NGÀY TA THUỘC VỀ NHAU

Sau ngày hôm qua, tôi đã không còn bị mất ngủ nữa, bây giờ tôi đã trở về trạng thái vô lo, vô nghĩ nhưng chỉ về mối quan hệ bạn bè thôi còn về chuyện tình cảm thì tôi đang không biết phải làm sao đây. Ôi trời ơi!

Sáng nay, vừa bước ra khỏi cổng là tôi đã gặp ngay “đại ca thuốc lá” rồi, bất ngờ hơn là cậu ta đang gật gà, gật gù trước cổng nhà tôi.

- Dậy! - Tôi vừa nói vừa đá cho Đặng Minh một cái.

Cậu ta đương nhiên thấy đau, mấy cú tôi dùng mát xa cho chó nhà hàng xóm mà cậu ta còn thấy đau, huống chi là cú đá tôi dành cho người, thế này là tôi cũng đã coi trọng cậu ta lắm rồi đấy. Vục dậy, Đặng Minh “au au” vài tiếng rồi nhìn tôi cười. Ngạc nhiên chưa, bình thường thì cậu ta phải tru tréo lên “tôi thế này, cậu thế kia” rồi chứ.

- Cậu làm gì trước cổng nhà tôi thế?

- Tôi đợi cậu đi học.


- Cậu biến khỏi đây đi, tôi sợ bão lắm.

Cậu ta vẫn lẽo đẽo đi theo tôi, chân thì loạng choạng, ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm tịt, nhìn cũng biết đêm qua không ngủ.

- Buồn ngủ à? - Tôi lên tiếng.

- Tại phải đợi cậu nên tôi dậy sớm, thiếu ngủ. Tất cả là tại cậu đấy.

- Đừng đổ lỗi tại tôi, nghe nhàm tai.


Đến lớp, Đặng Minh mệt đến nỗi chỉ còn nước gục đầu xuống bàn mặc cho mấy em chân dài tốn công trang điểm tới chào lia lịa, ra dáng ta đây xinh đẹp, chắc chắn sẽ được mấy công tử nhà giàu để ý. Cũng may là có Khánh Tôn giải vây giúp, không cưa được công tử nhà họ Đặng thì ta cưa công tử nhà họ Vương, thế nào cũng vớt được một anh.

Mạc Trinh rất nhớ lời tôi, phải mạnh dạn trong tình yêu thì mới qua được, cô không những mua chocolate mà còn đến trước mặt Đặng Minh bắt chuyện: “Chào cậu!”

Đặng Minh sắp say giấc nồng đến nơi rồi, trong đầu đang liên tưởng tới cô em nào đó chào mình nên cũng ậm ừ “Chào em!”. Mạc Trinh nghe đến đây cũng mừng run lên được ấy. Nói rồi, Đặng Minh bắt đầu lầm bầm: “Tất cả là tại cậu, Như Liên, tôi đợi cậu trước cổng bao lâu cậu có biết không? Bây giờ còn bày đặt chào tôi à?”.

Mạc Trinh vừa có chút động lực để vươn lên thì bỗng mau chóng bị dập tắt, nụ cười trên môi cậu ấy dần biến mất, những giọt lệ chuẩn bị rơi, thanh chocolate trên tay rơi cạch xuống đất, Mạc Trinh nhanh chóng bỏ đi. Nhìn thấy thế mà tôi chịu để im sao, chạy theo thôi chứ làm sao nữa.

Khánh Tôn đã liên tiếp chứng kiến nỗi thất vọng của Mạc Trinh, anh định sẽ cứ âm thầm mà yêu cô nhưng rồi anh lại cảm thấy anh cứ im lặng như vậy thì anh yêu cô có ích gì. Chỉ có điều bây giờ anh không thể làm gì, anh sẽ lấy tư cách gì để an ủi cô, anh sẽ nói chuyện với Đặng Minh như thế nào.

- Mạc Trinh! Mạc Trinh!

Tôi biết cho dù tôi có réo tên cậu ấy to như thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không nghe đâu. Mạc Trinh chỉ vừa chạy vừa khóc, cô còn không để ý tới mấy sợi tóc mai đang bay, tóc mái của cô rủ xuống chạm mắt, cô khóc, miệng lầm bầm mấy tiếng.

- Không yêu, cậu nói là không yêu, cậu cuối cùng là đang nói dối hay nói thật? Như Liên...

Mạc Trinh dừng lại, ngồi thụp xuống đất, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn. Tôi đuổi kịp, mấy cách động viên của tôi thật sự chỉ có tác dụng tới vậy thôi sao. Mạc Trinh khóc rất nhiều, miệng vẫn lầm bầm: “Cậu nói không yêu, không yêu là sao, không yêu, tại sao, không yêu, cậu không yêu cái gì?”

- Mình không yêu Đặng Minh còn cậu ta yêu ai, mình không biết, mình cũng không quan tâm.


