Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tống Viễn thích nhất là cuộc sống trước năm anh mười tuổi.
Lúc đó ba vẫn đi làm bên ngoài, còn mẹ thì ở nhà. Mỗi sáng sớm anh đều có thể được uống sữa bò nóng do mẹ chuẩn bị, khi tan học thì cả mẹ và ba đều đến đón anh. Anh thấy mình là đứa con hạnh phúc nhất, mãi đến một ngày mẹ nói với anh mẹ và ba sắp ly hôn rồi, hỏi anh muốn theo ai.
Lúc đó anh mới mười tuổi, thật ra vẫn chưa rõ lắm về từ ly hôn này, chỉ nghe bà nội nói ly hôn là ba mẹ sắp sống riêng, sau này có thể anh sẽ có hai người mẹ và hai người ba. Tống Viễn không thèm có hai ba hai mẹ, mỗi lần mẹ hỏi anh về vấn đề này anh đều thấy ghét, anh hỏi mẹ vì sao phải ly hôn, anh nói anh không cho ly hôn. Mẹ không nói gì cả, chỉ hỏi lại anh muốn theo ai.
Tống Viễn tưởng rằng mẹ chỉ hỏi như vậy mà thôi, mẹ sẽ đáp ứng yêu cầu của anh không ly hôn với ba như những lần trước đây. Cậu con trai vẫn chưa hiểu được rằng, trên thế giới có rất nhiều chuyện không phải cứ cậu nói là được, do dù đó là chuyện của ba mẹ mình.
Một ngày nọ anh về đến thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa, bên cạnh mẹ có đặt một vali đã sắp xếp xong. Tống Thành nhìn thấy cậu về đến, bảo cậu ngồi xuống.
"Mẹ con sắp đi rồi, con xem con muốn theo ai, ba mẹ đều nghe theo quyết định của con, con muốn theo ai cũng được."
Ở trường Tống Viễn là một học sinh khiến giáo viên phải đau đầu, con nít tuổi này thường hay nghịch phá, nhưng một khi Tống Viễn đùa nghịch với người khác thì sẽ dễ xảy ra đánh nhau. Tống Viễn rất nóng nảy, nhiều nhóc thường bị anh dọa cho khóc lên, cứ cách năm thì mười họa là có người tới mắng vốn. Nhưng suy cho cùng thì Tống Viễn cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, đối với chuyện ba mẹ ly hôn này thì anh vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, anh không muốn gia đình mình không đầy đủ.
Tống Viễn muốn nói gì đó, nhưng nước mắt lại chảy xuống trước rồi. Tống Thành nhìn thấy rồi bỗng nhiên chỉ trích Trần Lê.
"Mẹ con chê ba không tiền, đi kiếm nhà giàu hơn rồi, đi theo mẹ con đi, sống cho tốt hơn."
Trần Lê đứng dậy tát Tống Thành một bạt tay: "Ngậm máu phun người trước mặt con! Ai làm bây trước hả? Là ai tình một đêm với người ta trước?"
Cô tức run cả người: "Có bao nhiêu cô gái gọi điện thoại cho tôi anh không rõ sao? Anh tưởng anh vừa muốn ăn phở vừa phải được ăn cơm sao? Nằm mơ đi!" Nói xong cô cầm lấy chiếc áo khoác trên sofa mặc vào.
"Con không được theo một người làm cha như anh."
"Sao, theo kẻ làm mẹ như cô thì được chắc? Chúng ta còn chưa ly hôn mà cô đã tìm được nhà khác rồi, cô khác tôi chỗ nào?"
Trần Lê không muốn dây dưa thêm với ông, đi lấy chiếc vali nhỏ của Tống Viễn kéo ra ngoài.
"Mẹ dọn cho con xong rồi, chúng ta đi luôn, sau này làm thủ tục chuyển trường cho con sau."
Tống Thành không nói gì nữa, chỉ ngồi trên sofa hút thuốc hết điếu này đến điếu khác.
Tống Viễn đi xuống lầu với Trần Lê, trong xe có một người đàn ông đang đợi cô. Tống Viễn thấy người đàn ông đó vừa thấy Trần Lê là cười lên, vừa thấy cậu thì ánh mắt lại ảm đạm đi trông thấy.
Anh dừng bước: "Mẹ."
Anh nói: "Con không đi đâu. Mẹ phải hạnh phúc nhé." Anh ôm lấy Trần Lê, sau đó đi không quay đầu lại.
Sau đó Tống Viễn sống với Tống Thành. Tống Thành thường xuyên uống say trở về, có lúc còn nằm ngủ rồi khóc trên sofa. Ông cũng bắt đầu thường mua vé số, luôn mong rằng mình có thể trúng số.
Năm Tống Viễn học lớp sáu ấy Tống Thành chuyển nhà, nói ông đi xem rồi, thì ra là vì phong thủy căn nhà ấy không tốt lắm, phải đổi chỗ khác.
Tống Viễn không sao cả, đối với anh đi đâu cũng như nhau thôi.
Hôm ấy trời rất lạnh, anh đang mặc áo phao đứng dậm chân. Bỗng anh nhìn thấy ở trước cửa có một đứa bé, đứa bé chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, Tống Viễn nhìn mà còn thấy lạnh. Anh cầm những chiếc áo khoác cũ chuẩn bị đem vứt sang đó, anh nghĩ ít nhất là ấm hơn được chút nhỉ.
Đứa nhỏ thắt hai cái bím tóc, rất xinh đẹp. "Cô bé" không nói gì cả, cũng không nói cảm ơn, nhưng lại gật đầu với anh, còn chảy cả nước mắt.
