NAM NHÂN CỦA HOA LINH ÂM


Hoa Linh Âm đứng trước mặt Vũ Minh Thành, hắn đang đọc sách, nàng lần đầu được bước chân vào thư phòng của hắn nha.

Hoa Linh Âm đứng ngay ngắn, đầu u hai cục vẫn không thấm gì "Hôm nay, ngươi có đi tản bộ không?"
Theo tiểu thuyết nàng đọc, hắn thường tản bộ buổi sáng ở kinh thành và vòng vòng minh giáo để quan sát mọi người.
Vũ Minh Thành không trả lời, vẫn đọc quyển sách trên tay, ánh mắt không hề nâng lên nhìn nàng, nàng cũng đứng im lặng, mỏi chân quá bèn đi đến bên cạnh Vũ Minh Thành ngồi xuống cùng hắn.
Nàng nhìn thấy bút mực thời cổ, ngạc nhiên há hốc cầm lên trần trồ "Ô quào, cây lông lá này có thể viết đấy cơ."
Thời của nàng viết bằng bút mực còn bị dính tay, nàng mà viết bằng loại ma thuật này chắc sẽ dính mực đầy quần áo mất.
"Hoa Linh cô nương, nam nữ thọ thọ bất tương thân" Vũ Minh Thành nhích người sang bên kia một chút, nàng bĩu môi vô cùng tự tin "Ngươi rồi cũng sớm là của ta thôi."
"Hoa Linh cô nương nên từ bỏ sớm đi" Hắn thở hắc một hơi, bỏ xuống quyển sách đứng dậy.

"Ngươi đi đâu?" Thấy hắn đứng nàng liền hỏi, hắn đáp lạnh nhạt "Tản bộ."
"Ta đi nữa" Nàng vội chạy theo, lẽo đẽo đi theo hắn suốt quá trình, nàng tận hưởng đường phố ngày xưa, nhìn các que kẹo hồ lô trầm trồ, thấy chong chóng tre như rằng thấy đồ quý nắm tay tay áo của Vũ Minh Thành, ngón tay chỉ về phía mấy chiếc chong chóng đủ màu sắc đang quay quay vì gió "Ta muốn cái đó, sư...!Ah Minh Thành ta muốn cái đó."
Vũ Minh Thành rút lại tay áo khỏi cái nắm của nàng "Hoa Linh cô nương không nên xưng hô thân mật như vậy."
"..." Mi tâm Hoa Linh Âm chau lại "Vậy ta phải gọi như nào? Vũ thiếu gia? Vũ Minh công tử?"
Vũ Minh Thành nhúng vai "Tùy cô nương."
Hoa Linh Âm trợn mắt khó hiểu, tùy nàng mà nàng gọi Minh Thành lại bảo quá thân mật, thời xưa đúng là cái gì cũng khắc khe mà, Hoa Linh Âm khẽ gọi "Sư tôn."
Vũ Minh Thành ngạc nhiên, nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin "Hoa Linh cô nương là người cổ mộ, không nên."
Chỉ là tên gọi thôi mà, khắc khe quá làm gì, nàng mặc kệ nắm lấy tay áo của hắn mỉm cười, ngón tay lần nữa chỉ chỉ về chỗ chong chóng tre "Sư tôn, ta muốn cái đó."
"Cô nương muốn thì tự mua" Hắn chau mi tâm, Hoa Linh Âm chu môi "Ta không có mang ngân lượng, sư tôn ngươi mua cho ta."
Vũ Minh Thành chịu thua, hắn không muốn mọi người nhìn thấy nàng cũng với hắn tay nắm chân níu, vội rút tay áo về, nâng bước chân đến chỗ chong chóng tre.

Hoa Linh Âm vui vẻ cười, nhanh chạy theo bước chân của hắn, nàng được hai cái chong chóng màu vàng và màu đỏ.
Nàng vừa đi vừa giơ cao chong chóng để nó hứng gió, tản bộ xong hắn đi vào ngoại ô khu rừng, nàng đi theo hắn ngạc nhiên "Ngươi đi đâu vậy?"
Hắn đáp lạnh "Luyện võ."
"À à" Nàng đi theo hắn, đến một chỗ vắng người trong khu rừng, rộng rãi để hắn tập luyện võ.

Hoa Linh Âm ngồi ở một bên nhìn hắn tập võ, hắn rút ra thanh kiếm lạnh lùng nàng liền cảm giác dợn tóc gáy.
"Hoa Linh cô nương nên về đi" Hắn đáp, nàng mới không, nàng ngồi cầm hai chiếc chong chóng giơ lên giơ xuống "Sư tôn fighting."

Nàng không biết một chút nữa nàng sẽ rất hối hận.
Vũ Minh Thành không hiểu nổi nàng đang nói cái gì, hắn tập trung vào thanh kiếm của mình, bắt đầu nâng thanh kiếm lên luyện võ.

Hắn vừa vung thanh kiếm những nhát kiếm trong làn gió hất lên dữ dội, hắn vung kiếm đủ phía, gió cát lá bụi đều bay lên dữ dội.
Nàng cầm hai cái chong chóng đang liên tục quay, chóng chóng quay đến muốn rụng cánh nha, còn nàng nhìn nhắm mắt nhắm mũi bởi vì gió mạnh quá, khói bụi bay khắp nơi.

Bụi bay vào mắt vào mũi vào miệng nàng, nàng nhắm mắt, bỏ ra một cái chong chóng che mũi, ngậm chặt miệng.
Khí lực lớn quá khiến cho nàng thở không nổi, hơi tức ngực ho sặc "Ặc...!Khụ khụ khụ..."
Vũ Minh Thành dừng lại động tác, quay đầu nhìn nàng, một tay vẫn còn cầm chong chóng, một tay che miệng ho sặc.

Hắn thở dài, cất vào thanh kiếm đi tới chỗ nàng "Ta đã nói Hoa Linh cô nương nên đi về."
"Khụ khụ khụ..." Hoa Linh Âm ho sặc, nước mũi chảy tùm lum, nàng vội chùi nước mũi, mở mắt cười với hắn "Không sao."

Mắt nàng đỏ hoe, còn ướt đẫm, Vũ Minh Thành ngạc nhiên "Cô nương làm sao vậy?"
Nàng dụi mắt, đôi mắt tích cực chớp chớp, hình như là bụi đã bay vào mắt nàng, cảm giác mắt trái đau rát còn hơi cọm, nàng vừa dụi vừa bảo "Không sao...!Chỉ là bụi."
Nàng dụi mãi không hết, đến cả mắt trái đỏ hoe ướt đẫm, Vũ Minh Thành khẽ nâng hai tay giữ lấy gương mặt của nàng.

Hoa Linh Âm bị nam thần giữ lấy, gương mặt hắn ở rất gần nàng, hai má nàng đỏ ửng, tay chân luống cuống muốn đẩy hắn "Ta không sao hết..."
"Yên nào" Vũ Minh Thành giữ chặt gương mặt nàng, hướng vào mắt trái vào nàng thổi một hơi, Hoa Linh Âm trái tim đập lệch nhịp, trái tim nàng cũng bị hắn thổi bay, nín thở hai tay giữ lấy tay hắn ở mặt mình.

Lần đầu hắn chạm vào nàng, cũng là lần đầu nàng được chạm vào hắn, tim nàng đập vội, má nàng đỏ hồng, thiếu nữ không một chút phòng bị má đỏ tim đập như muốn lọt ra ngoài.
"Này...!Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà" Nàng đỏ bừng, bối rối khẽ..


Bình luận

Truyện đang đọc