NGOẢNH MẶT NHÌN TRĂNG TAN


Yên vị trong phòng, nhìn Gia Minh đang ngồi đối diện, Tư Nhiên có chút bồi hồi.
-Nhớ lại mấy tuần trước, vào giờ này căn phòng của mình vô cùng yên ắng, trống trãi.

Lúc đấy mình không hiểu lý do nhưng giờ nghĩ lại mình đã biết tại sao lại như vậy rồi.

Suy cho cùng tất cả đều là do sự thiếu vắng của A Minh.

Không thể phủ nhận được rằng, cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi!...
Gia Minh nhìn bài, định mở miệng hỏi thì bắt gặp gương mặt đang trầm tư của Tư Nhiên.

Thấy Tư Nhiên lỡ đãng nghĩ gì đó, Gia Minh cầm bút gõ xuống bàn.
Nghe tiếng động, Tư Nhiên lập tức hoàn hồn lại, hỏi: "Hở?"
"Cậu nghĩ gì mà chăm chú thế, tập trung làm bài đi."
Nghe Gia Minh nói với giọng nghiêm túc, Tư Nhiên cười xoà, tiếp tục làm bài tập.


Lén nhìn Gia Minh, trông thấy dáng vẻ tập trung, nghiêm túc khi làm bài của Gia Minh, cậu bất giác cười tủm tỉm, nghĩ.
-Liên quan đến chuyện học tập là A Minh lại nghiêm túc như thế.

Dù gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng vẫn rất đẹp trai!
Biết Tư Nhiên nãy giờ đang lén nhìn mình, Gia Minh thở dài, khẽ lên tiếng: "Tớ biết học áp lực nhưng cậu hãy cố gắng nhé."
Tư Nhiên dừng bút, rướn người về phía Gia Minh, nghiêng đầu hỏi: "Chúng ta cũng đã thành một đôi rồi, cũng nên đi hẹn hò chứ nhỉ?"
Ngẩng đầu lên nhìn Tư Nhiên, Gia Minh im lặng không trả lời, có vẻ đang suy nghĩ việc gì đó.

Một hồi sau, Gia Minh mới lên tiếng: "Thi cuối kỳ xong chúng ta đi được không?"
"Được, tớ chọn địa điểm nhé?" Tư Nhiên tỏ ra rất mong đợi.
Gia Minh thấy Tư Nhiên thích thú thế thì bảo: "Nhưng trước tiên cậu phải vượt qua thi cuối kì cái đã.

Cậu qua được thì mọi thứ do cậu toàn quyền quyết định."
Nghe đến là toàn quyền quyết định, mắt Tư Nhiên sáng lên, hỏi ngay: "Tớ được quyết định mọi thứ luôn sao?!"
Gia Minh gật đầu, bình tĩnh đáp: "Ừ, cả ngày hôm đó tớ là của cậu.

Muốn làm gì thì làm."
"Ok, tớ đồng ý! Tớ nhất định sẽ vượt qua kì thi cuối kì này!"
Thấy bản thân đã thành công khơi gợi ý chí của Tư Nhiên, Gia Minh hài lòng, lấy trong cặp ra một chồng sách luyện đủ các môn bình thản nói: "Vậy giờ chúng ta bắt đầu giải nhé."
"Ừ!"
Cứ như thế, nhờ sức hút của buổi hẹn hò mà Tư Nhiên đã lao vào ôn tập điên cuồng.

Giờ ra chơi cũng học bài, ăn cơm cũng học bài, trên đường tới trường hay về nhà cũng học bài.

Không một giây phút nào Tư Nhiên không học tập.

Trước sự nỗ lực và chăm chỉ đó hông chỉ bạn bè hay bố mẹ Tư Nhiên ngạc nhiên mà ngay cả Gia Minh, người tiếp sức cho ý chí đó cũng ngạc nhiên không kém.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ Tư Nhiên sẽ tập trung hơn, không ngờ lại chăm chỉ và kiên trì đến thế.

Dù rất mừng nhưng Gia Minh vẫn lo với cường độ học điên cuồng thế này Tư Nhiên sẽ không chịu nỗi.
Nghĩ thế, Gia Minh liền đi tìm Tịch Thiên hỏi thăm: "Cậu biết thứ gì có thể làm giảm stress không?"
Tịch Thiên suy nghĩ rồi trả lời: "Theo tớ thì một là đi dạo hít thở bầu không khí để giải toả, còn không thì ăn đồ ăn ngon!"
Gia Minh cẩn thận lắng nghe, nhớ kĩ hai điều ấy trong đầu.

Đợi đến giờ ra chơi, Gia Minh nhanh chóng xuống căn tin, định mua ít bánh kẹo cho Tư Nhiên.
Tưởng chừng việc đi mua sẽ dễ dàng nhưng với một người số lần xuống căn tin đếm trên đầu ngón tay như Gia Minh thì khi nhìn thấy đủ loại đồ ăn đã hoang mang.
Không biết Tư Nhiên thích loại nào nên Gia Minh đã hỏi chị gái bán xem cái này ngon nhất.

Chị gái bán hàng nhìn gương mặt đẹp trai đến chói mắt của Gia Minh, đỏ mặt tư vấn.
"Em mới ăn lần đầu à, theo chị thì vị này, vị này ngon.

Cái này cũng ngon luôn!"
Suy nghĩ một lát, cảm thấy quá khó lựa chọn, Gia Minh chỉ tay vào tất cả, bình tĩnh nói: "Những thứ chị chỉ lúc nãy, mỗi thứ lấy một cái."
Dứt lời Gia Minh liền lấy tiền ra.


Chị gái bán hàng thấy vậy thì nhận lấy, vừa gói đồ vừa xuýt xoa: "Vừa đẹp trai vừa giàu có đúng là tuổi trẻ tài cao mà."
Nhận lấy đồ ăn, Gia Minh nhanh chóng trở về lớp học.
Về đến lớp, thấy Tư Nhiên vẫn miệt mài giải đề, Gia Minh ngồi xuống, đưa che mắt Tư Nhiên lại.

Tư Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Sao thế A Minh?"
Gia Minh lấy ra bánh kẹo đã mua trả lời: "Đừng giải nữa, ăn đi."
Cầm lấy túi toàn là bánh kẹo từ tay Gia Minh, nhìn số lượng, Tư Nhiên không tin nỗi hỏi lại: "Tất cả đều là của tớ sao?"
Gia Minh gật đầu thay cho câu khẳng định.

Lấy một cái bánh ra, Tư Nhiên nhìn một vòng quanh lớp, định ăn nhưng rồi lại thôi.
Đoán rằng Tư Nhiên sợ ăn đồ ăn trong lớp sẽ bị bắt, Gia Minh tức thì cởi áo khoác ra, trùm lên đầu Tư Nhiên, nhỏ giọng !bảo: "Trùm cái này vào, quay mặt về phía tớ, ăn sẽ không ai biết đâu."
Nhìn đôi mắt chứa đầy sự quan tâm mà Gia Minh dành cho mình, Tư Nhiên mỉm cười, vui vẻ làm theo lời Gia Minh, mở bánh ra ăn..


Bình luận

Truyện đang đọc