PAPA CỦA CON LÀ BẠN HỌC CỦA MAMI


Anh cuối người ngậm lấy môi cô bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển nhào nặn đôi bông gòn mềm mại của cô sau khi đã chán chê đôi bông gòn bàn tay lại tiếp tục di chuyển xuống nơi tư mật của cô.
"Ưm...."
"Em ướt hết rồi."
Y Nguyệt nghe câu nói của anh liền đỏ mặt xoay qua bên khác không dám nhìn anh.

Hàn Dương thấy vậy liền khó chịu nhưng vẫn dịu dàng dụ dỗ cô.
"Ngoan nhìn anh nào."
Anh quay mặt cô để cô nhìn thẳng vào anh.

Y Nguyệt vẫn còn ngại mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua rồi.
"Em ngại gì cũng đâu phải lần đầu."
"Ư...Anh....anh sao hiểu được chứ."
"Lúc nãy còn câu dẫn anh mà sao giờ lại vậy."
"Ư...!không tính.....anh bắt nạt em...."
"Anh nếu đã mang tiếng bắt nạt em.

Vậy giờ anh sẽ tiếp tục bắt nạt em."
Anh nói rồi đưa tiểu Dương vào nơi tư mật đang ẩm ướt kia của cô.

Vào đột ngột khiến Y Nguyệt giật mình bám vào anh.


Anh ra vào làm Y Nguyệt không theo kịp tay cô cũng bất giác cào lên lưng anh vài đường.
"Ư....anh...chậm...lại."
"Không thích."
Cô bất lực đành cố gắng bắt kịp tiết tấu của anh.

Năm phút sau đó cô đã bị dục vọng che phủ hoàn toàn.
"Ưm...anh...nhanh một chút."
"Gọi tên anh."
"Ư...!Hàn....!Dương...."
"Anh yêu em..."
"Ưm...em...!cũng yêu anh...."
"Sướng không...."
"Ưm...nhanh....!sướng..."
Cứ thế hai người quật nhau suốt bốn năm tiếng đồng hồ.

Khi cô mệt ngất đi anh mới tha cho cô.

Hàn Dương sau đó tắm rửa sạch sẽ nhưng thứ ám muội trên người cô rồi lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô.

Rồi lại bế cô trở lại giường đã được anh thay gra mới.
Anh để cô xuống giường sau đó nằm cạnh cô ôm cô hôn lên trán cô rồi thỏ thẻ một câu "Anh yêu em" rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế thời gian trôi tới sáng hôm sau luôn.
Hôm sau Hàn Dương đang ngủ thì bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc.

Anh mở lên nhìn trên điện thoại hiện lên là mẫu thân đại nhân.
[Con nghe đây.]
[Tiểu tử kia con đâu rồi.]
Giọng Hàn phu nhân bên đầu kia tức giận thấy rõ, anh chỉ bất lực mà trả lời lại.
[Con đi du lịch nói với mẹ rồi mà.]
[Con dâu mẹ đâu.]
[Đang ngủ.]
Hàn phu nhân như hiểu ra gì đó giọng bắt đầu vui vẻ trở lại, bà sau đó háo hức hỏi còn trai.
[Hôm qua hai đứa có làm gì nhau không.]

[Mẹ đoán xem.]
[Thằng tiểu tử khai mau cho mẹ.]
[Thua con thua mẹ luôn.]
[Nói nhanh hai đứa có làm gì nhau không.]
Hàn Dương nhìn Y Nguyệt ngủ bên cạnh.

Sau đó bình thản mà trả lời mẹ mình.
[Cũng có.]
[Tốt kiếm thêm cháu cho mẹ.]
[Không thích mình tiểu Bảo đủ rồi còn không muốn cô ấy vất vả nữa.]
[Tùy con thôi à mà nhớ chăm con dâu mẹ kĩ đó nó bị gì tên tiểu tử còn đừng hòng vào nhà.]
[Biết rồi.]
Hàn phu nhân sau đó cũng tắt máy, Hàn Dương sau đó cũng thức dậy vscn sau đó gọi phục vụ mang đồ ăn sáng lên tận phòng.

Y Nguyệt ngủ dậy thì đồ ăn đã sẵn đó.

Trên đó còn có tờ giấy nhớ.
[Anh về phòng mình xử lí chút công việc lát lại trốn qua phòng em.]
Cô đọc xong tờ giấy chỉ cười, sau đó đi vào rửa mặt rồi ra thưởng thức bữa sáng mà anh chuẩn bị cho.

Đang ăn thì có người gọi...!là Juli.

Y Nguyệt cũng không nghĩ nhiều trực tiếp bắt loa ngoài vì phòng giờ cũng chỉ mình cô.
[Mình nghe đây.]
[Bạn yêu đi chơi với mình không.]

[Chơi..]
[Đúng rồi chỉ hai đứa mình thôi.]
[Đi đâu.??]
[Đi rồi biết vậy ha ba mươi phút nữa mình qua phòng cậu.]
Juli nói rồi tắt máy Y Nguyệt cũng không kịp từ chối đành đi với bạn mình thôi.

Cô sau đó thay một bộ váy xoè qua đầu gối rồi makeup đơn giản chờ Juli.
Một hồi sau Juli cũng tới vừa mở cửa ra thì cô liền nhận ánh mắt chán nản của bạn mình.
"Cậu mặc gì vậy."
"Mặc vầy không được sao."
"Không được."
Sau đó cô bạn đi lại chọn một chiếc váy ôm body cao cổ ngắn qua gối đưa cho cô.

Rồi ra hiệu cho cô đi thay đồ, cô sau đó cũng thay như ý bạn mình.
Juli nhìn cô hài lòng rồi đưa tay tháo đồ buột tóc cô ra để xoã mái tóc dài xoăn nhìn cô bây giờ như gái mười tám trong không ai có thể nghĩ cô đã có một đứa con rồi.

Juli sau đó nắm tay cô.
"Đi thôi."
Cứ thế hai người không nói với Hàn Dương hay Jackson mà đi chơi như đúng rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc