NHÂN SINH NHƯ MỘNG

Trước đại điện Thất Hải Thánh Sơn chỉ toàn là người với người tuy đông nhưng có sự phân chia rõ rệt. Đứng bên phải là khách nhân đến tham dự được Phong Ảnh sắp xếp ổn định, đứng bên trái là hơn một ngàn trong đó có hai trăm đệ tử tham gia thi đấu người dẫn dắt là Lục sư tỷ Lâm Y Y "sói đội lốt cừu" cũng chính là người Ảnh Trọng ghét nhất - Nạn nhân đầu tiên cho mọi trò quậy phá của hắn. Mấy lần đó Phượng Nguyệt cũng có thêm chút hương vị khiến Lâm Y Y một lần càng thê thảm hơn một lần. Đứng sau lưng Lâm Y Y còn có Lam Nguyệt cười dịu dàng nhìn Lạc Hy và Liên Dao vẻ mặt vênh váo, nàng ta có vẻ chưa phát hiện ra Phượng Nguyệt đứng sau lưng Nguyên Khanh. Cùng lúc đó Phượng Nguyệt để ý thấy có một đệ tử đi tới nói bên tai nàng ta điều gì đó, Liên Dao liền cười đắc ý hơn. Lại nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng tiểu cô nương kia đâu cả. 

Nguyên Khanh thấy nàng đang tìm người nào đó trong đám đệ tử, liền hỏi: " Tiểu Thất, muội đang tìm ai vậy, có cần ta tìm giúp không?"

" Ngũ sư huynh, huynh có chắc là đủ hai trăm đệ tử tham gia thi đấu không? " Nàng còn nhớ lúc cứu tiểu cô nương kia có thấy y phục tiểu cô nương đó mặc là màu xanh nhưng vì nó bị dính đất nên chuyển màu. Giờ để ý mới thấy y phục đó giống y phục để phân biệt đệ tử ngoại môn và nội môn tham gia thi đấu. Nhưng rõ ràng trong đội ngũ đệ tử ngoại môn không có tiểu cô nương đó.

Nguyên Khanh nghe Phượng Nguyệt hỏi có chút ngạc nhiên, đệ tử tham gia thi đấu hắn đều kiểm tra kỹ lưỡng rồi sẽ không có chuyện thiếu sót được nhưng Tiểu Thất đưa ra câu hỏi thì có lẽ không đủ người thật rồi. " Để ta kiểm tra lại lần nữa ". Nói xong Nguyên Khanh phất tay, một đệ tử đi đến.

" Ngũ sư thúc có gì dặn dò "

" Ngươi đi kiểm tra lại xem trong đội ngũ thi đấu có thiếu đệ tử nào không "

" Dạ "

Chưa tới một khắc sau tên đệ tử đó quay lại bẩm báo:" Ngũ sư thúc có thiếu mất một nữ đệ tử ngoại môn tên là Nhược Lệ "

" Tốt ta biết rồi, ngươi lui xuống đi chuyện này ta tự xử lý "

" Dạ "

Nguyên Khanh quay sang định đi báo với Tam Tôn thì bị Phượng Nguyệt cản lại " Ngũ sư huynh khoang hãy nói chuyện này với sư phụ. Huynh ở lại đây đi để ta đi tìm nữ đệ tử đó cho "

" Vậy cũng được, muội đi nhanh về nhanh sư phụ sắp mở trận pháp rồi ". Nguyên Khanh gật đầu đứng im tiếp tục quan sát phía dưới.

