NĂM ẤY Ở KÝ TÚC XÁ


Từ sao hôm đó ở sau trường cảm giác thấy Bạch Tuấn Minh ngoan ngoãn giữ khoảng cách với người khác hơn hẳn.
Lúc trước bản thân còn thầm nhủ sau này không theo đuổi không thích Bạch Tuấn Minh nữa, nhưng khi vừa thấy cậu bạn nhỏ thân thiết với người khác cậu liền nổi giận lên muốn chạy đến kéo cậu bạn của mình về ngay lập tức.
Cuộc thi thể thao của trường diễn ra trước một tuần kỳ thi cuối kỳ.

Ai không thi thể thao thì có thời gian ôn bài nhiều còn những người phải thi cái cuộc thi quái quỷ kia thì khóc thành sông.
Khắp sân người bao phủ dòng người tấp nập đều mặc một bộ đồ thể dục của trường, ồn ào tiếng nói chuyện lẫn tiếng cổ vũ và tiếng còi của các thầy cô làm trọng tài.
Cuộc thi chạy tiếp sức của các lớp sẽ được thi sau cùng.

Lớp 10-5, 10-6,10-7, 10-8 sẽ chạy cùng nhau lượt thứ hai.
Lớp 10-5 là lớp của thầy Lâm, lớp 10-7 là lớp của một giáo viên thực tập giống thầy lâm nhưng là nữ chính là cô Tạ Tuyên Nghi và cũng là lớp có Phàm Minh Viễn, tên này cũng thi chạy tiếp sức.
Đúng là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp mà!!

Lượt đầu tiên lớp 10-2 thắng về đích.

Tiếp theo là lượt thứ hai.
Vị trí chạy lần lượt theo: Trương Tiêu, Hạ Tiểu Kiều, Vương Âu Lỗi,Trạch Dương và người chạy cuối là Bạch Tuấn Minh.
Bên kia Phàm Minh Viễn cũng là người chạy cuối cùng giống Bạch Tuấn Minh.
Tiếng hô vào vị trí của thầy thể dục bụng bia vang lên cả đám chạy vào vị trí của mình.

Tiếp theo là tiếng hô của trọng tài rồi đến tiếng còi hô Chạy
Bốn người bốn lớp chạy đầu tiên bắt đầu chạy lên phía trước, Trương Tiêu vốn chạy khá nhanh nên vượt qua dẫn đầu đưa gậy trên tay cho Hạ Tiểu Kiều.
Hạ Tiểu Kiều là bạn nữ chạy nhanh nhất trong các bạn nữ trong lớp rồi, nhưng vài hôm trước tập luyện bị ngã nên vết thương vẫn còn đau lại thêm hồi hộp nên chạy tụt lại phía sau.
Đến khi đưa được gậy cho Vương Âu Lỗi đã có hai người chạy lên trước rồi, Vương Âu Lỗi biết lớp mình bị tụt về thứ ba nên dùng tóc độ hết sức chạy nhanh cuối cùng cũng đưa được gậy cho Trạch Dương.
Khi cậu đưa gậy cho Trạch Dương là đã vượt lên vị trí thứ hai.

Trạch Dương vốn là học sinh giỏi thể thao nên vượt qua người khác là chuyện dễ dàng như ăn kẹo.

Cậu vượt qua hết, là người đầu tiên đưa gậy cho người chạy cuối cùng nhưng ba giây sau Phàm Minh Viễn cũng lấy được gậy rồi chạy nhanh về phía trước.
Khi Trạch Dương đưa gậy cho Bạch Tuấn Minh rồi cậu vẫn không dừng chân mà chạy ra khỏi sân, dùng sức chạy song song với Bạch Tuấn Minh.
Bạch Tuấn Minh chạy trong sân, Trach Dương chạy ngoài sân cố gắng chạy nhanh về phía trước muốn đứng ở đích đỡ lấy Bạch Tuấn Minh khi cậu bạn nhỏ chạy về đích vì thường thì ai cũng sẽ theo quán tính mà ngã nhào về trước khi về đích nên sợ cậu bạn nhỏ sẽ bị thương mất.
Triệu Sở Nhi ???
Trương Tiêu ????

Vương Âu Lỗi ????
Mọi người ???
Gì vậy? sao Trạch Dương cậu ta vẫn chạy vậy.
Bạch Tuấn Minh bị Phàm Minh Viễn vượt mặt nhanh chóng.

Trạch Dương cũng đã chạy tới đích chờ cậu bạn nhỏ nhưng chẳng thấy bạn nhỏ đâu mà đã thấy tên oan gia Phàm Minh Viễn về đích đầu tiên.

Tiếng hô hào của lớp 10-6 vang lên dữ dội nhưng Trạch Dương không quan tâm, điều mà cậu quan tâm chính là.
Cậu bạn nhỏ của tôi đâu rồi?
Bảy giây sau khi Phàm Minh Viễn về đích cuối cùng cũng thấy bóng dáng kẻ về thứ hai.

Chính là Bạch Tuấn Minh.
Cậu thở hổn hển, mệt đứt hơi chạy lao về phía trước nhanh chóng thấy Trạch Dương ở trước dang hai tay ra cậu cũng không nghĩ nhiều đến như thế vì quá mệt.


Bạch Tuấn Minh chạy nhanh lao về phía Trạch Dương, nhanh chóng Trạch Dương đỡ lấy cậu bạn nhỏ đang mệt của mình.
Mọi người lớp 10-5 !!!!!
Cảnh tượng này hình như đã thấy trong phim thanh xuân rồi nè chỉ là trong phim là nam chính ấm áp ôm lấy nữ chính.
Còn đây là hai đấng nam nhân mà?
Bạn nữ đứng cổ vũ sát bên Triệu Sở Nhi nói.
Đừng nói với tôi là hai người họ hẹn hò đấy nhé, hình như rất giống một cặp đôi
Triệu Sở Nhi chỉ biết cười trừ đáp Không phải một đôi nhưng mà đẹp đôi thì lên thuyền thôi
Tuy là về thứ hai nhưng mọi người trong lớp 10-5 đều rất vui vẻ đón nhận thành quả vì....mấy đứa thi môn khác đều không có giải chỉ có chạy tiếp sức là giải hai thôi.
Lâm Thiên Vũ .....
Haizz....bỏ đi dù sao bọn nhóc vui là được rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc