NƯƠNG TỬ À, VI PHU BIẾT SAI RỒI


Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nàng một thân giá y đứng đó, tà áo đỏ rực bay theo gió.

Gương mặt nàng tuyệt mĩ dưới lớp trang điểm càng xinh đẹp động lòng người nhưng ánh mắt thê lương làm cho người khác nhìn thấy đều đau lòng
- Sao không chạy nữa đi, công chúa? - Đỗ Yên châm chọc nhìn nàng, trên gương mặt không giấu được đắc ý.

Bốn ảnh vệ sau một lúc đưa nàng chạy trốn thì mới phát hiện con đường họ đi dẫn đến vực sâu
- Ngươi chắc hẳn là Tiểu Yên đúng không?
- Thông minh đó, nhưng mà quá trễ rồi, mau giao Thánh Linh Phượng châu ra đây, nếu không thì đừng trách ta
- Thì ra là vì Thánh Linh Phượng châu - Nàng cười lạnh, bọn họ càng muốn có nó, nàng sẽ lại càng không để họ được như ý nguyện
- Nếu không thì ngươi nghĩ Thanh vương sẽ cưới ngươi sao? Đúng là ngốc quá
- Ý ngươi vậy là sao?

- Sau khi xuyên đến đây ngươi càng ngày càng trở nên ngốc nghếch rồi đó nha, ngươi nghĩ thử xem, ngày thành hôn của mình mà tận mắt chứng kiến người thân chết đi, đến tân lang của mình cũng không biết là đang ở đâu, thật đáng thương
- Mau nói cho ta biết, chàng ấy đâu rồi, các ngươi đã làm gì chàng ấy - Nàng điên cuồng mà hét lên, ngày thành hôn của nàng thành ra như vậy đối với nàng đó là một đả kích rất lớn
- Ta thì làm gì được hắn, ngươi yên tâm đi, sau ngày hôm nay ta sẽ trở thành công chúa Hy Nguyệt, ta sẽ thay ngươi gả cho hắn, thấy sao hả
- Chàng ấy sẽ không cưới ngươi, ngươi đừng có mơ tưởng
- Không cưới ta? Dù gì mối hôn sự giữa Thanh Viên và Hy Nguyệt cũng đã được định sẵn, vả lại hoàng đế Thanh Viên muốn nắm Hy Nguyệt trong tay tất nhiên sẽ bắt Thanh vương cưới ta rồi, ngươi mới là người mơ tưởng, từ đầu ngươi chỉ là một quân cờ mặc cho bọn ta định đoạt thôi
- Con cờ, thì ra ta chỉ là con cờ thôi sao, ta không cam tâm
- Đừng có phí thời gian, mau giao nó ra đây
- Ngươi muốn thứ này sao? - Nàng lấy ra từ trong người một cái hộp gỗ, bên trong là Thánh Linh Phượng châu, nàng mở hộp cầm lấy viên châu trong tay
- Đưa nó cho ta - Đỗ Yên tiến lên định giành lấy thì nàng đã lùi lại sát mép vực
- Ngươi qua đây ta sẽ cùng nó chôn thân dưới vực sâu này, ngươi cứ đến cướp đi - Nàng càng ngày càng lùi sát mép vực, rõ ràng là nàng không hề có ý muốn sống tiếp
- Nhã Nhã, nàng bình tĩnh, đừng tiếp tục lui nữa, sẽ rơi xuống vực đó - Thanh vương vừa lúc đến nơi thấy nàng như vậy lên tiếng trấn an nàng.

Lúc đầu hắn được người ta đưa đi nhưng sau đó hắn lại thấy sự việc không ổn liền tìm cách đánh ngất bọn người đó, hắn đi tìm nàng nhưng lục tung các ngóc ngách cũng không hề thấy nàng đâu.

Đi đến Chiêu Hòa điện hắn mới biết Vũ Thân vương và hoàng huynh của hắn hợp mưu lật đổ phụ hoàng của nàng.

