6
Trước khi thành thân, cha đã tới tìm ta.
Ông nói với ta, lần này gả ta cho Cố Mân, ngoài việc để ta làm một nữ nhân an ủi hắn, điều quan trọng hơn chính là hoàng đế muốn ta dò xét Cố Mân——
Hắn rốt cuộc có ý định mưu phản hay không.
Cha nói, Cố Mân là người sinh ra để g.i.ế.c chóc.
Hắn là vũ khí được hoàng đế nuôi dưỡng để chinh phạt.
Từ nhỏ đã ngập trong m.á.u tanh.
Nhưng hoàng đế cũng sợ, sợ thanh đao Cố Mân này một ngày nào đó sẽ chĩa về phía mình.
Ta là nữ nhân của hắn.
Cũng là mật thám của hoàng đế.
Nhiệm vụ duy nhất của ta là phải thân thiết với Cố Mân, sau đó dò la mọi tin tức từ hắn, bẩm báo cho hoàng đế.
Kỳ thực, từ lần hắn bị thương ta đã biết thân phận của hắn rồi.
Giọng phút này, lời xin lỗi của Cố Mân vẫn còn vang vọng bên ngoài.
Sự chân thành trong lời nói của hắn khiến ta, người đang trốn trong căn phòng tối tăm, cảm thấy toàn thân nóng ran.
Hắn nói: “Việt cô nương, ta không cố ý lừa cô.
“Ta chỉ là sợ cô sợ ta.
“Ta chỉ là… muốn ở bên cô thêm một chút.
“Trước đó đã lỗ mãng, là ta sai, nếu cô thật sự không muốn gặp ta, sau này ta sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.”
Nói xong, hắn dừng lại một chút.
Tiếng bước chân rời xa lập tức vang lên.
Ta hoảng hốt.
Trong lòng như có tiếng nói mách bảo.
Hắn là người nói được làm được.
Bỏ lỡ lần này, ta có thể… sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy hắn nữa.
Thế là ta vội vàng đứng dậy, mở cửa.
Lo lắng gọi: “Tướng quân.”
Hắn quay đầu lại, trong ánh mắt như chứa cả ngàn vạn vì sao.
Đương nhiên.
Còn có cả ta nữa.
Đêm đó, chúng ta không về phòng.
Mà ngồi trong sân.
Ta nhìn những ngôi sao trên trời.
Hắn nhìn ta.
Chúng ta ngoắc ngoéo tay, hắn khẽ hỏi bên tai ta: “Sau này, ta có thể gọi nàng là Niệu Niệu được không?”
7
Cố Mân lại ngồi trên bậc đá.
Nhưng lần này, người bầu bạn bên hắn.
Chỉ có linh hồn ta.
Ta lải nhải kể rất nhiều chuyện cũ.
Nhưng hắn cứ cúi gằm mặt, không chịu ngẩng lên.
Từ khi c.h.ế.t đi, ta bị một thế lực thần bí trói buộc bên cạnh Cố Mân.
Sát khí quanh người Cố Mân quá nặng, ngay cả quỷ sai cũng không dám đến gần.
Họ nhìn hai chúng ta, lắc đầu thở dài, cho phép ta sau khi hóa giải chấp niệm thì tự mình đầu thai.
Nhưng ta quanh quẩn bên hắn đã lâu.
Vẫn không hiểu nổi mình còn chấp niệm gì.
Tiếng khóc nghẹn ngào theo gió nhẹ bay tới.
Là của Cố Mân.
Ta đến gần hắn, thấy hắn cúi đầu, mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống đất.
Hắn nói: “Việt Niệu Niệu, ta hận nàng.”
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nức nở thanh minh: “Câu vừa rồi là lời nói trong lúc tức giận, nàng đừng tin.”
Ngốc ạ.
Ta tựa vào vai hắn.
Giống như rất nhiều lần trước đây, ôm hắn, nhìn những ngôi sao trên trời.
Ta còn không hiểu hắn sao?