NHỚ AI ĐÓ ĐẾN KIỆT QUỆ

Con Quế nghe tin khóc thét, dập đầu lạy Húng tới tấp nhưng bị Húng vả cho vài phát rồi nhốt trong chuồng ngựa. Tụi người làm chẳng dám cãi, tuy nhiên nghĩ mợ hai phận gái tội nghiệp, cộng thêm ở chung với mợ lâu ngày có chút tình cảm nên không nỡ nặng tay, đành sụt sịt cầu khẩn.

-"Mợ hai, tụi con không cạo đầu hay lột váy áo của mợ, cũng không buộc thắt nút đầu bao tải. Tụi con để cả cái gậy dài kèm theo, nếu mợ tỉnh được mợ tự chèo vào bờ rồi lánh đi nơi khác sống nha mợ, nhỡ có mệnh hệ gì xin mợ đừng làm ma oán tụi con, tụi con là bị ép buộc thôi."

Mấy đứa trẻ ranh yếu bóng vía, đẩy bè đi xa lâu rồi mà vẫn thấy run cầm cập. Còn chưa hoàn hồn đã bị Húng doạ đứa nào dám méc cậu anh tùng xẻo hại cả lũ toát mồ hôi lạnh, hồn vía tứ tung loạng choạng chân nọ đá chân kia va xừ vào Thái phó, cư nhiên được thưởng một trận đòn nhừ tử.

Lão cầm roi mây, nghiến răng nghiến lợi vụt, lão còn sai lính chuẩn bị sẵn thùng muối xát cho thật xót. Con gái lão cuống quít chạy tới xin xỏ, lão chẳng những không nhượng bộ, ngược lại còn lôi nó vào phòng kín xả giận.

-"Ngươi...cái loại bất hiếu nhà ngươi! Ngươi hẳn biết Trấn thủ đã đòi lại binh quyền? Theo lý mà nói hắn ít ra phải liệt giường nửa năm nữa, là ngươi đổi bát hay lén lút cho thuốc giải?"

-"Bẩm thầy, bữa đó thầy cũng ở đấy, con sao dám múa rìu qua mắt thợ? Thuốc giải thì chỉ mình thầy có, con nào biết hình dạng ra sao?"

Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn điềm tĩnh trả lời, vú Oanh cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Thái phó, chỉ lo để lộ sơ hở gì thì bữa nay sống dở chết dở. Bát canh, rõ ràng mợ đổi, thuốc giải do cậu Minh trộm cho mợ, ngay cả con dấu mợ vừa giao ra khiến cha nguôi ngoai phần nào cũng là dấu giả, vậy mà sắc mặt mợ vẫn bình thản như không.

Anh trai mợ đắp thuốc xong định ghé qua cảm ơn em gái, ngặt nỗi thấy nó bận quỳ nghe cha giáo huấn nên thôi. Võ Trạng Nguyên quả nhiên lợi hại, nếu như cậu chẳng phải là anh vợ chắc ban nãy tan xương nát thịt. Cậu nhấc cái chân đau khệ nệ bước lên kiệu về nhà, đi được một đoạn chợt nghe giọng thằng đầy tớ hớt ha hớt hải gọi với.

-"Cậu ơi...cậu Minh...nguy..nguy rồi, Phó...Phó...Quản...cơ...mất...rồi..."

-"Mất mất cái gì? Cậu đã dặn bao nhiêu lần rồi? Ăn với chả nói cho nó gãy gọn vào, phải có đầu có cuối, nghe chửa?"

-"Cậu Nguyên đi cứu tế...bị lũ cuốn trôi...dân tìm được đưa về...tìm thầy lang...nhưng không kịp...canh năm sáng nay cậu đã khuất núi..."

Thằng nhỏ rưng rức kể lể, cậu Minh bàng hoàng không thốt lên lời. Kiệu đưa cậu tới phủ người bạn từ thuở nối khố, cậu không tin đâu, sống thấy người, chết thấy xác. Có khi thằng ranh lại định giở trò trêu cậu ấy chứ? Cậu cho là vậy, nhưng không, cuộc đời này, luôn có những bất ngờ khiến con người ta trở tay chẳng kịp!

Mới ngày nào nó còn cõng Thuỳ chạy theo cậu chơi trò đuổi bắt? Nó rất thích chế tác đồ gỗ, khi còn nhỏ nó kêu phải mở tiệm ngay giữa kinh thành, bán những vật dụng mỹ lệ nhất do chính tay nó đẽo. Thế nhưng cha chỉ gả Thuỳ cho quan tam phẩm trở lên, nó bất đắc dĩ theo cậu vào trong núi tầm sư học đạo.

