NGỠ LÀ YÊU

Tình cảm của tuổi học trò, đơn giản, không tính toán, không sâu xa mà chứa nhiều cảm xúc. Tôi tự nhận mình là một cô gái chung tình, và chính sự chung tình đó đã khiến tôi dằn vặt bản thân, tự tôi làm tổn thương trái tim mình. Nhưng nếu người đó khi ấy đừng chủ động nắm lấy tay tôi, đừng tỏ ra đau đớn trước mắt tôi… có lẽ tôi đã chấp nhận buông tay và mọi chuyện sau đó đã không xay ra, tôi không tổn thương và không làm người khác tổn thương.
~~
Tuấn Tú và Quốc Huy thì ra là có quen nhau, họ còn là bạn bè thời cấp hai. Sau khi được cậu ấy cứu thoát khỏi đám du côn, xe tôi cũng bị bọn chúng lấy mất. Lần đó ba tôi rất tức giận vì chuyện tôi làm mất xe, ông ấy không hề nghe tôi giải thích, chỉ nhất nhất cho rằng tôi rong chơi mà làm mất xe. Tôi hiểu ông, ông rất vô lý với tôi, tôi im lặng nhận sự tức giận từ ông. Tôi không khóc, không cải lại một câu, tôi chỉ im lặng chịu đựng không ca thán.
Sau đó tôi không hề có phương tiện đến trường. Nhà tôi cách trường học tầm 8km, bạn tôi duy nhất chỉ có nhỏ Linh là thân thiết lại không hề cùng đường, sáng hôm sau tôi đã dạy từ rất sớm.
“Lâm.” - Trời chưa sáng hẳn, tôi đi ra khỏi con hẻm nghe tiếng gọi tên tôi, trong lòng có chút kinh ngạc.
Tôi không đáp nhanh chóng cúi đầu bỏ đi, giờ này ai lại đứng giữa đường mà gọi chính xác tên tôi như vậy, có phải là ma hay không.
“Lâm, đợi với.” - Giọng nói ngày một gần hơn, bàn tay chạm vào áo khoát tôi, tôi lạnh hết sống lưng.
Tôi không dám quay người lại, bàn chân cũng cứng ngắt không thể di chuyển. Tôi sợ nhất là ma, tuy chưa từng gặp mặt nhưng tôi hy vọng sẽ không có duyên với bọn chúng. Ấy vậy mà hôm nay sẽ lẽ là có duyên tương ngộ.
“Cậu sao vậy, mình là Tú đây.”
Tôi mất ba giây để suy nghĩ, cuối cùng toàn thân thả lỏng, mọi suy nghĩ kinh dị trong đầu đều đuợc giải thoát. Lúc này, tôi mới quay đầu nhìn cậu ta, cậu ta làm gì ở đây giờ này chứ.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Đợi cậu.”
“Vào giờ này?” - Tôi kinh ngạc.
“Hôm qua xin lỗi vì không giúp cậu lấy lại xe, vậy nên hôm nay tôi đến đưa cậu đi học.”

“À, đâu phải lỗi của cậu, tôi còn cảm ơn cậu không hết. Nhưng cậu đến đây vào giờ này để đợi tôi hả, cậu có vấn đề sao?” - Hôm qua trog chuyện vài câu, tôi biết nhà cậu ta ở gần trường, cách khá xa nhà tôi.
“Dù sao cậu cũng không có xe đến trường mà, xem như tôi tập thể dục.” - Cậu ta nhe răng cười.
Dù sao hôm nay cũng chưa biết cách nào đến trường. Tôi cũng không dám nghĩ sẽ ra sao nếu cuốc bộ 8km để đến trường.
Tuấn Tú chở tôi trên chiếc xe đạp thể thao, chiếc xe đạp loại này bình thường không có chổ ngồi phía sau, có lẽ là cậu ấy gắn thêm.
“Lâm, cậu xem tôi có thành ý muốn làm bạn với cậu, cậu có thể kết bạn với tôi không?”
“Cậu không thấy tôi rất chảnh và khó gần sao?’
“Không, tôi thấy cậu rất dễ thương.”
“Khen thừa rồi.” - Tôi bật cười.
“A, tôi chỉ nói đùa thôi.” - Tuấn Tú cười lớn.
“Này, cậu thích trêu tôi vậy, tôi không chơi với cậu nữa.”
“Á, thì ra cậu đã chịu chơi với tôi, xem tôi là bạn.”
Tôi bật cười, nói chuyện với Tuấn Tú khá thoải mái, không e dè như với hắn. Tôi có thể vô tư cười, vô tư trêu chọc cậu ta. Những điều tôi không thể làm với hắn.
“Lâm, vì sao ba mẹ cậu lại đặt tên giống con trai vậy?”

