NGƯỜI HẦU! ANH YÊU EM



"Hả? Hân Hân! Em mới vừa nói gì vậy? Em không nhận ra anh và dì sao?" Vũ Quân Minh tròn mắt kinh ngạc nhìn Từ Phương Hiểu.

Từ Phương Hiểu mặt vẫn ngơ ngác nhìn hai người lắc đầu cô hoàn toàn không nhớ được gì hết, Yến Quang Nam nghe tin cô tỉnh liền đi đến kiểm tra cho cô, kiểm tra xong Yến Quang Nam quay người lại nói cho Lữ Vũ Hi và Vũ Quân Minh biết tình hình của cô:

"Bây giờ Kiều Hân đã không sao nữa rồi bác và Quân Minh có thể yên tâm nhưng do lúc tai nạn đầu của Kiều Hân bị va đập mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn."

"Vậy thì con có biết khi nào Hân Hân mới nhớ lại không?" Lữ Vũ Ni lo lắng hỏi.

Yến Quang Nam khẽ lắc đầu chậm rãi đáp lại:

"Chuyện khi nào em ấy hồi phục lại trí nhớ thì phải tùy thuộc vào em ấy thôi có thể một thời gian nữa em ấy sẽ hồi phục lại trí nhớ hoặc là em ấy sẽ không bao giờ nhớ lại nữa."


Mộ Khánh Dương cùng Mộ Tần hay tin cô đã tỉnh lại liền tức tốc chạy đến, bước vào trong phòng Từ Phương Hiểu lại một lần nữa ngơ ngác nhìn không biết hai người là ai? Cô chỉ vào Mộ Khánh Dương và Mộ Tần lên tiếng hỏi:

"Hai người lại là ai vậy?"

Mộ Khánh Dương, Mộ Tần trợn mắt quay sang nhìn Lữ Vũ Ni, Vũ Quân Minh và Yến Quang Nam, Mộ Khánh Dương cất giọng hỏi Yến Quang Nam:

"Quang Nam! Chuyện này là sao? Tại sao Hân Hân lại không nhớ gì hết vậy?"

"Em ấy đã bị mất trí nhớ do đầu bị va đập mạnh." Yến Quang Nam không nhanh không chậm trả lời.

"Rốt cuộc các người là ai? Còn tôi là ai?" Từ Phương Hiểu cau chặt đôi mày lại lên tiếng hỏi.

Lữ Vũ Ni nhìn mọi người cất giọng:"Có lẽ việc mất trí nhớ này cũng tốt cho Hân Hân bắt đầu một cuộc sống mới quên hết tất cả chuyện của quá khứ."

Lữ Vũ Ni ngồi xuống cạnh Từ Phương Hiểu vuốt tóc cô, nở một nụ cười dịu dàng, hiền từ:

"Con tên Mộ Kiều Hân mẹ là mẹ của con còn đây là ba, anh hai và anh họ của con, đây là bạn của anh con cũng là bác sĩ điều trị chính cho con Yến Quang Nam."

Vừa nói bà vừa giới thiệu Từ Phương Hiểu quan sát từng người đầu cứ khẽ gật gù.

Thành phố S

Hoa Châu Châu quay trở lại trường tìm gặp Tạ Thiên Trình Tạ Thiên Trình vừa nhìn thấy cô liền kinh ngạc, sững sốt:

"Châu Châu! Mấy tháng qua em đã đi đâu vậy?"


Hoa Châu Châu cười nhẹ trả lời anh:"Sau khi em tỉnh lại được một thời gian thì em đi sang Anh du học luôn không quay về lần này em quay về chính là tìm anh muốn nhờ anh một chuyện."

"Em cứ nói đi là chuyện gì? Nếu trong khả năng anh nhất định sẽ giúp."

"Em muốn gặp bạn gái của bạn anh anh có thể giúp em hẹn cô ấy được không?"

"Em muốn gặp sao? Tại sao em lại đột nhiên em lại muốn gặp chứ? Chẳng lẽ em muốn nhìn cô ấy để đỡ nhớ Phương Hiểu sao?" Tạ Thiên Trình nhíu mày khó hiểu hỏi cô.

