SAI LẦM TRONG QUÁ KHỨ

"Nhị thiếu gia..."

Diệp Thần Vũ đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng gọi của Liêu Phong.

"Chuyện gì?" Hai mắt hắn vẫn chú tâm vào cuốn sách.

"..." Liêu Phong vẻ mặt do dự lúc lâu mãi mới nói:"Ngân Kỳ... đã ba ngày không được ăn uống gì rồi..."

Lời chưa nói hết, Diệp Thần Vũ dửng dưng nói:"Thì sao?"

"Hơn nữa... tình trạng sức khỏe của hắn không được ổn, sốt cao đột ngột đến 39º, với lại..." Liêu Phong biết mình có nói những lời này với hắn cũng vô dụng:"Với lại... hắn bị gãy mất hai cái xương sườn... Có lẽ bị giam trong phòng lạnh quá lâu nên cũng bị liệt mất hai chân..."

Diệp Thần Vũ:"..."

Hắn vẫn cúi đầu đọc vào đọc sách. Đợi một lúc lâu không một tiếng động, Liêu Phong cúi đầu nói:"Nhị thiếu gia, xin ngài!"

Lúc này, Diệp Thần Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn anh rồi trả lời:"Cho hắn uống hai viên thuốc hạ sốt trước."

"Vâng." Liêu Phong nói rồi định rời đi nhưng lại chợt nhớ ra... ba ngày rồi Ngân Kỳ không có thứ gì bỏ bụng, không thể uống thuốc với cái dạ dày rỗng tuếch thế được...

"Chuyện gì nữa?" Thấy anh vẫn đứng yên ở đó nhìn mình, hắn hỏi.

"Nhị thiếu gia... còn chuyện này... tôi có thể cho hắn ăn chút gì đó không..."

Diệp Thần Vũ chợt nhướn đôi lông mày tỏ vẻ không hài lòng khiến Liêu Phong liền im bặt lại...

Không khí trong phòng yên ắng đến đáng sợ.

Cuối cùng, Diệp Thần Vũ thở dài một hơi đành nói:"Được!"

"Cảm ơn ngài." Liêu Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm.

...

Ngân Kỳ như một xác chết nằm la liệt trên sàn bê tông lạnh lẽo. Cơ thể anh thì lạnh cóng cả lên trong khi trán anh lại nóng bừng bừng như lửa đốt... Anh đau đến mức không thể cử động được nhưng khí lạnh liên tục lùa vào khiến đôi vai gầy gò kia tự ý run lên lẩy bẩy và cả những giọt nước mắt trong suốt liên tục trào ra, nhưng vì lạnh quá anh còn không thể khóc thành tiếng... Mặc dù vết thương ngoài da của anh đã ngừng chảy máu và dần kết vảy nhưng bên trong bụng anh là hai cái xương sườn bị gãy... đau đớn không thể kể xiết! Ngoài ra, anh còn bị bỏ đói ba ngày liền, dạ dày co thắt từng cơn, hành hạ anh đến chết đi sống lại...

Lộp cộp!

Có người tới. Ngân Kỳ đoán chắc Diệp Thần Vũ xuống, anh thầm cầu mong hắn sẽ không đánh đập anh vào lúc này... Nhưng người tới là Liêu Phong.

Liêu Phong nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào bức tường. Ngân Kỳ không có phản ứng cho đến khi anh ngửi thấy mùi một mùi hương thơm nhẹ nhàng. Anh thấy Liêu Phong mang ra một bát cháo, khói trắng thoang thoảng bay lên.

Liêu Phong đưa bát cháo cho anh nói:"Mau ăn đi."

Vốn dĩ trên gương mặt anh đã ướt đẫm vì nước mắt nhưng bây giờ anh lại khóc nhiều hơn, khóc thành tiếng.

"Hức..."