Giữa sân Tam Tôn đang đứng tươi cười tiếp chuyện với vài vị bằng hữu lâu năm. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Linh Vi Thiên Tôn lên tiếng: 

" Nếu tất cả đệ tử đã tới đông đủ rồi thì cuộc thi bắt đầu đi. Quy tắc thi đấu thì các ngươi không xa lạ gì rồi nên không cần phải nhắc lại. Mười thứ hạng đầu tiên của đệ tử nội môn sẽ được trọng thưởng lớn, tương tự như vậy mười thứ hạng đầu tiên của đệ tử ngoại môn cũng sẽ được hưởng và thăng cấp thành đệ tử nội môn. Mong là các ngươi sẽ thể hiện hết khả năng của mình. "

Nói xong Tam Tôn cùng nhanh tay kết ấn mở ra trận pháp. Giữa sân xuất hiện một truyền tống trận. Linh Vi Thiên Tôn lớn tiếng hô

" Xuất phát ". Các đệ tử tham gia thi đấu phấn khích tụ thành từng nhóm nhỏ đi vào truyền tống trận, trước ánh mắt hâm mộ của các đệ tử khác. Biết khi nào họ mới giống như những sư tỷ sư huynh này tham gia thi đấu a. Cho dù không đạt thứ hạng nhưng cũng nở mày nở mặt a. Bọn họ hiểu thêm một điều nữa là phải cố gắng tu luyện thật nhiều mới được.

Nguyên Khanh nhíu mày, tới giờ Tiểu Thất vẫn chưa trở về không biết có tìm được nữ đệ tử đó hay không, nếu như hai người này một lúc nữa không tới trước khi truyền tống trận đóng lại thì nữ đệ tử kia sẽ bị loại. Mà cũng làm hắn khó hiểu lần này Tiểu Thất vậy mà nhiệt tình tới vậy.

Lúc này Phượng Nguyệt dùng bí thuật Phượng Hiên dạy lần theo dấu vết của tiểu cô nương kia. Càng ngày càng tới gần. Phượng Nguyệt ngẩng đầu nhìn bia đá trước mặt " Thủy Lao ". Tiểu cô nương kia như thế nào lại ở trong thủy lao. Không nghĩ nhiều nàng đi vào trong quét mắt một lượt, cuối cùng dừng lại trước một phòng tối trong cùng thủy lao. Bước nhanh tới, đúng như nàng nghĩ trong phòng này nhốt một người chính là tiểu cô nương tên Nhược Lệ. Xem ra nành ta bị nhốt thời gian lâu rồi, nước đã ngập gần lút đầu. Phượng Nguyệt đánh sập cửa sắc, dùng kiếm chặt đứt dây xích kéo Nhược Lệ ra khỏi nước.

Nhược Lệ nghĩ buôn bỏ vì kêu cứu không ai nghe với lại người đã không còn chút sức lực nào tưởng mình sắp chịu không nổi ai ngờ được người kéo lên. Nàng ho sặc sụa, mắt cố gắng mở to nhìn xem ai đã cứu mình. Khi thấy gương mặt kinh diễm tuyệt luân của Phượng Nguyệt nàng ngẩn ngơ. Lại là vị tỷ tỷ này cứu mình.

Phượng Nguyệt thấy nàng ngẩn ngơ liền cười nói: " Ngươi còn ở đó thất thần sẽ không kịp tham gia thi đấu đâu "

Nhược Lệ tỉnh hồn, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, miệng còn la lớn " Đa tạ tỷ tỷ, đợi muội thi xong sẽ báo đáp tỷ "

Phượng Nguyệt buồn cười nhìn thân ảnh đi xa. Nàng ta chạy kiểu đó thì làm sao kịp tới thi chứ. Haizzzz giúp người thì giúp cho chọn vẹn vậy. Nghĩ xong Phượng Nguyệt đuổi theo nắm vai Nhược Lệ hóa thành khói xanh bay nhanh tới đại điện. Lúc hai người tới thì truyền tống trận đang đóng lại. Nhược Lệ gấp đến độ rơi nước mắt. Cuối cùng vẫn là không kịp hai người vừa đáp xuống nó vừa đóng lại.

Mọi người bất ngờ nhìn Phượng  Nguyệt và Nhược Lệ ướt sũng một bên. Không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nguyên Khanh chạy tới hỏi " Tiểu Thất muội đến trễ quá. Nữ đệ tử này bị loại rồi. "

Nghe vậy Nhược Lệ càng khóc lợi hại hơn. Thôi xong, công nàng khổ luyện mười năm giờ đổ sông đổ biển hết rồi. 

