NẾU CÒN KIẾP SAU

Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đánh một giấc tới chiều,rồi điện thoại Vương Thanh vang lên đánh thức cậu.Đưa tay với tới lấy điện thoại rồi lẳng lặng đứng dậy để không phá giấc ngủ của Đại Vũ.

Đầu dây bên kia nghe Vương Thanh bắt máy liền nói " Alo Thanh con,chiều nay về sớm sớm một tí nhé để đi ăn sinh nhật Kim Phương,con của dì Bảo Trân hôm nay dì ấy mời gia đình mình cùng đến dự tiệc.Có đi chơi thì về sớm một tí,nhớ đó ".Vương Thanh bực bội " Dạ rồi nhất định sẽ về ",nói xong cậu xem đồng hồ điện thoại thì cũng đã gần 6h nên điện cho quản gia " Tới chỗ lúc nãy rước tôi ".Nói xong gác máy cậu đi lại gần lấy chiếc áo đi học mặc vào rồi tới tắt máy điều hòa,lại gần giường cắn nhẹ vào vành tai Đại Vũ rồi kéo mặt cậu lại mà hôn lên một cái." Bảo bối anh phải về nhà có chút chuyện,thức dậy tắm rửa rồi học bài đi sẵn tiện đi ra đóng cửa lại ".Nói rồi thấy Đại Vũ cũng không chịu dậy liền ghé vào tai mà chọc " Em không dậy hả,hay để anh "thao" em rồi mới chịu dậy đây,Đại Vũ bất giác mỉm cười kéo Vương Thanh té nhào vào người mình,hai đôi môi cứ thế lại hòa vào nhau.Vương Thanh bị kích thích định dùng tay di chuyển tới Tiểu bảo bối thì bị Bảo bối lớn đẩy ra rồi cậu ta đứng dậy cười rồi bước nhanh ra ngoài mở cửa. Vương Thanh bị làm cho mất hứng liền đứng dậy mà nói " Bảo bối em được lắm dám kích thích anh.Ngày mai nhất định em sẽ phải chịu phạt ".Nói rồi cũng đi theo sau Đại Vũ mà ra ngoài " Tạm biệt bảo bối ".Xong thì quay bước ra khỏi con hẻm,vừa ra thì xe cũng đã ở đó liền lên xe quay về nhà.

------------ phân cách --------

Tối hôm đó cả nhà gia đình nhà Vương Thanh cùng nhau đi đến tiệc sinh nhật của Kim Phương.

Bà Bảo trân vừa nhìn thấy gia đình Vương Thanh thì hớn hở chào đón:

- Xin chào! mọi người cuối cùng cũng đã tới xin mời vào dự tiệc! 

Hồng Hoa và Uy Vũ vừa thấy Bảo Trân cũng vội đáp trả:

- Xin chào chị! Xin chào! Vương Thanh mau chào cô đi con.

Cậu cũng " Chào dì ",nói rồi cả bốn người nhanh chóng vào bàn.Vì gia đình Bảo Trân cũng không phải dạng vừa nên tiệc sinh nhật cũng phải gọi là rất lớn,đếm sơ cũng cả 100 bàn sân khấu được thiết kế một cách lộng lẫy.Khi tất cả quan khách đã nhanh chóng ngồi vào bàn thì bà Bảo Trân nhanh chóng ra cầm micro:

- Xin chào! cám ơn tất cả mọi người hôm nay đã dành một chút thời gian tới dự sinh nhật lần thứ 18 của con gái gia đình chúng tôi.Nói rồi trả micro lại cho MC mà gia đình bà đã mời,Vương Thanh cứ ngồi đó mà nhìn vào sân khấu nhưng đầu óc bây giờ chỉ có nhớ nhung tới " Bảo bối " của mình." Em giờ này đang làm gì hả bảo bối quả thật cách xa em chỉ vài tiếng mà anh cứ tưởng đã lâu lắm rồi " cứ thế vừa suy nghĩ vừa cười khẽ cho đến khi Hồng Hoa đưa tay gọi cậu:

- Con trai làm gì mà cười toe toét vậy hả? Tí nữa Kim Phương tới con hãy đưa món quà này cho nó nghe chưa.

Vương Thanh như bị đánh thức khỏi cõi mộng mà tỉnh dậy,nhìn thấy Kim Phương gần tới sắc mặt cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng.Chắc có lẽ ngoài Đại Vũ và người quen và ba mẹ của cậu ta thì số người còn lại đối đối với cậu cũng giống như 3 chữ " Không.quan.tâm " vậy.Kim Phương từ đằng xa đi tới cũng thấy gia đình dì Hồng Hoa còn có cả Vương Thanh,cô bất chợt lại thấy hôm nay thật vui,sự mệt mỏi từ nãy giờ cũng dần tan biến khi thấy Vương Thanh. " Con chào dì,chào chú! nói rồi quay qua cười với Vương Thanh chào anh " thanh âm nhẹ nhàng rất ngọt tựa như 1 viên kẹo mềm khi ta càng ngậm nó càng dần dần tan biến trong miệng vậy.Nhưng đối với Vương Thanh có lẽ Đại Vũ còn là thứ kẹo ngon hơn,bên ngoài cứng cáp nhưng càng ngậm sâu vào bên trong thì nó càng tan chảy đến khi những vị ngọt bên trong cùng tan ra hết.Vương Thanh cùng lịch sự mà đáp lại nhưng có lẽ sự lạnh lùng này không bao giờ thay đổi được " Chào cô,chúc sinh nhật vui vẻ! Cái này tặng cho cô ".Đối với Kim Phương cậu ta càng lạnh lùng cỡ nào thì cô ta càng thích " Cám ơn cậu! " nói rồi cười đến híp mắt.Bảo Trân thấy vậy cũng liền đi đến nói " Hay là chúng ta cùng nhau ngồi xuống dùng bữa đi ".Hai gia đình cứ thế trò chuyện Bảo Trân nhớ lại chuyện tối hôm qua Kim Phương nói với bà liền chợt nói 

- Ngày mai Bảo Trân cũng chuyển về trường của con đó Vương Thanh.Môi trường của nó ở đây không tốt lắm nên dì cho nó chuyển về học chung với con.Mong con có gì giúp đỡ nó trong môi trường mới!

