PHÍA SAU LỚP MẶT NẠ


Nhờ Vương Mỹ Lâm làm loạn mà Ngôn Bắc Hải không những nâng cao địa vị trong Đào gia mà Đào lão gia cũng giao cho hắn rất nhiều dự án quan trọng.

Nhờ chuyện này mà gia đình họ Ngôn cũng hưởng lợi theo, đồ đạc trong nhà được sửa sang, bố Ngôn Tống Bình cũng nhờ quan hệ mà xin vào làm việc trong xưởng.

Nhưng với Vương Mỹ Lâm những thứ này vẫn chưa đủ, cái bà ta muốn đó là chiếm lấy gia sản nhà họ Đào.

Theo như bà ta suy nghĩ, gia đình họ Đào làm gì có người thừa kế, không để cho con trai bà ta thì để cho ai.
Tất nhiên Vương Mỹ Lâm chỉ nghĩ trong đầu chứ không có nói ra miệng chuyện này, bà ta chỉ nằm mơ ôm mộng lớn thôi.
Có ai ngờ cái mà bà ta mơ tưởng lại có thể trở thành sự thật cơ chứ.

Hôm ấy trời mưa, Vương Mỹ Lâm liền kêu con dâu mang xe đến chở bà ta đi mua sắm.

Đào Thi Hàm đương nhiên muốn lấy lòng mẹ chồng nên đã nghỉ làm một buổi chiều chở bà ta đi.

Vương Mỹ Lâm cũng không có bà ra vẻ mặt thật của mình, bà ta vẫn như trước giả bộ thân thiết với con dâu.

Cô mua gì cho bà ta thì bà ta cũng giả bộ từ chối.
"Mẹ à, cái vòng này hợp với mẹ lắm đó mẹ."

Đào Thi Hàm cầm vòng trên tay giơ lên cho mẹ chồng xem,mẹ chồng nhìn trong đầu cũng thấy thích nó nhưng ngoài mặt lại từ chối.
"Đắt quá làm sao mẹ mua được con, mua cái nào ít ít tiền thôi."
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt Vương Mỹ Lâm cứ dán chặt lấy chiếc vòng tay kia, thấy bà ta thích chiếc vòng đấy quá Đào Thi Hàm không chút do dự mua cho bà ta.

Cứ như vậy số đồ trên tay của Vương Mỹ Lâm càng ngày càng nhiều.

Bà ta không cần chi đồng nào đều có con dâu mua cho hết.

Dù vui sướng lắm nhưng Vương Mỹ Lâm vẫn ra vẻ.
"Mua nhiều đồ quá, mẹ đã bảo không cần nhiều như vậy đâu."
Đào Thi Hàm vì muốn mẹ chồng vui không cảm thấy phiền hà gì.
"Mẹ thích là được, mấy món đồ này có bao nhiêu tiền đâu."
Vương Mỹ Lâm cười thầm trong bụng:"Đúng là nhà giàu có khác, tiêu tiền không phải nhìn.

Thôi thì mẹ giúp con tiêu vậy."
Khi hai người về lại xe ngồi Vương Mỹ Lâm bỗng phát hiện ra mình đã để quên một túi đồ ở trong cửa hàng, bà ta sốt sắng nói.
"Làm sao bây giờ, đó là đồ của San San, con bé cần nó cho hoạt động của trường ngày mai."
Bỗng dưng trời lất phất mưa, Đào Thi Hàm nói.
"Mẹ ở đây chờ con một lát con vào lấy."
"Ừ ừ, nhanh lên nhé con."
Đào Thi Hàm mở cửa vội vàng chạy vào trong khu mua sắm.

Nhìn con dâu đi mất Vương Mỹ Lâm mới thấy trong xe hơi lạnh, bà ta nhìn đống điều khiển trước mặt lẩm bẩm.
"Bật máy sưởi ở chỗ nào thế nhỉ? Chỗ này à?"
Ngón tay bà ta ấn ấn trên thiết bị dẫn đường, chỉ thấy nó kêu lên vài tiếng.

Vương Mỹ Lâm sợ quá tưởng mình làm hỏng càng thêm ấn lung tung, đến khi thiết bị không kêu nữa bà ta đành mặc kệ nó.