Bụng đang đói cồn cào, chỉ một bát cháo thôi đủ làm anh vui mừng đến phát khóc. Anh đưa hai tay lên đón lấy nhưng cảm giác hai bàn tay nặng nề, cả người không một chút sức lực. Vừa mới nhích được hai tay lên một chút nhưng sau đó hai tay anh vô lực buông thõng xuống mặt đất...

Thật sự muốn khóc òa lên một trận thật lớn nhưng sau đó anh thấy Liêu Phong cầm thìa múc cháo lên đưa đến miệng anh. Ngân Kỳ cố nén những tiếng khóc lại, rồi run run mở miệng ra ăn thìa cháo kia.

Một lúc sau, Ngân Kỳ khẽ nói, giọng khàn khàn:"Cảm ơn và... xin lỗi anh..."

Liêu Phong nhìn đôi mắt ướt át tội nghiệp kia nói:"Không sao... nếu là chuyện của Dương thiếu... tôi cậu không cần cảm thấy có lỗi. Là do tôi hành động theo cảm xúc nên... nên nói với Nhị thiếu gia rằng cậu đã..."

Liêu Phong áy náy:"Thôi bỏ đi..."

Sau đó tiếp tục giúp anh ăn hết bát cháo kia, Liêu Phong cho anh uống hai viên thuốc hạ sốt. Mặc dù biết thuốc sẽ không phát huy tác dụng ngay nhưng lại vẫn hỏi:"Thế nào rồi?"

Ngân Kỳ mỉm cười, giọng vẫn yếu ớt:"Tôi thấy ổn hơn rồi... Cảm ơn..."

"Mày phải cảm ơn tao đã cho phép anh ta cứu mày đấy!"

Cả Liêu Phong và Ngân Kỳ đều giật mình. Không biết Diệp Thần Vũ đã đứng phía sau từ lúc nào, Liêu Phong ấp úng:"Nhị thiếu gia..."

"Hắn nói ổn hơn, anh xong việc rồi đấy!" Hắn thẳng thừng ra lệnh.

Liêu Phong "Vâng" một tiếng sau đó buộc phải rời khỏi.

Trước mặt hắn, Ngân Kỳ luôn run rẩy cúi thấp đầu trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Thấy anh im lặng, hắn lạnh lùng nói:"Mày câm rồi à? Vừa nãy còn cười cười cảm ơn anh ta mà?"

Ngân Kỳ chợt rùng mình sợ hãi, lập tức nói:"Cảm ơn... cảm ơn cậu..."

Diệp Thần Vũ vẻ mặt không thỏa mãn. Hắn tiến tới giơ tay nắm lấy tóc anh giật mạnh lên.

"A!" Ngân Kỳ cảm thấy cực kì cực kì đau đớn. Anh đưa đôi mắt đẫm nước của mình cầu xin hắn:"Làm ơn... xin cậu..."

"Xin cái gì?" Hắn trừng mắt nhìn anh.

"Xin cậu... dừng lại... tôi... tôi bị gãy mất mấy cái xương sườn... nên khi cử động sẽ rất đau... xin cậu... giúp tôi... giúp tôi nối... nối lại... làm ơn... nối... nối lại..."

Anh cầu xin hắn giúp nhưng thấy vẻ mặt hắn khó chịu không yên, anh sợ tới mức lời nói bị đứt quãng, đống ngôn từ lẫn lộn...

Phịch!

Hắn hung hăng ném mạnh anh xuống mặt đất, dĩ nhiên cú va đập đó sẽ rất đau, Ngân Kỳ cố không phát ra tiếng rên rỉ, hy vọng tâm trạng hắn sẽ tốt hơn một chút...

Hắn để anh nằm ngửa sau đó lấy ra 4 sợi xích được cố định sẵn trên tường và sàn nhà, dùng nó xích chặt cổ tay và cổ chân của anh lại.

"Muốn tao nối lại xương sườn hả?"

