QUẬN CHÚA VƯƠNG TRIỀU DƯỚI THÂN TA

Dương An Phong buông môi Di Tuệ quận chúa ra nhếch môi trêu ghẹo, bây giờ thì nàng mới nhận ra, hôn môi người mình thương yêu thật thích, hơn nữa rất dễ động lòng với bờ môi mềm mại kia. Di Tuệ nhíu mày với đôi mắt thèm khát của An Phong liền bất mãn 

" Nhìn cái gì? Không phải ngươi nói sợ Hoàng Thượng phải đợi sao?? Còn không mau đi" Nàng quay lưng bỏ đi để lại khuôn mặt cười khổ của người bên trong.

Càn Thanh cung chính là nơi uy nghi tráng lệ nhất của hoàng cung, cũng chính là nơi có nhiều thị vệ canh chừng nghiêm ngặt nhất bởi nơi đây chính là nơi nghị sự của Hoàng Thượng và quan đại thần nên đặc biệt phải chú ý an toàn. 

" Trong trận chiến với quân phản loạn nơi biên giới Dương An Phong đã thắng lợi trở về. Trẫm từng hứa nếu Dương tướng quân dẹp được quân phản loạn sẽ ban hôn cho Dương An Phong và Di Tuệ quận chúa. Quân vô hí ngôn, trẫm hạ lệnh tìn ngày lành tháng tốt để tiến hành lễ thành hôn cho Dương tướng quân và Di Tuệ quận chúa..."


" Muội phản đối" Di Tuệ đứng cùng Dương An Phong phía dưới nhíu mày ngắt lời của Hoàng thượng

" Di Tuệ... Đây là chuyện hạnh phíc cả đời con, cũng là đại sự quốc gia không phải con nói không được là không được..." Hoàng Thái Hậu ôn nhu lí giải" Dương tướng quân chính là bật thi tài hiếm có, tài trí hơn người, nếu con gả cho Dương tướng quân tuyệt đối không chịu khổ cực"

" Bây giờ con cũng đâu có chịu khổ cực thưa mẫu hậu" Di Tuệ nhíu mày ngang bướng

" Di Tuệ, Đây chính là thánh chỉ của trẫm, Muội không làm theo chính là kháng chỉ... " Hoàng thượng Vương Di Khải nghiêm nghị lên tiếng

" Chẳng thà muội phạm tội khi quân, Vương Di Tuệ này tuyệt đối không gả cho Dương An Phong hắn...." Di Tuệ cho dù có chết cũng nhất quyết không gả cho Dương An Phong, không phải vì nàng không muốn gả mà chính là vì nàng không thể gả...


" Di Tuệ quận chúa, muội có biết là muội đang nói gì không?" Di Khải nhíu mày, trước giờ đứa muội muội này luôn nghe lời hoàng huynh của nó, tại sao lần này lại cương quyết kháng lệnh

" Tất nhiên là muội biết, Dương An Phong... Cho dù là Hoàng đế Vương Triều hay Hoàng Thái Hậu ban hôn cho ngươi thì Vương Di Tuệ ta thà chết chứ không chịu gả" Di Tuệ đưa đôi mắt sắc bén kia nhìn Dương An Phong đang trầm tư bên cạnh " Còn nữa, Hoàng Thượng huynh chỉ biết quốc gia đại sự chấp nhận gả muội muội ruột của mình cho kẻ muội không thương... Như vậy có đáng mặt hoàng huynh? Cái gì mà quân vô hí ngôn? Cái gì mà Khi quân phạm thượng... Theo như muội thấy chính là huynh đang nói dối"

" Vương Di Tuệ!!!" Những lời nói vừa rồi thực sự đã làm cho Hoàng thượng tức giận, Di Tuệ hiên ngang dám nói những lời như thế hạ nhục Hoàng thượng" Muội còn dùng thái độ này để nói chuyện thì đừng trách trẫm không nương tình"


" Không nương tình, không nương tình... Kể từ lúc huynh ban hôn cho ta và Dương An Phong thì đã là không nương tình rồi... " Di Tuệ nhếch môi quay lưng bước đi không ngờ bị vài thị vệ rút kiếm chặn lại, nàng thẳng tay tung kiếm hạ gục những tên cản đường trước mặt quan đại thần

" Hoàng Thượng, người đừng nóng giận, thần sẽ đi tìm Di Tuệ quận chúa" Dương An Phong cuối nhẹ đầu đuổi theo Di Tuệ

" Đúng là càn quấy, Di Tuệ càng lúc càng không biết phép tắc... Nếu làn này trẫm không dạy cho muội ấy một bài học thì thật không đáng mặt minh quân" Hoàng Thượng nhíu mày đập bàn

Di Tuệ một mình chạy đến Thiên Trì Cát, nàng ngồi xuống quen bờ hồ, nhìn ngắm từng cánh hoa Lãng Tình rơi xuống sông Vĩ Điệp mà trôi theo dòng nước màu xanh lam huyền ảo, nàng ước rằng có thể một ngụm uống nước hoa Lãng Tình cho quên đi đoạn tình với Vũ Tuyết để có thể chấp nhận mối hôn sự này. Nàng luôn tin rằng Vũ Tuyết sẽ trở về tìm nàng và Hoàng Thượng sẽ ban hôn cho hai người bên nhau đến đầu bạc răng lông nhưng không, người hôm nay nàng phải cưới chính là người mà trước giờ nàng luôn khinh thường, ghét bỏ. Dương An Phong từng bước nhẹ nhàng bước đến, im lặng ngồi cạnh bên Di Tuệ một hồi lâu cũng chẳng nói lên lời nào. Đoạn tình cảm này sao gian truân và khó khăn quá vậy?
" Không phải ngươi vui lắm sao? Còn ra đây làm gì?" Di Tuệ quay sang nhìn nữ nhân đang ngắm đôi uyên ương trên cành cây nguyện ước kia

" Nếu ta không ra đây có phải người sẽ nghĩ quẩn mà nhảy xuống đây không?" Đến giờ phúc này rồi mà Dương An Phong vẫn có thể chọc cho Di Tuệ thêm tức giận.

" Tâm trạng bổn quận chúa không tốt, ngươi tốt nhất là không nói thêm lời nào nữa..." Di Tuệ nhíu mày cảnh cáo

Trong không gian yên tĩnh kia, từng đợt gió thổi qua nhẹ nhàng. An Phong nhắm nhẹ đôi mắt lại, trực giác của một vị tướng không hề sai, một mũi tên đang hướng đến nơi hai người " Quận chúa... Lần này người nhất định phải nghe lời ta nói.... Ta đếm từ một đến ba... Người nhất định phải nhắm mắt lại...."

" Nhưng mà tại sao....?"

" Có cơ hội ta sẽ giải thích cho người nghe sau... Một....Hai....Ba...."
Dương An Phong đứng dậy lấy tay ôm lấy lưng Di Tuệ, mũi tên đâm xuyên qua bờ vai nhỏ bé kia. Khung cảnh một lần nữa trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Dương An Phong thở nhẹ một cái, đôi tay run run buông người Di Tuệ ra.

" Không.... Không sao.... Rồi" An Phong gắng gượng phát ra từng âm thanh yếu ớt. Di Tuệ mở mắt đã thấy An Phong nằm dưới đất, đối mắt nhạt nhòa nhìn nàng mĩm cười " Không sao rồi...."

==============

Bình luận

Truyện đang đọc