SA VÀO LƯỚI TÌNH CỦA LÃO ĐẠI HẮC BANG


Tư Thiên Thành nằm dưới đất, anh ta dần run sợ trước câu nói đầy sát ý đằng trước sự im lặng chết chóc đó của Cao Dương, nhiều tiếng động ồn ào dần dần bủa vây lấy từng giác quan của anh ta.

Nhiều sự sợ hãi không thành hình dần dần vây lấy đại não khiến cho anh ta cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tư Thiên Thành không có sức ngồi dậy để mà nhìn xem mọi thứ xung quanh như thế nào, nhưng từng tiếng động một lọt cả vào tai anh ta giống như một hồi chuông cảnh tỉnh về một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp gì sắp xảy ra trong tương lai gần.

Một đám người mặc đồ đen nhận lệnh bặm trợn bước vào, thoáng nhìn thì thực sự sẽ phân được cao thấp quyền lực của những người ở đây.

Tất nhiên là sẽ không kể đến Tư Thiên Thành đang nằm dưới đất như một con cá mắc cạn, ai ai nhìn vào những người ở đây cũng đều hiểu được sự phân cấp rõ rệt trong cách ăn mặc lẫn khí chất.
Cao Dương là kẻ đứng đầu, phong thái cao cao tại thượng, khí chất cùng vẻ ngoài điển trai hơn người, tuy nhiên vẫn luôn tồn tại đâu đó sát ý nhàn nhạt, tất nhiên sẽ là kẻ độc ác, mưu mô nhất.

Tiếp dưới hắn có lẽ chính là người cũng mặc vest đen hay đi cùng hắn, người này mặc vest đen, đeo kính râm, mặt chẳng dư ra một chút cảm xúc nào thừa thải nhưng lại là cấp trên của những người mới bước vào.
Đám người còn lại có lẽ là cùng một cấp, họ không mặc đồ âu chỉnh tề, chỉ mặc áo phông cộc tay, vẻ ngoài cũng bặm trợn hơn, tay cầm đủ thứ gậy gộc, vũ khí, nhận lệnh từ cấp trên đến đây.

Cao Dương mỉm cười một nụ cười đầy ác ý rồi quay qua nhìn Tư Thiên Thành đang như một con cá nằm giẫy chết trên thớt.
- Ở chỗ này thực sự không phải là một chỗ đối đãi tốt với mày, thôi thì cùng tao đi đến chỗ khác nhé, chỗ đó tốt hơn nơi ẩm thấp này nhiều.
- M....mày....đưa.....tao....đi.....đâu???
Tư Thiên Thành không nói nổi nhưng anh ta vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh để gào lên, Cao Dương đủ tinh tế để có thể nghe thấy được tất cả sự giận dữ trong lời mắng của anh ta.


Hừ! Đã đến chỗ này tức là không toàn vẹn để trở ra, đã có thể đến được chỗ này thì anh ta lấy tư cách gì mà gào thét, đòi hỏi? Cao Dương cười lạnh, tất nhiên không đáp lại lời nói của anh ta mà chỉ quay lưng đi thẳng.
Đám thuộc hạ cấp dưới nhận lệnh, hai tên to con nhất cúi xuống, cặp tay vào nách của Tư Thiên Thành, xốc cả người anh ta lên như một con chó chết rồi mang đi.

Tư Thiên Thành không có sức lực, anh ta không muốn đi mà cũng không có sức để mà phản khán lại.

Cả người Tư Thiên Thành bị người ta kéo lê đi trên mặt đất lạnh, nước và máu chảy dài theo vết kéo lê anh ta đi, miệng anh ta bật ra mấy lời rủa xả cùng phản khán khàn đặc nhưng vô vọng.
- Ồn ào quá...!
- Tôi đã hiểu thưa Cao thiếu!
Cao Dương buông ra một câu than thở cho tiếng khàn đặc khó chịu đang vang vọng khắp cả hành lang nhà giam.

Người thuộc hạ th@n cận đi theo ngay sau hắn nghe được điều này vội quay lại ra hiệu với đám người theo sau, ngay lập tức tiếng gào la khàn đặc kia bỗng chốc im bặt.

Tư Thiên Thành thảm hại như một kẻ đầu đường xó chợ, miệng bị nhét giẻ, cả người đầy thương tích bị kéo lê đi.

Anh ta phản kháng một cách yếu ớt, không thể nào bật ra được thành tiếng.

Một tên to con trong đám người kia thấy Tư Thiên Thành không ngoan ngoãn, thật sự phiền phức mà đánh vào gáy anh ta một cái, Tư Thiên Thành ngất lịm đi không biết tại do bị đánh hay kiệt sức rồi nữa.


Cứ vậy anh ta bị mang đi, đến một nơi mà anh ta cũng chẳng bao giờ biết đến được.
“ RÀO "
Một tiếng động thật lớn, tất cả những giác quan của Tư Thiên Thành bị ngập ngụa nào là nước với nước.

Anh ta thức tỉnh vì bị tạt nước vào người, cả người ướt như một con chuột lột, vẫn chẳng có cách nào hồi sức lại sau một quãng thời gian bị tra tấn dã man.

Tư Thiên Thành cố gắng mở mắt dậy, nhìn thấy Cao Dương ngồi sofa vẫn nhàn nhã hút xì gà, sau lưng hắn vẫn có rất nhiều thuộc hạ mặc đồ đen đứng sau lưng hắn.