" Ai nói nàng bị loại " song quay sang nhìn nữ tử lệ rơi như mưa kia, nói tiếp " Khóc cái gì mà khóc, ta chưa bảo ngươi loại thì không ai dám nói ngươi loại đâu. "

Nhược Lệ hoảng sợ nín khóc, không biết tại sao nàng lại rất tin tưởng vị tỷ tỷ đã cứu mình hai lần này. Trong lòng nàng hi vọng sắp vụt tắt lại lần nữa bỗng cháy lên.

Nguyên Khanh ngẩn ra. Nàng nói vậy là sao? Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm hắn khiếp sợ hơn nữa.

Phượng Nguyệt dùng tay chạm nhẹ vào người Nhược Lệ. Bộ y phục ướt sũng biến mất thay vào đó là bộ y phục màu xanh thêu bướm hiện ra. Nhược Lệ không tính là xinh đẹp xuất sắc gì nhưng là một cô nương thanh tú linh lung. Y phục màu xanh mặc trên người nàng nhìn hài hòa thanh mát vô cùng. Kết hợp với đôi mắt thanh thuần trong sáng ấy làm người khác càng muốn nhìn ngắm thêm vài lần. Đây cũng chính là lí do nàng ba lần bảy lượt ra tay cứu giúp Nhược Lệ.

Phượng Nguyệt nhìn " kiệt tác " của mình lần nữa. Ân, rất tốt đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi. Xong nàng nắm tay Nhược Lệ nhảy một cái đứng giữa không trung. Miệng niệm một đoạn chú ngữ, giơ tay điểm vào khoảng không dưới chân liền hiện ra khe hở. Phượng Nguyệt ném Nhược Lệ vào trong còn khuyến mãi thêm câu " Vào trong đó thể hiện hết khả năng của mình đi đừng làm uổng phí công sức của ta ".

" Không được....... " Lâm Y Y chạy tới ngăn cản nhưng không kịp người đã bị Phượng Nguyệt ném vào trong rồi. Lâm Y Y nổi giận hung hăn nhìn Phượng Nguyệt.

Phượng Nguyệt chán ghét lười cho nàng ta ngay cả một ánh mắt, nàng đáp xuống đất đi đến trước mặt Tam Tôn giải thích:  " Ba vị sư phụ con làm vậy là có nguyên do của mình. Nữ đệ tử lúc nãy được con cứu ra khỏi thủy lao. Nàng là đệ tử tham gia thi đấu nhưng bị người tính kế nên đến trễ, như vậy không tính là bị loại được nên con mới cho nàng một cơ hội. "

Phượng Nguyệt vừa nói xong Lâm Y Y liền phản đối: " Đến trễ chính là đến trễ cho dù có bất cứ lí do gì đi nữa vẫn bị phán là bị loại. Huống hồ gì người thấp hèn như vậy sẽ có ai đi tính kế hãm hại chứ"

" Như thế nào là thấp hèn. Xin Lục sư tỷ nó rõ cho. " Phượng Nguyệt nói, không nghe ra ý tứ gì.

" Người không có bối cảnh đều là người có thân phận thấp hèn cả ". Đúng vậy trong mắt nàng những người như vậy đều không đáng nhắc tới.

" Không ngờ tầm mắt Lục sư tỷ cao tới vậy. Theo như lời tỷ nói vậy Thiên Mục Thượng Thần cũng là người có thân phận thấp hèn sau? ". Phượng Nguyệt nữa đùa nửa thật nói. Ai trong tứ hải bát hoang này không biêt Thiên Mục là từ một phàm nhân tu luyện thành tiên rồi thành Thượng Thần, không những vậy còn có công dẹp loạn đem hòa bình cho nhân gian nữa. Cho nên hắn mới được mọi người kính nể. Phượng Nguyệt chụp cái mũ này lên đầu Lâm Y Y quả thật cao siêu.

" Tội danh khi nhục Thượng Thần không phải nhỏ đâu nha. Lục sư tỷ ăn nói phải cẩn thận chứ ". Ảnh Trọng không biết nhảy từ đâu ra đứng cạnh Phượng Nguyệt nói xen vào một câu. Trên mặt mang ý cười nhưng không đạt tới đáy mắt.

