị một phen lo đến muốn nổ não.

Khả Phong vuốt nhẹ tóc cô rồi cúi mặt hôn cô một cái thật nhẹ. Giọng điệu ấm áp, ân cần vô cùng,

-Em thật sự muốn anh lo đến phát điên sao bà xã?

Tối hôm đó, Khả Phong hầu như thức trắng cả đêm để túc trực lo cho cô. Cơn sốt của cô thỉnh thoảng lại tăng lên đột ngột, cả người phút chốc lại run nhẹ từng hồi khiến anh không thể nào rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

Hết lấy khăn ấm lau người, rồi lại chườm đá lạnh, cứ thế anh chăm cho cô vợ nhỏ đến tận gần sáng, khi thấy thân nhiệt cô đã hoàn toàn ổn định anh  mới có thể chợp mắt.

Xin lỗi mấy bạn nào team Phi Phi:))) Cô Cô vẫn phải hành sml.

Bình luận

Truyện đang đọc