Năm phút sau Đào Thi Hàm cầm ô chạy tới bên cạnh xe, Vương Mỹ Lâm nhìn qua cô chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy đồ ném ra ghế sau.
Đào Thi Hàm chở mẹ chồng về nhà, trên đường đi vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì làm bà Vương thở phào một tiếng.

Mà dù cô có phát hiện ra bà ta vẫn sẽ chối thôi.
Ôm một túi to trên tay về nhà, Vương Mỹ Lâm vui vẻ hơn hẳn, không ngờ lúc này trong nhà cũng đông đủ người.


Ngôn San San thấy mẹ cầm đống đồ trên tay hai mắt sáng lên chạy lại gần.
"Trời ơi mẹ đi mua gì mà nhiều đồ quá vậy mẹ."
"Mua cho mấy đứa chút đồ thôi có gì đâu, nào lại đây để mẹ xem có đeo vừa không."
Ngôn Bắc Hải nghe tiếng mọi người liền đi ra, hắn thấy vợ mình đang xách đồ vào nhà ngay lập tức lại gần Đào Thi Hàm quan tâm hỏi.
"Để anh mang đồ vào nhà cho, trời đang mưa em cứ ngồi trong nhà đi."
Vương Mỹ Lâm bỗng lên tiếng.
"Ồ Bắc Hải con cũng ở đây à, mau mau ra đây cho mẹ."
Ngôn Bắc Hải nói.
"Con xuống xách đồ cho vợ một lát."
"Thôi có một tí đồ nặng nhọc gì đâu hả con, cứ để cho Thi Hàm mang đi.

Còn con lại đây mẹ bảo."
Đào Thi Hàm cười trừ nhìn chồng.
"Anh lại xem mẹ bảo gì đi, còn có hai túi đồ em vẫn bê được."
Vợ nói như vậy Ngôn Bắc Hải cũng quay người đi về phía mẹ mình, Vương Mỹ Lâm từ trong túi mang ra một hộp đựng quần áo.

Vừa nhìn thấy nhãn hiệu Ngôn San San sửng sốt hô lên.
"Trời đất, đây chẳng phải nhãn hiệu nổi tiếng MIX ư! Mẹ à đồ của nhãn hiệu này đắt lắm đó."
Nói rồi cô ta cầm tờ hóa đơn lên nhìn, quả nhiên bị dọa sợ.
"Trời ơi gần một triệu, quần áo đính kim cương hay gì vậy!!"
Ngôn Bắc Hải cũng kinh ngạc khi mẹ mình bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một bộ vest.
"Mẹ lấy đâu ra tiền mua thế, mà con cũng đâu thiếu quần áo, mua đồ đắt tiền để làm gì."

Vương Mỹ Lâm không cho là đúng, còn thấy đứa con trai của mình quá ngốc nghếch liền bảo.
"Con chả biết gì hết, bây giờ con đã là con rể giám đốc, phải đi giao lưu với những người có tiền, làm sao có thể ăn mặc xoàng xĩnh được.

Mình phải mặc đồ đắt tiền cao cấp một tí bọn họ mới nể mình biết chưa."
Những lý lẽ bà ta đưa ra rất hợp tình hợp lý làm cho Ngôn Bắc Hải không phản bác được gì.

Hắn thở dài cầm quần áo lên nói.
"Thôi được rồi để con lấy."
Đến tối lúc ngủ trong phòng Ngôn Bắc Hải nằm trên giường quay sang nói với vợ mình.
"Em đừng chiều mẹ quá, đừng cái gì cũng mua cho mẹ."
Đào Thi Hàm thấy chồng mình nói thế quay sang ôm chồng giải thích.
"Bởi vì em muốn mẹ thích em thôi mà, chúng ta khó khăn lắm mới ở bên nhau, em phải làm thân với gia đình anh chứ.

Mà chút tiền đó có đáng bao nhiêu đâu, chồng em giỏi như thế sau này kiếm lại gấp bội."
Được vợ khen tâm hư vinh của Ngôn Bắc Hải dâng lên làm hắn bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh kia.
"Thôi được rồi nhưng mà anh chỉ bỏ qua cho em lần này thôi đấy nhé."
"Em biết rồi.".


Bình luận

Truyện đang đọc