Những ngày tháng sống ở trường, có nó cậu như hổ mọc thêm cánh, hai đứa là cặp bài trùng chuyên đi phá phách chọc ngoáy các bạn học khác. Kỳ thi ấy, nó đã làm tốt ngoài sức mong đợi. Tiếc rằng, sự cố gắng của nó so với kết quả của ai kia thực chẳng đáng là bao. Ấy thế mà nó nó chưa từng khuất phục, ban ngày làm Phó Quản cơ, đêm đến dùi mài văn võ để mấy năm nữa dự thi lại, quyết chí đứng đầu bảng.

Xưa kia, nó dạy cậu viết những chữ đầu tiên. Hôm nay, cậu giúp nó lo liệu hậu sự. Tay nó vẫn cầm chặt chiếc túi thơm bị dính bùn đất nhem nhuốc, là chiếc túi Thuỳ thêu năm mười hai tuổi, cõi lòng cậu, u ám đến tột cùng. Cậu với giấy bút viết vội vài chữ rồi nghèn nghẹn đánh tiếng gọi.

-"Bay đâu, mau đem thư này giao cho đại tiểu thư."

Đầy tớ tức tốc khởi hành, tới phủ Trấn thủ gặp cậu hai, nghe nhắc tới tên cậu Minh cậu khẽ chau mày, nhưng nói muốn gặp mợ Thuỳ thì cậu lại phất tay cho đi. Húng đứng cạnh ỏn ẻn bóp vai cho cậu, lúc thấy mợ ba nó len lén nhường mợ hầu cậu. Mợ đứng phía sau nên nó chả rõ cậu có biết không, cậu của nó tuyệt vời nhất, chỉ những ai đẹp người đẹp nết mới xứng với cậu.

-"Cậu hai, đồ của cậu con không lấy về được, tại con không biết ở đâu, với con chả thấy nom mợ Trâm, con Quế cũng chạy đằng nào mất tiêu."

Cái Phượng thành thật báo cáo, thằng Húng cười xuề xoà lấp liếm.

-"Ôi dào, chắc mợ dắt theo con Quế sang nhà Thái phó rồi."

-"Cũng phải, mợ mê cậu Minh thế cơ mà?"

Mợ Quyên thêm dầu vào lửa, cậu nghe giọng mợ ba ngay lập tức đứng dậy kêu Húng đưa mợ về phòng. Húng thấy ánh mắt mợ ủ rũ liền dẻo miệng nịnh nọt.

-"Cậu thật, mợ ba dẫu sao cũng do cậu rước về, cậu gần gũi mợ một chút thì có làm sao? Cậu xem mợ ba mỏng manh như lá liễu duyên dáng yêu kiều, ngược lại mợ hai người đã nần nẫn thô kệch còn mất dạy, chuyện mợ tằng tịu với cậu Minh mà đồn ra á, gớm cả làng cả nước người ta chửi mợ thối mặt ấy chứ."

Từng từ từng chữ nó thốt ra, đều muốn tốt cho cậu. Thế nhưng cậu lại ném cả nghiên mực vào mặt nó, ánh mắt cậu sắc lạnh, giọng nói vô cùng hung dữ.

-"Mợ có mất dạy thì cũng chưa đến lượt ngươi lên tiếng!"

-"Dạ...con...con sai...cậu...cậu bớt giận..."

-"Chuyện hôm nay ai dám hé răng nửa lời thì xéo khỏi phủ."

Húng sợ thót tim, nó nghe tiếng đập bàn của cậu, rồi lại nghe tiếng chân bàn gãy rắc làm đôi. Nó định bò ra ngoài dặn dò người làm lệnh của cậu thì đâm sầm phải con Quế, cả người toàn mùi phân ngựa hôi rình, mặc nó lườm nguýt bịt miệng con ranh đành hanh cắn tay nó, đoạn to gan xông tới mắng cậu sa sả.

-"Cậu hai, tháng trước có vụ mèo mả gà đồng cậu xử bà đó gánh phân, còn khuyên chồng bà ta nếu tức quá thì đuổi về nhà mẹ đẻ chớ đừng nặng tay. Cậu được người người trong trấn ca ngợi, con lúc đó nể cậu ghê lắm, giờ mới rõ cậu giả tạo thấy ớn! Vợ người ta thì cậu nhẹ nhàng, còn vợ mình thì cậu sai đầy tớ cạo đầu bôi vôi, lột váy áo nhét vô bao tải, thả bè trôi sông. Ban nãy trời vừa có dông, nước sông chảy xiết như vậy thử hỏi mợ thoát thân kiểu gì? Ôi chao ôi, hổ danh Trấn thủ xứ Đoài, cậu độc ác biết bao cậu ơi!"

Bình luận

Truyện đang đọc