ÔN NHU MÀ ĐỐI VỚI EM

Tôi nói yêu em được không?

------------

Từ lúc vào trường và lúc về, Mạc Lâm luôn suy nghĩ về Vu Hán- 1 người đàn ông chững chạc, phong độ, có vẻ là sinh ra trong một gia đình khá giả nào đó, có thể nói là hình mẫu lí tưởng cho rất nhiều cô gái.

Cậu loay hoay tìm bóng lưng to vững chãi và giọng nói ấm áp của ai kia để cảm ơn cũng như trả lại chiếc khăn quàng cổ mà sáng hắn cho cậu mượn, nhưng mãi không thấy đâu cả.

Cậu vẫn quàng chiếc khăn đó đi học cả tuần để mong có cơ hội trả lại, nhưng vẫn mãi chưa trả được.

________+++++_____

Vu Hán cả tuần nay bị bóc lột công sức vì vụ công ty sắp thêm một kế hoạch lớn trong năm. Đối với vị chủ tịch này thì lại còn bận bịu gấp nhìêu lần đối với nhân viên bình thường.

Hôm nay vì đã hoàn tất nên Vu Hán muốn gặp con người kia để chỉ muốn nhìn mặt.

Xe búyt đến, Vu Hán bước lên xe tìm bóng dáng ai đó quen thuộc liền ngồi ngay xuống mà không nói gì, đầu liền đặt lên vai ai kia mà ngủ ngon lành.

Mạc Lâm giật mình quay mặt sang, thì ra là anh ta, nhưng sao trông anh ta mệt mỏi nhỉ. Nhưng vẻ phong độ vẫn không hề giảm, sóng mũi cao thẳng tắp, lông mi dài cong, đôi môi mỏng.

-Nhìn kĩ con người này trông cũng được lắm. Cậu nghĩ thầm

Và cứ vậy ngủ tới khi đến trạm cuối cùng thì Vu Hán mới tỉnh lại, hắn nhìn cậu say đắm nhưng cậu không biết và rồi 2 cặp mắt đối diện nhau, 2 lồng ngực đang đập thật mạnh.

-" Bây giờ tôi nói:" tôi yêu em" em có chấp nhận tôi không?". Vu Hán nói với khuôn mặt nghiêm túc.

-" Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, chưa biết rõ về đối phương, sao anh dám nói một câu như vậy "

-" Đối với tôi là quá đủ để yêu thương em".

Khuôn mặt Mạc Lâm dần có chút hoang mang không hiểu + chút bực bội.

-" Chính tôi là người đã theo dõi em trong một tháng, tôi biết hết về em và tôi nghĩ tôi có thể cho em hạnh phúc cả đời". Một lời nói khẳng định chắc nịch.

-" Anh nghĩ mình là ai mà dám theo dõi tôi, vậy anh cũng biết tôi là sinh viên ngành Luật rồi chứ gì, tôi sẽ kiện anh ". Mạc Lâm bực tức nói, rồi vội bỏ đi ngay.

-" Tôi sẽ chờ", hắn nói mà khiến Mạc Lâm hơi chựng chân nhưng rồi cũng đi tiếp.

-------------------------

Có vẻ thụ không hiền như tưởng tượng. Vu Hán à, khi nào về chung nhà nhớ dạy lại vợ nha

Bình luận

Truyện đang đọc