QUÁ GIANG - MẠCH TÂM

"Cộc cộc cộc ~"

"Cộc cộc cộc ~"

Bên tai vang lên tiếng gõ nhịp nhàng, Hàn Chinh vừa cúi đầu xuống thì trông thấy hai mũi chân Mèo Con vô thức nhịp nhịp trên sàn tàu, khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ dần trở nên quen thuộc, nhịp gõ cũng càng lúc càng nhanh.

Đôi mắt sáng ngời kia lúc thì nhìn cây khô bên trái, lúc thì nhìn tòa nhà bỏ hoang bên phải, niềm vui hiện rõ trên mặt, khóe miệng lúc nào cũng nhếch cao.

Sau khi đến ga, cậu kìm nén phấn khích đỡ Hàn Chinh xuống tàu, vui vẻ đến nỗi gót chân hầu như không chạm đất, nếu không để ý vết thương trên người Hàn Chinh thì đã kéo anh chạy chung với mình.

Đến cổng chung cư, rốt cuộc Mèo Con không nhịn được nữa, thò tay vào túi Hàn Chinh.

"Mèo mở cửa!"

Hàn Chinh nhét chìa khóa vào tay Mèo Con rồi xoa đầu cậu dặn dò: "Chạy chậm thôi, coi chừng ngã đấy."

Anh vịn lan can leo từng bước lên lầu bốn, trông thấy cửa chống trộm khép hờ, bên trong vọng ra tiếng ngâm nga của Mèo Con, chẳng biết đang hát gì nữa.

Đi vắng khá lâu nên sàn nhà bóng loáng phủ đầy bụi, có thể thấy rõ hai hàng dấu chân của Mèo Con lúc vào.

"Mèo ơi?" Hàn Chinh gọi, "Đi đâu rồi?"

"Dạ!" Mèo Con thò đầu ra khỏi phòng tắm, sau đó giơ tay lên, trên tay là một miếng giẻ được xếp vuông vắn, "Mèo lau bàn và ngăn kéo, đúng không?"

Đợi Hàn Chinh gật đầu, cậu quay vào phòng tắm làm ướt khăn lau, sau đó ngồi xổm cạnh bàn trà trong phòng khách, vừa tiếp tục ngâm nga bài hát không tên vừa lau bàn, ngay cả bụi bặm trong góc cũng không bỏ sót, nghiêm túc hệt như mấy tháng trước.

Hàn Chinh đứng nhìn cậu nhóc loay hoay bận rộn, hai mắt bỗng cay cay.


Thậm chí anh còn thấy may mắn vì Mèo Con có khiếm khuyết khác với người thường, nhờ vậy cậu mới vượt qua được những năm tháng dài đằng đẵng, chịu đựng nỗi đau không sao tưởng tượng nổi, mạnh mẽ thoát ra khỏi nghịch cảnh để bước vào thế giới của anh.

"Ha ~ Ha ~" Mèo Con vỗ ngực đắc ý ngẩng đầu lên, hết sức tự hào vì mặt bàn được mình lau sạch bóng.

"Giỏi quá!" Hàn Chinh cũng cười theo rồi giơ ngón cái lên phụ họa, "Em là giỏi nhất!"

Sau khi tháo tấm bạt phủ trên sofa và giường, Hàn Chinh dạy Mèo Con lau nhà, trong khi cậu lau thì anh vào bếp làm bữa tối cho hai người.

Không kịp mua đồ ăn nên chỉ có thể tìm gì đó ăn tạm.

Luộc mì thật mềm rồi bỏ vào hai cái tô hình mèo, thêm ít dầu mè, nước tương, muối và bột ngọt, cuối cùng cắt đôi quả trứng kho mua trên tàu, mỗi người ăn một nửa cho có chất.

"Vợ nhỏ! Tới ăn nè!"


Hàn Chinh đặt hai tô mì lên bàn rồi gọi Mèo Con đang mải mê dọn dẹp tới ngồi trước mặt mình.

"Thơm quá, mì ~" Hai mắt Mèo Con cong cong, không quên khen ngợi đầu bếp, "Hàn Chinh, giỏi!"

"Miệng ngọt ghê." Hàn Chinh chồm tới hôn khóe miệng cậu một cái, "Ăn đi, ăn xong rồi đánh răng rửa mặt."

Suốt thời gian nằm viện, ngoại trừ mấy ngày hôn mê thì anh hầu như chẳng ngủ được giấc nào ngon. Khó khăn lắm mới về lại ổ chó của mình, nếu không ngủ thỏa thích mấy ngày thì thật có lỗi với lần chịu khổ này.

Lâu lắm rồi anh chưa được ôm Mèo Con thơm mềm ngủ.

Hàn Chinh dọn bếp rồi đi ra ngoài, phát hiện Mèo Con khép nép đứng ở cửa phòng ngủ xoắn ngón tay, thấy Hàn Chinh thì vô thức cười lên, sau đó khóe miệng lại trĩu xuống.

"Chà, có chuyện gì mà Mèo Con nhà chúng ta xụ mặt thế này?" Hàn Chinh chọc chọc má cậu, "Sao không vào ngủ?"

"Mèo sợ......" Mèo Con rúc vào lòng Hàn Chinh.

"Ông xã ở đây, đừng sợ." Hàn Chinh nhẹ nhàng dỗ dành.

Cái đầu trước ngực lắc qua lắc lại, khi Mèo Con ngẩng đầu lên vẫn còn nhíu chặt mày như nhớ lại nỗi thống khổ nào đó.

Thật lâu sau cậu mới lí nhí nói: "Sợ đau...... đau lắm......"

"Đau chỗ nào? Ông xã xoa cho." Hàn Chinh đau lòng hỏi, cứ tưởng cậu bị đụng vào đâu.

Một giây sau, Mèo Con nắm tay anh đặt lên mông mình.

"Mèo nhớ...... Chỗ này đau lắm."

Bình luận

Truyện đang đọc