RUNG ĐỘNG


Thời gian sau tết bệnh viện không bận lắm, vậy nhưng Chu Tịnh Kỳ chưa từng gặp lại Hàn Lâm Viễn ở bệnh viện.

Nghe nói bên phía Hàn thị có chuyện quan trọng, Hàn Lâm Viễn cần về lo liệu chuyện tập đoàn.
Chu Tịnh Kỳ thấy được khoảng cách của cô tới những người như Hàn Lâm Viễn thật xa vời.

Những người như cô không biết phải bao nhiêu đời mới vươn lên được ngọn tháp giống nhue họ.
Câu chuyện hàng ngày giữa đồng nghiệp với nhau vẫn luôn cảm thán khoảng cách giữa ngừoi với người sao lại xa như vậy.
Chu Tịnh Kỳ cảm thấy cũng đúng, bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng kiếm tiền cho cuộc sống đỡ vất vả hơn thôi.
Hàn Lâm Viễn dù không tới bệnh viện nhưng vẫn luôn chú ý tới tình hình hoạt động của bệnh viện.

Thư ký sẽ báo cáo tình hình chi tiết lại cho Hàn Lâm Viễn, không quên báo cáo cả tình hình của Chu Tịnh Kỳ khoảng thời gian đó.
Thư ký đã làm việc này nhiều đến mức trôi chảy, không bỏ sót bất cứ tin tức nào về Chu Tịnh Kỳ.
Ba mẹ Hàn dạo gần đây không ở trong nước, công việc quá nhiều, Hàn Lâm Viễn không thể không tới lo liệu, chỉ có thể quan tâm tình hình bệnh viện từ xa.
Giữa tháng tám, Chu Tịnh Kỳ lại lần nữa xin nghỉ phép một ngày, bắt xe về thăm mộ Lục Trầm.

Thời gian trối qua, đã tới lần giỗ thứ hai của cậu.
Thư ký như thường lệ báo cáo công việc cho Hàn Lâm Viễn, sau mới nhắc tới Chu Tịnh Kỳ

Cô Tịnh Kỳ hôm nay đã nghỉ phép, đã trở lại thành phố B.

Chuyến tàu chạy vào tám giờ tối nay.
Cô ấy đi thành phố B?
Đúng vậy.
Hàn Lâm Viễn không biết chuyện gì, cảm giác cổ họng nghèn nghẹn rất khó chịu.

Anh nhớ tới mùa hè năm ngoái cô cũng về thành phố B, cũng là một ngày giữa tháng tám, anh không nhớ rõ có phải là ngày hôm nay hay không.
Chu Tịnh Kỳ chỉ dùng đúng một ngày trong năm để quay về thành phố B.

Ngày này có ý nghĩa như thế nào với cô, để cô phải bỏ công sức như vậy.
Trợ lý thấy sắc mặc Hàn Lâm Viễn không tốt, dò hỏi ý anh
Tôi sẽ đi điều tra xem cô Tịnh Kỳ về thành phố B làm những gì.
Không cần, cậu ra ngoài đi.

Hàn Lâm Viễn cũng rất muốn biết, rốt cuộc cô có chuyện gì mà xa xôi như vậy trở lại thành phố B.


Nhưng anh không nên đi quá sâu vào chuyện riêng tư của cô, vì vậy mới không để trợ lý đi tìm hiểu.
Anh biết cần phải tôn trọng sự riêng tue của đối phương, chờ đến một ngày anh có đủ tư cách để nghe cô nói hết ra những tâm sự của mình.
Hàn Lâm Viễn mở lịch sử tin nhắn trong điện thoại, xem lại những tin nhắn cũ anh gửi cho Chu Tịnh Kỳ.
Mắt gim vào một tin nhắn anh gửi cho cô vào một năm trước.

Lúc đó anh đã gọi cho thì mới biết cô đã trở lại thành phố B.

Giọng cô khi ấy còn khản đặc, mệt mỏi.
Hàn Lâm Viễn nhắm mắt lại dựa lưng ra thành ghế, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi rốt cuộc cô ấy có chuyện gì.
Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, Hàn Lâm Viễn đứng dậy vơ lấy chìa khoá xe.

Lái xe một mạch tới trước cổng ký túc xá của cô chờ đợi.
Hiển nhiên, một lúc sau đợi được Chu Tịnh Kỳ đeo balo, quần áo mặc kín mít đi ra.
Hàn Lâm Viễn vội xuống xe.

Chu Tịnh Kỳ nhìn thấy anh thì sửng sốt
Giám đốc Hàn, anh có việc gì sao.
Lên xe đi, tôi đưa em đi.
Không cần phiền đến anh đâu, em ra bắt xe bus là được rồi.
Dù sao tôi cũng rảnh, em cứ để tôi đưa một đoạn.
Chu Tịnh Kỳ thầm nghĩ giám đốc Hàn anh mà rảnh gì chứ, không phải đã mấy tháng nay bận chuyện Hàn thị mà không tới bệnh viện sao.
Sau đó Hàn Lâm Viễn vẫn một mực muốn đưa cô đi.


Bình luận

Truyện đang đọc