Nghe lời nói của Phượng Nguyệt xung quanh vang lên tiếng hút khí. Tức thời nhiều ánh mắt sắc bén đều tập trung trên người Lâm Y Y.

" Ta rõ ràng không có nói, câu này là do ngươi nói ra. Không phải ta" Lâm Y Y hoảng sợ nói

" Tuy Lục sư tỷ không chính miệng nói ra nhưng ý tứ trong câu nói của tỷ đã nói lên điều đó rồi. Vậy nói hay không nói có gì khác biệt sao? " Phượng Nguyệt cười tiếp tục nói.

Những người xung quanh điều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Y Y.

" Ta......"---- " Hừ! Vậy ngươi nói xem ai sẽ hãm hại đệ tử kia chứ bằng chứng đâu? "

Phượng Nguyệt phải cảm phục thái độ trở mặt như lật giấy của Lâm Y Y a. 

" Vậy xin hỏi Lục sư tỷ không có người hãm hại vậy chẳng lẽ nữ đệ tử kia đầu óc không được bình thường tự đem mình nhốt lại thủy lao? Cho dù nàng ta có không được bình thường đi chăng nữa nhưng muốn đi vào thủy lao chẳng lẽ không có người giữ cửa ngăn lại sao? " 

" Ta... Ta làm sao biết được chứ. Có lẽ nàng ta dùng thủ đoạn gì đó qua mặt người giữ cửa thì sao? "

" Chắc Lục sư tỷ không biết rồi lúc ta tới cứu nàng ta bên ngoài không hề có một ai canh gác cả. "

" Hôm nay là Đại Hội nên bọn họ chắc là rời đi xem náo nhiệt rồi." Lâm Y Y càng nói càng loạn lên

" Luật lệ của Thất Hải Thánh Sơn có cho phép đệ tử canh gác thủy lao được rời đi mỗi lần có Đại Hội sao? Là luật mới hả sao ta chưa nghe bao giờ vậy?" Phượng Nguyệt cười trêu tức Lâm Y Y nói

" Không phải.... Ta.... " Lâm Y Y cứng họng

" Ngu ngốc..." Ảnh Trọng cười khinh miệt

Hít một hơi thả lỏng tâm tình Lâm Y Y nói tiếp " Cho dù như vậy thì thế nào...."

" Đủ rồi.... Không thấy ở đây còn có khách sao. Mấy người các ngươi ta một câu ngươi một câu còn ra thể thống gì nữa mau lui xuống cho ta. Nguyên Khanh ngươi đi diều tra rõ chuyện này đi" nãy giờ giữ im lặng quan sát sự việc Niệm Vi thấy tình thế ngày càn biến lớn đành ra mặt giải quyết. Nếu để một lúc nữa chắc xảy ra đánh nhau quá. Nguyệt nha đầu đương nhiên sẽ không nhường nhịn Lâm Y Y, hai người giao đấu Lâm Y Y chắc chắn sẽ bị thương nặng.

" Nhưng mà Sư thúc, Thất sư muội.... " 

" Đủ rồi ngươi không nghe ta nói gì sao? " Niệm Vi nóng giận quát lên. Làm Lâm Y Y nín miệng không giám nói nữa. 

Lúc này Phượng Nguyệt cử động nhẹ ngón tay. Bỗng nghe tiếng đồ vật cứng rơi xuống. 

" Á Lục sư tỷ ngươi làm rơi đồ kìa...."

Theo câu nói của Phượng Nguyệt mọi người nhìn lại. Là một tấm thẻ bài khắc chữ Thủy nằm dưới chân Lâm Y Y.

Ảnh Trọng nhanh tay cầm lên. Hắn kinh hô một tiếng: " Là thẻ bài điều động thủy lao của Ngũ sư huynh. Sao lại ở trên người Lục sư tỷ. " Ảnh Trọng mang ánh mắt dò xét nhìn về phía Lâm Y Y.

Từ lúc nghe tiếng động đó Lâm Y Y đã cảm thấy bất an không ngờ nó đến nhanh như vậy. Theo bản năng nàng ta thốt lên " Sao có thể ta nhớ mình cất kỹ lắm mà, sao lại rơi ra được? " nói xong Lâm Y Y tỉnh hồn lấy tay che miệng lại. Tuy nhiên ở đây ai cũng nghe nhất thanh nhị sở. Càng nhiều ánh mắt nhìn miệt thị rơi vào trên người nàng ta hơn.

Linh Vi Thiên Tôn nổi giận quát to " Giỏi lắm, thấy ta không nói các ngươi ngày càng không xem ta ra gì rồi phải không? Dám làm chuyện hại người như vậy ở trong Đại Hội thì cũng có gan gánh tội đi. Đem Lâm Y Y và những gã đệ tử canh gác nhốt vào thủy lao chờ sau Đại Hội xử lý. "

" Không.... Sư thúc người tha cho con đi...... Con không dám nữa... Con biết lỗi rồi..... Sư phụ cứu con với....." Lâm Y Y bị người kéo đi không ngừng cầu xin tha thứ. Phượng Nguyệt đứng một bên lạnh nhạt nhìn không nói tiếng nào. Kết cục như vậy là do nàng ta tự chuốt lấy. Không đáng để thương tiếc.

" Sự việc lúc nãy có lẽ đã làm mọi người mất hứng rồi. Hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi hãy về nghỉ ngơi trước đi. Ngài mai rồi tới Long đàm thưởng hoa phẩm trà sau. "

Tất cả mọi người lục đục rời đi theo chân các đệ tử về nơi được an bài để nghỉ ngơi. Ba vị Thiên Tôn quay đầu lại nhìn Phượng Nguyệt và Ảnh Trọng một cái mang ý tứ: các ngươi quá nghịch ngợm rồi. Thật biết lựa thời gian

Phượng Nguyệt và Ảnh Trọng đồng loạt rụt cổ, cười hì hì đáp trả: tại Lục sư tỷ khơi màu trước mà, tụi con chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. 

Ba vị Thiên Tôn cười cười cũng không có ý trách móc gì đi vào trong. Ảnh Trọng và Nguyên Khanh nói còn có việc phải làm cáo từ trước. Bạch Long Đế thì rời đi trước rồi hiện giờ chỉ còn mình Lạc Hy nãy giờ luôn quan sát nàng. Phượng Nguyệt thầm than đường về viện của nàng ngay hướng Lạc Hy đang đứng. Nhưng đi ngang hắn, nàng không có cái can đảm đó. Hít sâu một hơi Phượng Nguyệt quyết định né trách ánh mắt của hắn cấm đầu chạy qua. Mong là không có chuyện gì phát sinh. Nhưng nào có chuyện trót lọt như vậy.

" Bịch " một tiếng Phượng Nguyệt mất phương hướng đâm đầu ngay vào lòng ngực rắn chắc của Lạc Hy.

Ai kia không biết là phản ứng tự nhiên hay cố ý mà vòng tay ôm Phượng Nguyệt luôn. Kề sát tay nàng thốt lên: " Hôm nay nàng cho ta nhìn nàng bằng một ánh mắt khác. Tốt cứ như vậy mà phát huy..."

Phượng Nguyệt đầu óc mụ mị. Đây là lần đâu tiên sau ngày hôm đó nàng tiếp xúc với hắn khoảng cách gần như vậy. Không biết ma xui quỷ khiến gì? Nàng trả lời 

" Ân " một tiếng. Khi nghe tiếng cười từ đỉnh đầu truyền xuống nàng bừng tỉnh đẩy hắn ra, chạy trối chết.

Lạc Hy giữ nguyên tư thế nhìn nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng chạy mất thì cười kẽ một tiếng đi theo hướng vừa nãy Phượng Nguyệt rời đi.