“Là vì họ mong tôi là con trai, ba người con đầu đều là con gái nên mọi hy vọng đều đặt vào tôi. Không ngờ cũng lại là con gái, họ đặt luôn cái tên đã định sẵn cho tôi.”
“Thì ra cậu đuợc kì vọng là con trai, nhưng rất may mắn khi cậu là con gái.”
“Ba tôi mà nghe cậu nói vậy, sẽ tức chết.” - Tôi cười nhẹ.
“Nếu cậu là con trai, tôi nghĩ ba mẹ tôi sẽ rất buồn.”
“Tôi thì có liên quan gì đến ba mẹ cậu hả.”
“Vì con dâu của họ là một đứa con trai. Nhưng giờ thì không sao rồi, rất may mắn khi cậu là con gái.”
Cách Tuấn Tú tỏ tình với tôi cũng rất ngộ nghĩnh. Tôi cũng không quá nguợng ngùng lại đáp: “Tuấn Tú, cậu thật khéo đùa.”
Cậu ta có lẽ biết là quá vội vàng, cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi. Chúng tôi đến trường khá sớm, tôi cùng cậu ta ngồi trên chiếc ghế đá sân trường. Tôi mở tập xem lại bài học hôm qua, còn cậu ta ngồi một bên ôm quyển truyện tranh conan thần thánh.
Phá tan không gian yên tĩnh, chúng tôi nghe tiếng cãi vã phía sau trường. Tôi và cậu ta nhìn nhau, sau đó cùng cất hết sách vở trên tay mà nhẹ nhàng đi về phía sau trường học. Dường như vào giờ này chỉ có tôi và Tú đến trường, không ngờ có người còn đến sớm hơn.
“Suỵt.” - Tuấn Tú ra hiệu tôi nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động.
Tôi mỉm cười gật đầu. Chúng tôi nấp sau bức tường của lớp học, hé đầu nhìn về hai người đang tranh cãi. Tôi nhận ra người con trai kia là ai, tôi thật sự không muốn xem nữa, thật ra tôi đã quyêt buông tay cái tình đơn phương của bản thân. không muốn liên quan đến bọn họ, đặc biệt là Quốc Huy.
Tuấn Tú thấy tôi bỏ đi cũng bước theo. Hỏi gì tôi cũng lắc đầu, tôi không thể suy nghĩ được điều gì.
Hôm đó hắn không vào lớp, tôi cứ nhìn ra phía sau lớp học mà lo lắng. Kết thúc tiết học đầu tiên, tôi phân vân không biết bản thân có nên đi tìm hắn hay không. Tôi đã quyết định từ bỏ, tôi không muốn sa vào những rắc rối không lối thoát nữa. Tôi ngồi yên bất động, tiết học thứ hai, thứ ba trôi qua… tôi đều không thể nào tiếp thu.

