NỮ PHỤ VĂN NP LÀM SAO ĐỂ SỐNG


Hạo Ninh ngồi chống cằm ngắm Hiểu Linh ăn.

Cô ấy ăn rất ưu nhã nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh.

Động tác lưu loát.

Đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười và thỏa mãn.

Hắn không ngờ cô ấy lại yêu thích lẩu nướng đến vậy.

Các cô gái hắn gặp luôn vì vóc dáng mà hạn chế ăn uống.

Đi đâu phần lớn cũng sẽ có một xuất salat to đùng để ăn trước.

Đồ ăn cũng hạn chế thịt đỏ như bò lợn mà ăn cá, tôm, gà...!Nhưng Hiểu Linh lại không như vậy.

Ăn đến vô cùng vui vẻ.

Có lẽ do cô ấy có chút gầy nên không thèm chú ý chăng? Thấy khóe miệng Hiểu Linh dính chút nước sốt, Hạo Ninh liền rút một chiếc khăn giấy lau đi cho cô.

Hiểu Linh có chút khựng lại, nhìn Hạo Ninh hỏi:
- Anh không ăn à? Không hợp khẩu vị với anh sao?
Hạo Ninh cười đáp:
- Anh có ăn nha...!nhưng là..

anh dành bụng để ăn em.

Hiểu Linh trừng mắt nhìn Hạo Ninh đe dọa.

Tay đang cuộn sẵn một miếng thịt nướng cùng kim chi nhét luôn vào miệng anh ấy.

- Ăn cũng không chặn được cái miệng của anh.

Hạo Ninh định mở miệng thì cái vị cay của mù tạt xộc lên tận óc làm mắt hắn nhòe cả đi.


Sao Hiểu Linh có thể cho nhiều mù tạt đến vậy chứ.

Hắn vội vàng ngậm chặt miệng, ngồi im chịu trận cho tới khi vị cay kia rút đi.

Lúc này mà mở miệng nói chuyện, đảm bảo là đồ ăn thì phun ra ngoài mà bản thân thì ho sặc sụa.

Vất vả nuốt xong miếng thịt nướng, Hạo Ninh dùng khăn giấy chấm nước mắt:
- Em tính ám sát trả thù anh sao? Cay quá trời.

Hiểu Linh có chút áy náy, lo lắng hỏi:
- Xin lỗi, anh không sao chứ? Em bỏ mù tạt theo thói quen của em, không ngờ lại cay đối với anh như vậy.

Vừa nói, cô vừa rót đưa anh ly nước đá.

Hạo Ninh uống một hơi rồi thở dài thỏa mãn.

Cũng may đặc tính của mù tạt chỉ xộc lên nhất thời chứ không lưu lại dư vị như ớt.

Qua được giờ phút đó liền ổn.

Nhưng mà, hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho Hiểu Linh như vậy được.

Giọng điệu vô cùng đáng thương nói:
- Phạt em phải đút cho anh lần nữa.

Hiểu Linh thành thật gói miếng thịt nướng khác cho hắn, dù sao Hạo Ninh suýt sặc thật sự là lỗi của cô.

Lần này không bỏ mù tạt nữa.

Cô đưa tới trước miệng Hạo Ninh:
- Đây.

Miếng này không có mù tạt.

Em xin lỗi.

Hạo Ninh ánh mắt cười lấp lánh nước mắt, đáp:
- Tốt.

Anh tha lỗi cho em.

Rồi bất thần, hắn cầm giữ hai cổ tay cô lại.

Há miệng ngậm gọn gói rau cuộn và cả mấy ngón tay Hiểu Linh.

Cô giật mình muốn rút tay lại nhưng không thể nào thoát khỏi cái nắm tay tưởng chừng mềm nhẹ nhưng lại khóa chặt như gọng kìm đó.

Hạo Ninh nhai nhai miếng thịt rồi nhận xét:
- Ưm...!thiếu chút nước sốt nha.

Vừa dứt lời, hắn liền chậm rãi mút mấy ngón tay của Hiểu Linh rồi vui vẻ nói:
- Vậy mới ngon nha.

Hiểu Linh đi từ ngỡ ngàng tới xấu hổ chỉ trong vài giây.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, nóng ran.

Lúc này có muốn thể hiện khuôn mặt tức giận cũng quá khó với cô rồi.

Hiểu Linh gắt:
- Buông tay.

Anh quá lưu manh.


Hạo Ninh nhìn Hiểu Linh không chớp mắt:
- Nhưng là chỉ lưu manh với mình em thôi.

Vừa nói, khuôn mặt vừa tỏ ra ngây thơ vô tội.

Rồi lại một lần nữa mút mấy ngón tay cô ấy.

Hiểu Linh xụ mặt:
- Anh còn như vậy, em sẽ bỏ về.

Mặc kệ anh đấy.

Hạo Ninh nghe vậy, biết là thật sự chọc giận cô rồi, thì lập tức ngồi thẳng nghiêm túc, giơ hai tay xin hàng, bày tỏ thái độ:
- Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo.

Từ giờ đến hết ngày không làm thế nữa.

Hiểu Linh vẫn xụ mặt.

Con người này cà nhây thực sự.

Nếu cô không nghiêm túc chút, anh ấy sẽ suốt ngày trêu cô, làm tim cô đập loạn mất.

- Anh nhớ lấy.

Còn lần nữa, em về luôn cho anh coi.

Nghĩ tới quà cũng mua rồi, cơm cũng ăn rồi, nhưng còn một buổi chiều, không biết anh ấy có dự định gì không? Hiểu Linh hỏi:
- Vậy chiều nay anh có dự định gì không?
Hạo Ninh đáp:
- Chiều nay chúng ta xem phim nhé.

Hết phim là khoảng 4h chiều.

Chúng ta mua chút đồ rồi về nhà anh.

Em nấu ăn cho anh được không? Chỉ cần 3 món: thịt, rau, canh là đủ.

Anh muốn một bữa cơm gia đình chỉ có hai chúng ta.

Hiểu Linh có chút khựng lại khi anh ấy bảo về nhà.

Chỉ có hai người....!Cô có nên tới không?
Nhìn dáng vẻ lưỡng lự của Hiểu Linh, Hạo Ninh liền biết cô đang nghĩ gì.


Hắn mỉm cười, giọng đầy nghiêm túc:
- Anh muốn một không gian, một bữa cơm chỉ có hai người là thật.

Anh yêu thích những hành động thân mật với em cũng là thật.

Nhưng anh không phải loại người **** ***** lên não, chỉ hành động theo dục vọng.

Nếu không có sự đồng ý của em, anh sẽ không làm chuyện đó.

Em hãy thử đặt lòng tin của em vào anh một chút nhé.

Hiểu Linh.

Hiểu Linh chăm chăm nhìn Hạo Ninh.

Lý trí và kinh nghiệm nhiều năm nói rằng cô không nên tin bất kỳ lời hứa nào của nam nhân cả.

Nhưng đâu đó tình cảm lại hối thúc cô nên thử tin anh một lần.

Cô...!đã nói sẽ cố gắng mở rộng lòng mình đúng không.

Hiểu Linh mím môi, giãy dụa đấu tranh một hồi rồi đáp:
- Tốt.

Vậy một lát chúng ta đi xem phim rồi chiều tối về nhà anh.

Nhưng nói trước là phải để em về đến nhà trước 10h tối đấy.

Nếu không Thừa Minh mà nổi điên không biết sẽ phạt em thế nào đâu.

Hạo Ninh thở phào rồi cười:
- Tốt.

Đảm bảo cho em về đúng giờ..


Bình luận

Truyện đang đọc