__________________

Màn đêm nhanh chóng buôn xuống. Trăng hôm nay tròn và sáng. Đệ Thất viên của Phượng Nguyệt rất yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Trên cành cây đào bên cạnh hồ. Phượng Nguyệt lười biếng nằm, một tay dùng để gối đầu tay kia cầm bình rượu làm bằng phỉ thúy màu xanh mượt mà. Đây là bình rượu nàng thích nhất, nó có thể đựng được hơn mười vò rượu. Nàng hay mang theo khi đi xa để tiện đem ra uống. Nằm vắt vẻo trên cây. Y phục và tóc đung đưa trong gió cộng thêm ánh trăng chiếu vào. Xung quanh cơ thể nàng như phát ra một tầng ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.

Nàng suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Xấu hổ chết được, không biết làm sao mà " Ân " được, đã vậy còn chạy trối chết nữa chứ. Mất mặt quá đi a..... Mất mặt quá a.... Nhớ lại cảnh đó Phượng Nguyệt không tự giác cong môi cười. Đưa bình rượu lên miệng uống thêm mấy ngụm nữa, nàng lại cười.

Mấy canh giờ nữa trôi qua. Trong sân Đệ Thất viên vang lên tiếng sột soạt, sau đó là tiếng bước chân ngày một rõ ràng. Phượng Nguyệt lúc này đã uống vào hơn nửa bình rượu, cảm giác ngà ngà say đã có. Lại cầm bình rượu đưa lên miệng uống tiếp nhưng giữa chừng có một bàn tay đè lại. Nàng ngẩn đầu lên muốn nhìn xem người nào to gan lớn mật dám cản nàng uống. Nhưng mà đầu truyền đến cảm giác choáng váng, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ là ai. Tiếp theo âm thanh của người đó làm nàng đón ra thân phận.

" Sao lại uống nhiều như vậy? "

" Không biết Lạc Hy đại giá quan lâm tiểu viện này của ta là có việc gì? " 

" Ta muốn hỏi nàng vài câu, có thể chứ? "

" Được, nhưng ta chỉ trả lời ngài ba câu thôi "

" Ba câu là đủ rồi. " Hắn nói

" Tốt, ngài hỏi nhanh đi ta còn muốn uống rượu nữa. "

" Ta và nàng có từng quen biết nhau không? " Đây là điều hắn muốn hỏi lâu rồi. Từ hôm ở Đông Hải trở về hắn luôn nhớ đến nàng, luôn có cảm giác nàng và hắn có một mối quan hệ nào đó nhưng không lý giải nổi. Hắn từng hỏi nhiều người, ai ai cũng trả lời là không có cả. Nhưng ánh mắt đau khổ, ẩn nhẫn của nàng làm hắn nghi ngờ. Đối với một người mới gặp lần đầu mà lại có ánh mắt đó là không thể nào. Suốt hơn một tháng bị dày vò hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tới đây hỏi nàng. Câu trả lời của nàng làm hắn hồi hợp vô cùng. Là có hay không có đây?

Phượng Nguyệt nhìn hắn trầm ngâm một lúc lâu mới nói:

" Có.... Cũng đúng...mà... Không có cũng đúng..."

Vậy là cuối cùng là có hay không? Câu trả lời quá mơ hồ. Hắn tính hỏi nàng " rốt cuộc là có hay không? " nhưng nhớ lại hắn chỉ còn hai câu hỏi thôi nên thôi. Lạc Hy chuyển qua câu thứ hai, hỏi tiếp: " Hôm đó ở Đông Hải nàng dùng ánh mắt đau khổ, lưu luyến nhìn ta là ý tứ gì? "

Phượng Nguyệt cười trả lời: " Hôm đó nhìn ngài bằng ánh mắt đau khổ, lưu luyến chẳng qua ta mượn ngài để nhìn một người khác thôi cũng không có ý gì cả " Nàng không nói dối quả thật nàng thông qua hắn để nhìn về Hy trước kia của nàng mà. Chỉ tiếc Hy của nàng đã biến mất rồi, bây giờ nó không thuộc về nàng nữa.