Giờ ra chơi, Tuấn Tú chạy qua tìm tôi với dáng vẻ lo lắng. Tôi đi ra gặp cậu ấy, Tuấn Tú kéo tôi ra góc khuất nói.
“Quốc Huy đang ở quán A.T, cậu ấy say rồi. Tiết sau Tú có bài kiểm tra quan trọng, Lâm giúp Huy được không?”
“Lâm…” - Tôi ngập ngừng.
“Cậu ấy có lẽ vì chuyện buổi sáng mà rất buồn. Lâm đến đó cùng Huy, sau khi kiểm tra xong Tú sẽ ra với Lâm. Tình trạng như vậy để mẹ cậu ấy biết là to chuyện.”
“Đuợc rồi, Lâm sẽ đi.”
Tuấn Tú giúp tôi rời khỏi trường, tôi nhanh chóng đi đến quán A.T nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi lui tới những nơi như thế này. Nhìn thấy hắn đang ngồi gịc trên bàn, những vỏ lon bia còn sót lại trên bàn, hắn nhìn thấy cơ đơn và thảm hại.
“Này, chuyện gì cũng có cách giải quyết, Huy sao lại tự hành hạ bản thân như vậy.” - Tôi tức giận, tức giận vì hắn ta lại trở nên thảm hại do cô gái đó.
Hắn ngước mắt nhìn tôi, khẽ cười, sau đó nắm lấy tay tôi đặt vào lòng ngực của hắn: “ Ở chổ này, rất đau.”
Tôi đặt tay vào bờ ngực hắn, nước mắt tôi không hiểu vì sao lại dễ dàng rơi xuống, tôi khẽ nói: “Sẽ qua thôi, không sao đâu.”
“Huy rất sợ, sợ cô đơn, sợ cô ấy đi rồi sẽ không ai có thể hiểu Huy, có thể luôn ở bên cạnh Huy.” - Hắn nói, trong lời nói chứa đầu vết thương lòng.
“Huy đừng sợ, có Lâm ở đây, Lâm sẽ luôn ở bên cạnh Huy, sẽ không bỏ rơi Huy.”
Hắn nhìn tôi, bàn tay nắm chặt tay tôi. Bàn tay còn lại khẽ lau đi giọt nước mắt của tôi: “Sao Lâm lại khóc chứ, Lâm là một cô gái tốt… cảm ơn Lâm, đã ở bên cạnh Huy lúc này.”
Có lẽ vì đã uống quá nhiều, hắn gục mặt xuống bàn mê man. Bàn tay vẫn không buông tay tôi, vẫn nắm thật chặt như sợ tôi bỏ đii mất. Tôi đã từng nghĩ bản thân tôi sẽ từ bỏ, nhưng hiện tại tôi sẽ không từ bỏ nữa, tôi sẽ theo đuổi đến cùng tình cảm của tôi.
Tuấn Tú đến, chúng tôi đưa Huy về nhà cậu ấy. Ba mẹ Tuấn Tú không có nhà, tôi hơi ngại nhưng tính thế ép buộc, tôi bước vào phòng cậu ấy vì chúng tôi cùng đỡ Huy đang say khướt nằm lên giường.
“Cậu ấy và Thiên Kim không biết lại xay ra chuyện gì nữa. Năm ngoái đã một lần uống rất say chạy xe trên đường, một chút nữa là xong mạng.”

“Huy dường như rất yêu Thiên Kim.”
“Có lẽ vậy, có thể nói ngoài Thiên Kim không ai có thể hiểu nỗi con người nó. Cậu ta từng nói, ngay cả mẹ cậu ta cũng không hiểu hết cậu ấy như Thiên Kim.”
“Vậy nên, mới đau đớn như vậy?”
Tôi khẽ nói, nhìn hắn đang nằm bất động trên giường. Quá khứ của bọn họ, tôi không thể xen vào, nhưng tôi nhất quyết không thể nhìn thấy người tôi thích, phải đau đớn như không còn một chút sức sống.
Tôi ở lại nhà Tuấn Tú đến khi hắn tỉnh lại, Tuấn Tú kể về hắn khá nhiều, tôi cảm giác như Tuấn Tú và hắn rất thân nhau trước đó. Kể từ khi hắn và Thiên Kim quen nhau, bọn họ không còn thân thiết nữa. Và khi nhắc đến Thiên Kim, Tuấn Tú cũng không vui.
“Cậu đã tỉnh hẳn chưa vậy, hay để mình đưa Lâm về.” - Tuấn Tú đứng trước cổng nói.
“Mình có thể vật ngã cậu.” - Hắn cuời đáp.
Tôi và hắn cùng tạm biệt Tuấn Tú mà ra về. Hắn lúc này đã tỉnh hơi men, tôi chưa từng say nên không xác định đuợc những gì xay ra ở quán bia kia, hắn có còn nhớ hay đã quên theo hơi men.
“Cảm ơn Lâm.” - Hắn noí.
“Về chuyện gì?”.
“Lâm đã ở bên cạnh khi Huy cô đơn nhất.”
“Sau này, Huy đừng uống nhiều như vậy nữa. Lỡ có chuyện gì không may xay ra… sẽ có rất nhiều người đau lòng, trong đó có Lâm.”
“Huy xin lỗi, đuợc rồi, Huy hứa với Lâm dù có chuyện gì xay ra, Huy sẽ không tìm đến hơi men nữa… vậy nên, Lâm cũng đừng khóc nữa. Huy không xứng…”
Tôi im lặng không đáp, hắn nhớ tất cả những gì đã xay ra trong quán bia. Có lẽ, bí mật của tôi đã bị hắn phát hiện, và cantpỏi và hắn đều không dám nói ra, sợ mất đi mối quan hệ hiện tại.
Quảng cáo


Bình luận

Truyện đang đọc