Hồng Hoa thấy vậy liền vui vẻ lên " Như vậy thiệt là tốt quá,đúng không Vương Thanh? " 

Vương Thanh cũng không thay đổi sắc mà mà trả lời đúng một chữ " Dạ ".Kim Phương nguyên một buổi đó chỉ len lén liếc nhìn Vương Thanh thầm nghĩ " Có lẽ ngày mai chúng ta lại gặp nhau,thật là vui tôi không tin cậu không bỏ được cái vẻ mặt lạnh lùng đó xuống ".

Sau khi ăn xong hai gia đình cứ thế mà tạm biệt nhau.Vừa về tới nhà Vương Thanh nhanh chóng lên phòng gọi điện cho Đại Vũ " Bảo bối em ở nhà đang làm gì đó? Thiệt là nhớ quá ".Đại Vũ bên kia cũng trả lời " Em với mẹ vừa dùng bữa xong giờ thì định đi ngủ thì anh gọi tới ".Đại Vũ bên kia cũng chợt nhớ ra một chuyện " À em hỏi mẹ rồi đó,nếu ba mẹ anh cho phép thì anh cứ việc qua đây sống mẹ em cũng không nói gì,có lẽ anh quá quen thuộc rồi mà nói một cái là mẹ cho ngay ".Vương Thanh bên này nở nụ cười " Haha vậy mai anh sắp xếp đồ đạc,qua đó nhé bảo bối ngủ ngon! ".Đại Vũ cũng bất giác cười " Tạm biệt,ngủ ngon! " vừa định tắt máy thì bên đầu dây kia có tiếng vọng qua " Tiểu Bảo bối cũng phải ngủ ngon a~ ".Đại Vũ đỏ mặt mà nói " Đồ lưu manh! ".

Sáng hôm đó thức dậy,cậu dọn đồ đạc vào cái vali,cầm theo cái thẻ ATM thay đồ nhanh bước ra sảnh định đi học thì Hồng Hoa thấy thế lại lo lắng hỏi " Con lại đi đâu nữa vậy hả,một năm bỏ nhà ra đi biết bao nhiêu lần,lần này lại tụ tập ở đâu nữa ".Vương Thanh liền nói " Trời ạ.Kì này là con đi học,đảm bảo sẽ học thật tốt tại vì chỗ này xa nhà quá con lại không muốn cứ xe hơi đưa đi rước về rất bực bội ". Hồng Hoa cũng bớt lo " Chắc chắn thành tích phải thay đổi,mẹ cho con 1 tháng nếu thành tích không cao lên thì tới lúc đó đừng có trách.Mà con nói với ba chưa để ổng lại chửi ".Vương Thanh không quan tâm " Có gì mẹ chuyển lời dùm con,con quên nói rồi chỉ có nói với mẹ là đầu tiên" nói nịnh xong tới hôn vào má Hồng Hoa một cái!! Bà cũng nở nụ cười " 10 năm qua,sao chỉ trong phút chóc mà nó lại thay đổi nhanh đến vậy ".Nói rồi chợt nhớ ra " Nhớ mà chăm sóc cho sức khỏe,tí chiều về mẹ dắt đi mua xe!! ".Vương Thanh cười lên " Mẹ à,có gì chuyển khoảng cho con để con tự mua luôn nha.Yêu mẹ".Haizz đúng là cái thằng này,nụ cười của nó thật ấm áp,bao nhiêu năm qua lần đầu tiên thấy nó vui như vậy.Nói rồi Vương Thanh nhanh chóng ra khỏi nhà.

~~~~ End chap 17 ~~~ 

Đôi dòng tâm sự: Qua khúc này chúng ta có thể thấy rằng mẹ là một người thiêng liêng nhất phải không.9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau,chăm sóc cho ta lớn,tập cho chúng ta biết ăn biết nói.Khi chúng ta bệnh mẹ cũng có là người chăm sóc cho ta,thức khuya dậy sớm chỉ để lo lắng cho một tiểu sinh linh nào đó.Tình mẹ vốn là thứ thiêng liêng nhất,dù ta đi đâu hay đang ở đâu thì mẹ vẫn luôn là người đầu tiên trông ngóng,lo lắng.Đối với 1 bà mẹ thứ hạnh phúc nhất trong cuộc đời này có lẽ là nhìn thấy những đứa con mình được vui vẻ.Hãy biết quan tâm chăm sóc lo lắng cho mẹ của mình nhiều hơn nhé vì có lẽ trong một lúc nào đó ta lại phải đi tìm tiếng ru,người lo lắng khi ta bệnh,người quan tâm hay gọi điện hỏi han khi ta đi xa.Người thức khuya dậy sớm để nấu những món ngon cho con mình.Mọi người nên trân trọng mẹ của mình nhiều hơn! để sau này không phải hối hận.

Một lúc nào đó 

Trên bước con đường tương lai nọ

Con vô tình chợt gọi hai tiếng mẹ yêu

Nhưng ngoảnh lại thời gian xưa đã mất 

Và mẹ  giờ đang nằm ở nơi chốn bình yên!

Bình luận

Truyện đang đọc