ÔNG TRÙM - MAI ĐÌNH PHONG





Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên kèm theo đó là mặt đất rung lắc mạnh. Nhóm Tần Mặc Uy bị ngã nhào vào trong miệng núi, bọn người đến sau đó thì may mắn hơn, chúng không đứng gằn miệng núi nên lăn về phía sườn núi. Lớp dung nham trong miệng núi cũng bắt đầu sôi lên sùng sục, tất cả khu vực có bán kính mười km xung quanh đó mặt đất đều rung lên bần bật, đám khói đen bốc ra từ miệng núi nhiều hơn. rồi một tiếng nổ nữa vang lên, dung nham trong núi trào ra, chảy ào ào như thác xuống phía dưới. đám người kia hoảng hốt co dò lên chạy. Vị đầu hói đang chạy vấp phải cành cây mà ngã xuống và bị trôn vùi trong biển dung nham với tiếng hét đau đớn. Dòng dung nham chảy càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, những người đó cũng không chạy nổi đành chịu chung số phận với vị đầu hói kia.

Phía thành phố cách đó không xa,người dân đang vội xơ tán, nhìn từ đó lên đỉnh núi chỉ thấy bụi tro núi lửa ùn ùn kéo tới thành phố đen kịt như màn đêm. Lớp khói nóng đó đi qua nơi nào nơi đó liền trở thành bãi đất không một bóng cây, chỉ toàn cho bụi.

Những người dân không chạy kịp bị lớp tro bụi đó nướng cháy luôn. Cuối cùng dung nham cũng tràn xuống phía dưới trân núi, phá huỷ toàn bộ nơi đây.

Ba Ngày Sau;

Khung cảnh xung quanh ngọn núi Nyiragongo này toàn bộ trở thành hoang phế với toàn là tro tàn. lớp dung nhan chảy xuống đã cứng lại tuy nhiên nhiệt độ vẫn rất cao. Phía trên đỉnh núi cũng tan hoang y như phía bên dưới vậy, không còn cọng cỏ nào còn tồn tại cả. Lên phía đỉnh núi, giữa miệng núi đó là một hồ dung nham nóng đỏ sôi ùng ục, rồi tự dưng lớp dung nham đó chuyển thành màu xanh.


Ngay đêm hôm đó, hồ dung nham bỗng dưng sáng rực nhưng chẳng còn ai ở xung quanh để í cả.

Kỉ Tình lờ mờ tỉnh, cô có cảm giác mình đang nằm trong hồ nước đặc sệt ấm nóng không tài nào mở mắt nổi, vùng vẫy một hồi thật lâu cuối cùng cô cũng trồi được lên phía trên hít thở không khí, cô vừa trồi lên khỏi mặt hồ thì cũng thấy Tần Mặc uy và bốn người bọn Hoắc Tầm trồi lên. Những tưởng mình đang mơ, Kỉ Tình cố nhéo mình một cái. Cô chưa chết sao???

Hoắc Tầm Tò mò nói:

Chẳng phải chúng ta rơi xuống miệng núi lửa à?? làm sao sống được vậy ??

Tôi cũng không biết nữa.

Trác ngôn cũng thắc mắc.

Rồi bỗng nhiên lớp nước xanh xanh đặc đặc mà mọi người đang ngâm biến trở lại màu đỏ như trước lại còn sôi lên ùng ục, mặt Tô phàm lúc này mới tái xanh:

Này chẳng phải là dung nham trong miệng núi sao?? Lão đại....Tôi...anh ...... mọi người........

AAAAAAAAAAAAA

Kỉ Tình hét lên nhảy vọt lên bờ, cả đám cũng leo lên, một lúc sau họ mới hoàn hồn. Họ....họ vừa bơi từ trong hồ dung nham lên bờ đó.

Hoắc Tầm...anh tát tôi một cái..... xem nào...


Hàn Vũ giọng run run nói với Hoắc Tầm, Hoắc Tầm cũng đưa tay lôn tát vào lưng anh ta một cái rồi mới hỏi:

Đau không?

Đau.....Đau.... vậy vừa rồi là sự thật hả???

Tần mặc Uy Gật đầu. rồi anh nói:

Tìm một chỗ nghỉ tạm chút đi, sáng mai chúng ta sẽ xuống núi, không cần sợ, có lẽ vụ núi lửa phun khiến đám quái vật chết hết rồi.

Đêm đó khi mọi người đang ngủ Kỉ Tình bỗng dưng thấy chói mắt , cô mở mắt ra thì thấy xung quanh mình xuất hiện một vầng sáng màu bạc, Bọn người Tần Mặc Uy Cũng tỉnh dậy theo. Khi nhìn thấy Kỉ Tình như vậy ai cũng bất ngờ cả. Kì Tình Không để ý đến họ nữa, bước vào trong vầng sáng màu bạc sau đó biến mất trước mắt họ.

Trác Ngôn phải dụi mắt mấy lần mới tin đó là sự thật. Phải đợi mãi khoảng hai tiếng sau mọi người mới lại thấy một vầng sáng màu bạc hiện ra, Kỉ Tình bước ra từ trong đó. lúc này cô chạy đến cạnh họ, nói vội:

Tôi nghĩ là do rơi xuống miệng núi đó, chắc chắn mỗi người húng ta đều có năng lực này, các người thử xem??

Tần Mặc Uy nhíu mày một chút rồi gật đầu , nói với Tô Phàm:

cậu Thử trước.

Trước hết tập chung tinh thần, nó giống như bản năng vậy, khi xuất hiện tự dưng anh sẽ biết cách sử dụng mà không phải học hỏi gì cả, tự mình lĩnh ngộ nó là thứ gì..

Theo lời kỉ Tình nói tô phàm bắt đầu nhắm mắt lại, một hồi lâu sau trước con mắt chờ đợi của mọi người anh mở mắt ra và thốt lên:


Tôi có thể thay đổi hình dạng thành người khác tuỳ ý, mọi người nhìn này...

Nói rồi anh ta nhìn chằm chằm Hàn Vũ, cả người anh ta cũng từ từ biến đổi chỉ trong trốc lát đã giống tô phàm như hai giọt nước vậy, cả đám người ngạc nhiên cực độ rồi từng người từng người đều thử. Hàn vũ là năng lực về điện, Trác ngôn là tàn hình và thần giao cách cảm, hoắc Tầm là dịch chuyển vật thể. Chỉ còn mỗi Tần Mặc Uy là chưa thấy anh thử. Theo lời mọi người anh cũng nhắm mắt lại một lúc lâu sau mới mở hai mắt ra. Kỉ Tình tò mò:

Năng lực của anh là gì vậy??

Tần mặc Uy Không nói gì chỉ đưa hai lòng bàn tay ra, Một bên là ngọn lửa rực cháy một bên là tảng băng lạnh lẽo, trầm ngâm thêm một lúc anh mới mở miệng:

Tẩy não.

Mọi người kinh ngạc, anh lại có thể sở hữu ba thứ năng lực này cùng một lúc sao???Mọi người tụ tập thử năng lực tới sáng mới chuẩn bị xuống núi, trước khi đi Tần Mặc Uy có Dặn:

Năng lực này của chúng ta phải giấu người khác biết chưa?? Nếu có người biết sẽ rất nguy hiểm.

Sau đó Kỉ Tình mở ra một vầng sáng bạc trước mặt họ, cả đám được đưa tới một cánh rừng gần một thị trấn nhỏ sau đó đi bộ vào thị trấn , liên lạc người tới đón về..




Bình luận

Truyện đang đọc