Hắn theo sau đám truy binh thì thấy được cảnh như bây giờ
- Thanh vương, ngươi đừng quên bản thân ngươi là người của Thanh Viên, nàng ta đã là công chúa vong quốc - Đỗ Yên thấy hắn định đến bên cạnh nàng thì ngăn trở trước mặt hắn
- Vậy ngươi không phải con dân của Hy Nguyệt sao, sao lại cấu kết cùng người khác mưu phản
- Vậy ta nói cho ngươi nghe, trước khi thực hiện kế hoạch, hoàng huynh của ngươi có nhắn với ngươi, hắn ta nói nếu ngươi dám làm hỏng kế hoạch của hắn thì kết cục của mẫu phi ngươi chắc ngươi sẽ tự hiểu, bây giờ ngươi chọn đi, mẫu phi của ngươi hay là nàng-Nàng ta lại gần nói chỉ đủ để Thanh vương nghe thấy.


Hắn siết chặt hai quả đấm, trong lòng đang đấu tranh, một bên là người đã sinh ra và nuôi hắn lớn lên, một người là người hắn yêu, hắn nên làm sao mới đúng đây ?
- Được, ta sẽ không nhúng tay vào việc này, chỉ mong các ngươi đừng làm hại đến nàng
- Nếu ngươi khuyên nàng giao ra Thánh Linh Phượng châu ta sẽ nể tình tha cho nàng một mạng, đó đã là giới hạn cuối cùng của ta rồi,ngươi thấy sao?
Hắn bất đắc dĩ quay sang nhìn nàng, chỉ còn cách này mới có thể đảm bảo cả nàng và mẫu phi an toàn, nàng nói hắn hèn cũng được, ghét hắn, hận hắn cũng được, hắn chỉ mong nàng được an toàn
- Nhã Nhã, nàng mau giao Thánh Linh Phượng châu cho bọn họ đi
- Chàng vừa nói cái gì ? - Nàng không tin mà hỏi lại hắn
- Ta nói, nàng mau giao Thánh Linh Phượng châu cho bọn họ đi
- Giao cho họ? Haha...!coi như ta đã nhìn lầm người rồi
- Nhã Nhã...
- Đừng có gọi ta, ta nghe mà ghê tởm.

Lúc đầu lời bọn họ nói ta còn không tin, nhưng không ngờ hóa ra kẻ bị lừa lại chính là ta, thật châm chọc biết bao
- Nàng đừng hiểu lầm, ta không phải có ý đó đâu

- Không có ý đó vậy là ý gì? Ngươi nói ta làm sao tin ngươi đây? Lừa gạt, các ngươi toàn là một đám giả dối ,chẳng có ai đáng tin cả ,haha...!ta thật là ngu ngốc mà - Nàng cười nhưng lệ lại không ngừng rơi , mũ phượng đã từ lâu bị nàng ném đi, mái tóc dài bị gió thổi tung cùng với y phục đỏ, nàng ngước khuôn mặt nhìn thẳng vào hắn, có đau khổ lẫn tuyệt vọng, có lẽ đây là lần cuối nàng gặp hắn rồi
- Muội nghe ta giải thích đi mà- Hắn nhìn nàng như vậy trong lòng là từng trận đau đớn, nàng hiểu lầm hắn rồi, hắn phải làm sao nàng mới không còn hiểu lầm hắn
- Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không tin ngươi nữa đâu, các ngươi chẳng phải rất muốn có nó sao? Nếu như vậy ta càng không cho các người toại nguyện - Nàng đem Thánh Linh Phượng châu bỏ vào miệng, viên châu nhanh chóng chui vào đan điền của nàng rồi tan ra, từng trận đau đớn truyền tới làm nàng đổ mồ hôi lạnh
- Nhã Nhã, nàng không sao chứ - Hắn bất chấp lao về phía nàng, ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này chỉ là muốn ôm lấy nàng trong lòng, cùng nàng vượt qua tất cả
- Ngươi không được qua đây
- Nhã Nhã nàng cho ta một cơ hội giải thích đi mà
- Ta không muốn nghe, ta mệt mỏi lắm, thật sự rất mệt - Nàng xoay người, không đợi hắn phản ứng kịp đã nhảy xuống vực
- Nhã Nhã...!- Tiếng hắn hét tên nàng vang vọng khắp bốn phía nhưng nàng đã không còn nghe thấy gì, trước khi rơi vào hôn mê nàng lấy hết hơi sức nói vọng lên
- Viên Mặc Ngôn, đời này sai lầm lớn nhất của ta chính là đã yêu ngươi, hẹn không gặp lại
Hắn suy sụp quỳ bên mép vực nơi nàng nhảy xuống, miệng không ngừng gọi tên nàng cho đến khi kiệt sức mà bất tỉnh.


Bình luận

Truyện đang đọc