Lạc Hy cảm thấy tim đau nhói. Thông qua hắn để nhìn một người khác sao? Là ai có thể làm cho nàng có cảm xúc như vậy? Bỗng nhiên hắn mong người đó chính là mình thì hay biết bao.... Không! Sao hắn có thể mong ước như vậy được khi đã có Lam Nguyệt, hắn không thể làm chuyện có lỗi với Lam Nguyệt được... Hắn định hỏi câu tiếp theo nhưng Phượng Nguyệt hỏi ngược lại hắn một câu.

" Không biết Đế Quân có hứng thú nghe ta kể một câu chuyện xưa không? "

" Được ". Hắn bỗng cảm thấy rất muốn nghe câu chuyện nàng sắp kể ra. Nên liền đồng ý

Phượng Nguyệt cười một cái, rồi ngồi thẳng dậy bắt đầu kể

" Từ rất lâu rồi ở tứ hải bát hoang có một đôi bích nhân yêu nhau say đắm. Nam nhân nhất mực yêu chiều nữ nhân kia. Sủng nàng, yêu nàng hơn tất cả. Nữ nhân đó cũng vậy cũng yêu nam nhân đó hơn cả sinh mạng mình. Nàng cứ ngỡ rằng mình sẽ được hạnh phúc suốt đời được hắn nâng niu yêu thương. Nhưng sau một lần lịch kiếp nam nhân đó lại đem lòng yêu nữ tử phàm trần, còn mang nàng về theo. Khi đó phàm nhân kia hỏi hắn nữ nhân đó là ai. Hắn liền tiện miệng trả lời là " Bằng hữu ". Nữ nhân kia đau lòng hỏi hắn tại sao lại phản bội nàng. Hắn đơn giản trả lời vì hắn yêu nữ phàm nhân kia hơn nàng, hắn không thể phụ nữ phàm nhân kia.

Cuối cùng hắn còn không nể tình đánh nữ nhân kia trọng thương chỉ vì nàng muốn tổn thương người hắn yêu. Nhưng hắn đâu biết, phút cuối nữ nhân đó đã thu tay lại không muốn làm tổn thương phàm nhân kia, nàng chỉ muốn nhìn thử xem hắn có còn chút tình cảm nào với nàng không. Nhưng sự thật thì tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều. Nữ nhân đó không còn chút hy vọng nào nữa. Hắn lại càng không biết trong thời gian lịch kiếp nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực. Nghịch thiên sửa mệnh hao tốn tu vi cả đời không những vậy còn bị phản hệ lại.

Ha! Ha! Ha..... Đế Quân ngài có biết lúc đó cảm giác của nàng như thế nào không?..... Là đau tận tâm can.... Là tuyệt vọng khôn cùng..... Nàng lúc đó muốn buôn xuôi tất cả nhưng còn người nhà nàng thì phải làm sao, nàng không thể để họ đau lòng vì mình được nhưng nàng cũng không muốn thấy hắn ân ái với phàm nhân kia cho nên nàng lựa chọn rời đi.... Rời xa nơi có hắn. "

" Vậy nữ nhân kia có hận người nam nhân  không? " Hắn không kiềm được hỏi nàng. Không biết sao hắn vừa mong chờ vừa sợ câu trả lời của Phượng Nguyệt.

" Ha! Ha! Ngài hỏi nàng có hận nam nhân kia không?.... Có nàng hận... Nhưng nàng càng yêu hắn hơn. Tình yêu của nàng còn nhiều hơn cả hận. Điều nàng hối hận nhất trên đời này là đã đem lòng yêu hắn yêu đến mức khắc sâu vào tim, mới khiến nàng đau khổ đến vậy...."

" Sao? Ngài thấy câu chuyện của ta có hay không? " Phượng Nguyệt bỗng dưng dùng tay nâng cằm của Lạc Hy lên hỏi hắn

Lạc Hy cũng mặc nàng đùa bỡn mình, cũng không trả lời nàng mà thay vào đó là hỏi ngược lại 

" Nữ nhân và nam nhân trong câu chuyện của nàng là ai? "

Bình luận

Truyện đang đọc