- Đúng! Cậu không yêu anh ấy nhưng anh ấy yêu cậu, mình yêu anh ấy, cuối cùng cũng chỉ có mình là người bị tổn thương thôi.

Tiếng chuông vang lên, tôi quan tâm Mạc Trinh nhưng tôi không phải là người để cậu ấy đổ lỗi, càng không phải người để cậu ấy trút hận, tôi đơn giản chỉ là bạn của Mạc Trinh, người khiến cậu ấy thêm phần an ủi, chỉ là tôi không hiểu vì sao tôi càng an ủi thì cậu ấy càng tổn thương, tôi càng ủng hộ thì cậu ấy càng phải đối mặt với sự từ chối. Tôi thực sự không hiểu.

- Vào lớp và đừng khóc nữa, mình biết cậu rất muốn nói chuyện với mình nhưng để sau giờ học đi.

- Cậu vào học đi, mình không có tâm trạng.

Tôi sẽ không bắt ép Mạc Trinh làm bất cứ việc gì cả, ngay cả việc cậu ấy không muốn học, nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng sẽ không có tâm trạng để học đâu nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm như vậy.

Mạc Trinh bỏ lớp, Khánh Tôn cũng không vào học. Chẳng ai nghĩ cậu ấy sẽ đi theo Mạc Trinh và... cứu cô ấy.

Mạc Trinh đi dọc bờ sông rồi bỗng chững lại, nắm chặt hai lòng bàn tay, mắt nhắm lại, thả hai dòng nước mắt từ từ chảy. Đứng trước mặt sông, cô rất muốn giống như mặt nước phẳng lặng kia, không phải suy nghĩ sẽ không phải đau khổ, không phải chịu đựng sự tổn thương.

Mạc Trinh bước đến sát mép sông, trong đầu cô đã có ý định gieo mình xuống dòng sông thanh bình đó để lòng cô thanh thản. Trong lòng cô bây giờ chỉ toàn nghĩ về sự tổn thương mà cô đã chị đựng, sự vô tư của Đặng Minh thực sự khiến cô phải suy nghĩ khá nhiều.

Khánh Tôn thấy thế liền chạy đến, ôm lấy Mạc Trinh, đẩy cô ngã ra sau, hét lên mấy tiếng.

- Cậu chán sống rồi à?

- Không thấy à, nếu thiết sống thì tôi có cần ra đây không? - Mạc Trinh hét

Nhìn nhìn một lúc, Mạc Trinh mới chợt nhận ra đây chính là chàng họ Vương nào đó ở trường.

- Khánh Tôn?

Khánh Tôn đã khuyên cô rất nhiều, khuyên cô phải biết quý trọng bản thân, không được coi nhẹ mạng sống và rồi đến tình yêu.

- Cậu thích Đặng Minh nhưng chắc gì cậu ta đã thích cậu, chẳng nhẽ vì thế mà muốn chết à. Vô lí!

Mạc Trinh cũng nghĩ mấy câu này là đúng, cô có cần phải cảm thấy tổn thương vì một người cô đang yêu đơn phương không mà nếu có khóc lóc gì thì cũng nên giữ kín trong lòng, hình như cô đã thể hiện một cách quá rõ ràng rồi, cô đâu muốn để ai biết cô thích Đặng Minh, vậy mà cô lại vô tình để cho mọi người hiểu ra vấn đề.

- Cậu thích ai thì phải tự khiến cho người ta thích mình chứ không phải là để người ta nhìn thấy mình khóc vì người ta. Cậu biết Đặng Minh là người như thế nào mà, càng khóc vì cậu ta thì cậu ta càng chê cười và bơ đi thôi.

Khánh Tôn cũng là có lòng tốt nên mới khuyên Mạc Trinh như thế, tuy cậu ấy thích Mạc Trinh nhưng không có nghĩa là nhất thiết Mạc Trinh phải thích cậu ấy, chính vì thích nên mới chấp nhận yêu đơn phương.

Nhờ mấy lời này của Khánh Tôn mà Mạc Trinh không còn yếu đuối nữa. Quay về, cậu không những xin lỗi tôi vì những hành động của cậu ấy mà còn giải thích với tất cả mọi người rằng chỉ là cô muốn lấy Đặng Minh làm người thử cho cô cách để cưa cẩm một chàng trai nào đó thôi, cứ như diễn phim ấy mà.

Bây giờ, những hành động bên ngoài của cậu ấy đối với Đặng Minh cũng chỉ như một người bạn cùng lớp không hơn không kém, đối với Khánh Tôn thì có vẻ thân thiết hơn, dù sao cậu ấy cũng là ân nhân cứu mạng của Mạc Trinh mà.

[Không yêu cũng được, chúng ta làm bạn. Nhưng Mạc Trinh, tôi muốn em biết điều này, tôi yêu đơn phương em.], Khánh Tôn.

Bình luận

Truyện đang đọc