Sau đó Tống Viễn cứ muốn mang chút gì đó sang cho đứa bé này. Anh nghĩ anh cũng không làm gì được, nhưng ít nhất có thể làm "cô bé" ấm hơn được chút, hoặc là ăn được gì đó ngon ngon.
Có một lần anh chợt hỏi tên của "cô bé", nhưng bé chẳng nói gì, Tống Viễn cũng không để ý lắm.
Tống Viễn ở trong trường vẫn rất nổi tiếng, bạn bè đều không dám chọc anh lắm, thấy Tống Viễn nóng tính quá, lại còn cao hơn những người bằng tuổi, sợ nói hai câu là đã lao vào đánh nhau.
Có một hôm trong lớp có một học sinh chuyển đến, con gái, rất xinh đẹp, tên là Vương Nhã Nam. Mấy đứa lớp sáu đều rất ngô nghê với việc yêu thích này, trong lớp thường truyền tai nhau A viết thư tình cho B, rồi C cũng viết thư tình cho B, ít khi nào có yêu đương thật lắm. Nhưng cũng không phải là không có, La Binh lớp năm bắt đầu yêu đương, cậu trông cũng được, thành tích cũng tốt, trên cơ bản là con gái cậu thích cũng có hảo cảm với cậu. Khi Vương Nhã Nam xuất hiện, cậu định theo đuổi cô bé. Nhưng cô bé nói cô thích Tống Viễn, không thích cậu. La Binh liền thấy tức giận, đi tìm Tống Viễn.
Tống Viễn nóng nảy nhưng cũng không phải là người tùy tiện đánh người. Mà La Binh cứ phải dẫm vào mìm của anh, nói anh chẳng qua là một con sâu đáng thương không có mẹ. Tống Viễn liền đánh cậu ta, lúc La Binh tránh đi anh đã đấm một đấm vào thân cây, bị rách ra một đường.
Anh cũng không quan tâm, khi đi ngang qua tiệm bánh kem còn muốn mang cho đứa bé kia một chiếc bánh kem nhỏ. Không ngờ đứa bé ấy lại vì vết thương này mà nói chuyện với anh. "Anh ơi, đừng đánh nhau", "cô bé" nói như vậy đó. Tống Viễn cảm thấy rất kinh ngạc và vui mừng, truy hỏi tên của "cô bé", nhưng bé lại lắc đầu không nói nữa.
Tống Viễn cảm thấy giọng nói của đứa bé này không "nhựa" như những bé gái khác, nhưng cũng rất mềm mại, rất hay.
Khi Tống Viễn về đến nhà ba Tống Thành của anh cũng vừa về đến, người đàn ông nói bằng giọng nói chưa bao giờ vui vẻ như lúc này: "Tiểu Viễn, ba trúng số rồi! 300 vạn! Chúng ta đổi một căn nhà lớn hơn đi." (~11 tỷ VNĐ)
Trước đây Tống Viễn cảm thấy đi đâu cũng chẳng sao, nhưng bây giờ lại cảm thấy trong lòng mình khó chịu. Anh không biết đứa bé kia phải làm thế nào.
Hôm sau anh đi tìm "cô bé" ấy để nói việc này, kết quả là bé kéo lấy tay anh khóc rất dữ dội.
Tay của bé rất nhỏ, rất gầy. Không dám nắm anh quá mạnh, giống như sợ Tống Viễn chê tay của bé rất bẩn vậy.
Tống Viễn thấy "cô bé" vẽ ra một ngôi sao, anh hỏi đây là tên của bé sao, đứa nhỏ gật đầu, khóc nói: "Anh ơi đừng đi."
Nhìn thấy khóe miệng "cô bé" chảy máu, Tống Viễn đúng là sợ chết khiếp. Cạy miệng bé ra thì anh nhìn thấy một mảnh dao.
Cuối cùng anh cũng biết trong lòng mình khó chịu cái gì rồi, anh muốn cứu đứa bé này.
Thật ra anh cũng rất sợ, anh nghĩ rằng phía sau có lẽ sẽ có rất nhiều người đuổi theo. Nhưng anh không biết nếu như bây giờ bỏ cuộc, ngày mai đứa trẻ liệu có còn tứ chi khỏe mạnh nữa hay không, thậm chí là có còn sống nữa hay không. Anh nắm tay Tinh Tinh bỏ chạy.
Ngôi sao không nên bị nhốt ở dưới tầng hầm.
Anh nói với Tống Thành về Tinh Tinh, mong Tống Thành có thể chịu nhận nuôi "cô bé", nói bé là một đứa trẻ rất ngoan.
Hai năm nay Tống Viễn không có yêu cầu nào với ông, nhưng Tống Thành vẫn cảm thấy việc nhận nuôi con này quá lớn. Tống Viễn nói nếu như ông nhận nuôi Tinh Tinh thì anh đồng ý sau này sẽ không bao giờ theo mẹ, đợi ông già rồi thì cũng sẽ dưỡng lão cho ông thật tốt.
Tống Thành suy nghĩ hai này rồi đồng ý.
Thật ra Tống Viễn cũng toàn tưởng Tinh Tinh là một đứa con gái, vậy nên khi đứa bé nói nó là con trai anh cũng hơi bất ngờ. Nhưng anh cũng chấp nhận điều ấy rất nhanh, con trai con gái gì cũng được, dù sao thì cũng đều là "ngôi sao", anh muốn sau này mình phải đối xử thật tốt với đứa nhỏ này, tốt giống như anh trai ruột của em ấy vậy.
- -----oOo------