NGƯỜI CHỐN XƯA


Edit: Ryal
Uông Sở Lương hoàn toàn không ngờ được Lương Hiệt sẽ nói vậy.
Y siết chặt ga trải giường, khẽ nhíu mày: "Tôi cứ nghĩ em sẽ thích tôi giống người ta".
"Không phải, hai người giống nhau thật, nhưng em không muốn thấy anh cố học theo em ấy để làm em vui".

Lương Hiệt lại châm thuốc.

"Em không thoải mái, anh là anh, không cần học theo ai cả".
"Nhưng tôi không giống người ta thì em cũng đâu có thích tôi".
"Ai bảo thế, em nói rồi mà".

Lương Hiệt lại dùng khẩu hình như bị dính hồ vào miệng.

"Em thích anh".
"Hở?".

Uông Sở Lương mất kiên nhẫn, đánh hắn một cái.


"Ăn nói cho đàng hoàng!".
"Thích anh!".

Lương Hiệt cũng mất kiên nhẫn, nói thích mà còn lườm người ta.
Số tuổi đã đến đầu ba cả rồi mà cứ quanh đi quẩn lại, chẳng ai ăn nói được cho đàng hoàng.
Uông Sở Lương bật cười, giơ tay nhéo mặt Lương Hiệt: "Sao? Nói thích tôi thôi mà bực đến thế à?".
"Chậc, sao anh soi mói dữ vậy?".

Lương Hiệt túm chặt tay y, rồi lại bóp mạnh mông Uông Sở Lương một cái.

"Em, em ngượng mà".
"Em mà cũng biết ngượng cơ đấy?".

Cuối cùng Uông Sở Lương cũng được dỗ dành, không bắt bẻ hắn nữa, chỉ muốn vừa huýt sao vừa thay ga trải giường.
"Biết chứ sao không? Anh tưởng da mặt em dày hơn tường thành thật đấy à?".

Lương Hiệt lại ôm lấy y từ sau lưng.

"Em nói thật đấy, anh đừng có nhớ ông anh kia nữa".
Uông Sở Lương khựng lại, im lặng một chốc rồi hỏi: "Em có muốn biết chuyện ngày xưa của tôi và người anh đó không?".
"Không không không, em không muốn biết".

Lương Hiệt đáp.

"Anh đừng có kích thích em, lòng dạ em hẹp hòi lắm, anh làm em ghen với người cũ là khéo em chơi anh đến mức nhập viện luôn quá".
Uông Sở Lương cười khẩy một tiếng, trợn mắt.
Tôi cho em cơ hội rồi nhé, tự em không cần.
Y nghĩ: Lương Hiệt, em chết chắc rồi.
Sự thật chứng minh rằng Lương Hiệt đã bỏ lỡ cơ hội làm rõ về chuyện ngày xưa với Uông Sở Lương.
Nhưng sự thật cũng chứng minh rằng Lương Hiệt không chết, hắn vẫn tràn đầy sức sống, cả dương v*t hắn cũng tràn đầy sức sống.

"Thêm lần nữa đi, ban nãy không sướng".
Uông Sở Lương cong eo tháo ga trải giường, Lương Hiệt dán sát người y từ đằng sau, cái thứ cứng ngắc kia cọ qua cọ lại giữa hai bờ mông.
Một tay Lương Hiệt mò mẫm trước ngực Uông Sở Lương, một tay khác khẽ vuốt lên dọc theo phần đùi trong mịn màng, xoa xoa hai hòn ngọc rồi cầm lấy thằng nhóc nhà người ta.
"Thêm lần nữa đi".

Lương Hiệt t*ng trùng lên não, ngậm lấy vành tai Uông Sở Lương.

"Anh cũng muốn mà".
Uông Sở Lương muốn chứ, sao mà y lại không muốn cho được, y chỉ muốn phát sóng trực tiếp cảnh mình và hắn làm tình cho Kha Địch xem luôn.
"Tưởng em bảo ban nãy là lần cuối cùng?".

Uông Sở Lương muốn được đảm bảo, trước khi lên giường thì phải có danh phận đã.
"Lần cuối cùng dưới thân phận bạn tình thôi".

Lương Hiệt đã đặt dương v*t nơi lối vào.

"Giờ có thân phận mới rồi còn gì!".
"Thân phận nào?".

Uông Sở Lương nhắm mắt, cảm nhận người kia đi vào cơ thể mình từng chút một.
Lương Hiệt rất dịu dàng, chầm chậm mở rộng y, lấp đầy y, và thỏa mãn y.
"Làm người yêu em nhé?".


Hắn tiến vào thật chậm, khi đã lút cán thì thở dài một cái đầy thỏa mãn.

"Anh chặt quá".
Lương Hiệt khá là hưng phấn.
Lúc trước Uông Sở Lương chẳng bao giờ cho hắn làm đến lần thứ hai, không biết tại sao hôm nay lại đồng ý, thích quá.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?".
"Thì em sẽ chơi anh đến chừng nào đồng ý thì thôi".

Lương Hiệt bắt đầu thúc vào rút ra, nghe được câu hỏi của y thì hết cả dịu dàng.
Hắn thô lỗ đâm thẳng tới nơi sâu nhất, khiến làn da vốn vẫn còn vương sắc hồng nơi đùi Uông Sở Lương nhanh chóng đỏ ửng.
Uông Sở Lương thích nghe âm thanh cơ thể hai người va chạm, cũng thích nghe tiếng rên nhẹ Lương Hiệt phát ra mỗi khi không kìm nổi.
"Thế thì cứ chơi tôi đến lúc nào tôi đồng ý đi".

Uông Sở Lương kẹp chặt, hai tay víu mép giường.

"Chưa ăn cơm à? Chơi tôi đến mức trong đầu chỉ còn lại bóng dáng em đi"..


Bình luận

Truyện đang đọc