"Vâng...Từ sau khi Phương Hiểu không còn em đã rất buồn nên lần này em về em muốn gặp cô gái đó để cho em đỡ nhớ cậu ấy hơn với lại nếu như có thể kết bạn với cô ấy thì quá tốt rồi coi như có thể bù đắp một phần trong lòng của em." Hoa Châu Châu che giấu mục đích thật sự của mình cô giả vờ khóc, buồn bã nói với Tạ Thiên Trình.

"Anh có thể hiểu được em yên tâm anh sẽ cố gắng giúp em." Tạ Thiên Trình cũng cảm thấy buồn vô cùng trước sự ra đi của Từ Phương Hiểu, anh có thể đồng cảm với cô.

Tạ Thiên Trình lấy điện thoại gọi cho Dương Nguyên Khánh, Hoa Châu Châu ngồi bên cạnh trong lòng cầu mong sẽ được gặp cô gái ấy để có thể điều tra giúp Từ Phương Hiểu.

Được một lúc, Tạ Thiên Trình cất điện thoại nói cho Hoa Châu Châu biết:

"Ok rồi bạn anh đã đồng ý cho em gặp lúc đầu bạn của anh còn do dự bởi vì cậu ta không muốn cho bất cứ ai gặp bạn gái của mình cả nếu như không phải lúc đó anh vô tình gặp cậu ta đi cùng bạn gái thì có lẽ bây giờ anh cũng chưa được gặp mặt bạn gái của cậu ta đâu. Chiều nay, em sẽ được gặp cô ấy."

"Em cảm ơn anh rất nhiều." Hoa Châu Châu gật gật đầu, vui mừng cảm ơn anh.

Hoa Châu Châu lái xe rời khỏi trường cô ghé vào một tiệm cà phê đang gọi cà phê Dương Mộc Đồng đứng phía sau của cô cất giọng khiến người khác khó chịu, đầy chua ngoa:

"Đây chẳng phải là Hoa tiểu thư của tập đoàn Hoa thị sao? Không ngờ lại còn có thể gặp được cô tôi cứ tưởng là cô chết rồi chứ?"

Hoa Châu Châu cầm ly cà phê quay người lại cười như không, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Dương Mộc Đồng:


"Ây da~ Đây chẳng phải là mụ điên mà lúc trước tôi đã gặp ở trung tâm mua sắm sao?"

"Cô nói ai là mụ điên hả?" Dương Mộc Đồng trừng trừng mắt, tức tối quát.

"Ai đang trả lời tôi thì người đó chính là mụ điên." Hoa Châu Châu dáng vẻ dửng dưng, ngữ điệu mỉa mai ánh mắt xem thường.

"Cô...Thôi bây giờ tôi không thèm chấp nhất cô làm gì bây giờ tôi phải thương hại cô mới đúng bởi vì bây giờ cô chỉ còn một mình người bạn thân nhất của cô đã chết rồi."Dương Mộc Đồng chính là muốn chạm vào nỗi đau của cô.

"Cô...Haizz~ Tôi quên mất cô là một mụ điên cô muốn nói gì thì nói tôi chẳng quan tâm cùng lắm thì xem như là tiếng chó sủa thôi." Dương Mộc Đồng nhếch môi bật cười khinh bỉ đáp trả.

Dương Mộc Đồng tức điên, nghiến răng muốn nói nhưng thấy những người khác đang nhìn mình nên đành nhịn rời khỏi, ra ngoài xe Dương Mộc Đồng trút giận vào chiếc xe, miệng lẩm bẩm:

"Hoa Châu Châu! Cô hãy đợi đó lúc trước tôi có thể hại chết được Từ Phương Hiểu và cho cô suýt chết thì tôi cũng có thể hại chết cô một lần nữa nhưng lần này tôi sẽ không để cô chỉ suýt chết đâu."

Hoa Châu Châu đứng ở gần đó vô tình nghe được những lời nói ấy đôi mắt trợn ngược lên sững sốt, cô không thể nào ngờ rằng tai nạn của cô và Từ Phương Hiểu không phải là tai nạn bình thường mà là Dương Mộc Đồng hãm hại.






Bình luận

Truyện đang đọc