Cảnh tượng này trùng khớp với cái lần Tư Thiên Thành ở đây, bị Cao Dương ép nợ, bị hắn sỉ nhục, bị hắn cho người đánh thừa sống thiếu chết.
Kể ra thì đầu dây mối nhợ cũng do Cao Dương mà ra, hắn còn giả nhân giả nghĩa làm cái gì? Hắn mà không siết nợ Tư Thiên Thành, ép anh ta trong vòng một tuần phải trả cho hết một con số khổng lồ thì anh ta đâu có đến nỗi phải rơi vào bần cùng đến mức đi hại người như thế chứ? Không lấy được tiền thì thôi, còn mượn cớ Tư Thiên Thành ức hiếp người để mang đến đây tra tấn, đánh đập, Cao Dương thì có quân tử hơn ai đâu chứ?
- Mày tỉnh rồi à?
- Ha...vẫn chưa đi sao? Bám dính lấy tao chẳng buông thế?
- Ồ, nói năng cũng cũng trở lại như bình thường rồi, khả năng bình phục của mày thật khiến cho tao mở mang tầm mắt đấy.
- Đừng giả nhân giả nghĩa nữa....!Giết tao đi!
Cao Dương bật cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo đến thấu xương vang vọng khắp phòng tra tấn càng trở nên thêm phần đáng sợ.


Tư Thiên Thành rơi đến bước đường này cảm thấy cái chết đến với anh ta có khi còn nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng thực chất trong thâm tâm của anh ta vẫn luôn thấy sợ Cao Dương, đây có lẽ là bản chất sợ kẻ mạnh của một kẻ yếu như anh ta.

- Giết mày? Tại sao tao phải làm như vậy?
- Mày cần tiền thì đi tìm người yêu của tao mà đòi, nó là con trai của Dương gia, nó là em trai của Dương Minh, nhà nó giàu lắm, bao nhiêu cũng trả được.
- Đến nước này, khi mày suýt nữa thì bị đá vào tù vì tội hành hung người khác đến suýt chết thì mày vẫn cố cắn lấy người khác không buông sao?
- Mày muốn tiền thì đến tìm nó, nó chưa chết đâu, hahaaa......
Đôi mắt Cao Dương vằn lên từng tia máu đỏ thẫm, hắn tức giận rồi, chính là bị Tư Thiên Thành chọc cho tức giận.

Điếu xì gà trên tay hắn bị hắn kẹp muốn nát ra, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức đáng sợ cực kì.

Tư Thiên Thành rốt cuộc có còn là con người hay không? Anh ta suýt nữa thì gi3t chết Dương Kỳ, bây giờ còn lôi Dương Kỳ ra làm bia đỡ đạn, con người này rốt cuộc tốt ở điểm nào mà trở thành bạn trai của cậu ấy vậy?
- Dùng hình với nó đi....
Cao Dương buông một câu nhẹ bẫng như tràn ngập sát khí, cả căn phòng bị hắn doạ cho rét một phen.

Từ trước đến nay, Cao Dương chưa bao giờ quan tâm đ ến một tên cặn bã nhỏ nhoi như Tư Thiên Thành, cũng chưa bao giờ tức giận đến mức muốn giết người như thế này cả.

Không ai biết được vì lí do gì và cũng không ai dám đoán mò lí do gì, tất cả cấp dưới chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, bắt đầu dùng hình chuẩn bị tra tấn.
- Cao thiếu.....Ngài có muốn rời đi hay không? Nơi này sắp sửa sẽ rất ồn ào và bẩn thỉu.
- Không cần tôi muốn xem.
Cấp dưới hơi mím môi khi nghe quyết định của Cao Dương.


Như bình thường, hắn rất ít khi ở lại xem tra tấn, bởi vì Cao Dương ghét ồn ào, hắn cũng ghét nhìn những tên cặn bã rơi vào tay hắn phải mở miệng cầu xin hắn.

Nhưng lần này, Cao Dương phá lệ ở đây, xem Tư Thiên Thành bị dùng hình thực sự là một điều anh ta không biết nên vui hay nên buồn.

Buồn là sẽ nhìn thấy mặt lạnh lùng của Cao Dương nhìn anh ta như một con hề trong rạp xiếc đang mua vui, còn vui thì là được Cao Dương để tâm đ ến.
Tư Thiên Thành bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết, thảm hại đến mức chẳng còn hình người.

Dưới chân hắn nào là nước, nào là nước bị xối lên đến cả nước....!tiểu của hắn vô thức thải ra nữa.

Tiếng gào la vẫn chưa bao giờ chấm dứt, cuộc tra tấn vẫn chưa đến hồi kết, tất cả thu vào mắt Cao Dương cũng chỉ như một trò mua vui.
- Chăm sóc tốt cho nó đi, phế một chân trái nó đi xong rồi quăng nó về bọn cớm.
- Vâng, thưa Cao thiếu.
Cao Dương nhàn nhã nâng gót chân rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò cấp dưới chăm sóc cho Tư Thiên Thành nữa.

Tiếng gào la nhỏ dần, đóng lại sau cánh cửa sắt, Cao Dương cả người tràn đầy sát ý, tơ máu trên mắt vẫn chưa bao giờ tan đi được.

Lúc nhìn Tư Thiên Thành bị dùng hình, thực sự hắn chỉ nhớ hình ảnh đêm hôm đó của Dương Kỳ không có một chút sinh khí nào được Dương Minh vội vã đem đi cấp cứu mà thôi.
Tư Thiên Thành sẽ không bao giờ hiểu được lí do Cao Dương phải làm cho anh ta thảm hại đến nông nỗi này đâu, anh chỉ nghĩ thực sự vì tiền thôi, nhưng sai rồi.

Cao Dương không vì tiền, hắn vì Dương Kỳ..


Bình luận

Truyện đang đọc