Ngân Kỳ ngước mắt nhìn hắn, trong lòng lo sợ. Anh khẽ gật đầu:"Cầu xin cậu..."

Diệp Thần Vũ thấy anh sợ hãi như vậy thì cười lạnh. Hắn dùng sức bóp mạnh quai hàm rồi nhét khăn vào miệng anh.

"Đối với bệnh nhân gãy xương sườn, nếu nhẹ thì chỉ cần chườm đá lạnh lên chỗ xương bị gãy. Đá lạnh khiến các mạch máu co lại, từ đó giảm sưng, đồng thời đá cũng làm tê các mạch máu xung quanh. Nhưng nếu làm theo cách này thì phải thực hiện 10 phút mỗi ngày trong 1 tuần. Vậy nên tao có cách làm khác nhanh hơn, khoảng nửa tiếng là xong thôi..."

Vừa dứt lời hắn đeo găng tay y tế lên rồi cầm dao mổ kề đầu nhọn của lưỡi dao lên bụng anh.

Lưỡi dao lạnh lẽo chạm lên bụng, Ngân Kỳ cảm thấy rùng mình muốn né tránh nhưng không thể.

Roẹt!!!

Diệp Thần Vũ cầm dao rạch một nhát dài ở sườn bụng bên trái của anh... máu tươi theo đó trào ra, chảy rất nhiều xuống mặt đất...

"Hưmmmmmm...." Con ngươi của Ngân Kỳ co rút, mặt anh không còn chút huyết sắc vì đau đớn... Tứ chi bị xích chặt, miệng cũng bị bịt kín, Ngân Kỳ vẫn ra sức giãy giụa nhưng vô dụng. Tiếng xích va đập vào nhau tạo nên tiếng leng keng của kim loại.

Diệp Thần Vũ một tay vẫn cầm dao rạch bụng anh, một tay ấn mạnh người anh xuống mặt đất. Mặc kệ anh có đau đớn ra làm sao hắn vẫn tàn nhẫn ra tay:"Nằm yên đi nếu không thì tao sẽ tiếp tục rạch những chỗ không cần rạch, chẳng hạn như... thứ giữa hai chân của mày..."

Ngân Kỳ lệ tuôn như suối, nghe hắn đe dọa thì đành phải nằm yên mà chịu đựng...

Thật không thể tin được... Diệp Thần Vũ có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Hắn dùng dao mổ bụng anh sau đó nối lại từng khớp xương bị gãy và dùng kim khâu lại. Toàn bộ quá trình làm hắn không dùng thuốc giảm đau hay thuốc gây mê gì cả... Ngân Kỳ đau khổ nằm dưới sàn, đau đến không ngừng co rút, cơ thể kéo căng đến cực hạn, bị còng tay gắt gao khóa trụ ở trên đỉnh đầu, hai tay cũng bởi vì điên cuồng vùng vẫy mà cọ xát vào da thịt đến bong tróc chảy máu...

Mỗi một lần mũi kim đâm xuống anh đều cảm thấy giống cắt bỏ nội tạng của mình. Tiếng kêu thất thanh khàn giọng gào rên của Ngân Kỳ hòa loạn nhịp với tiếng đánh động còng tay, tiếng kim loại va đập vào nhau loạn thanh chói tai khiến tim anh càng ngày càng đập dồn, lồng ngực không ngừng phập phồng, đau đớn đến mức việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Trước cảnh tượng thảm thiết như vậy, Diệp Thần Vũ vẫn tàn ác xuống tay như một con quỷ vô nhân tính.

Hắn có thể khâu xong hơn mười mũi kim mà không gặp bất lợi gì. Vết rạch ở bụng được khâu lại, Ngân Kỳ vì đau mà mồ hôi và nước mắt đổ ra đầm đìa. Ngân Kỳ suy yếu, cố hết sức mở ra hai mắt, mờ mịt nhìn hắn, nhưng trong giây lát lại vô lực nhắm lại, chậm rãi quay mặt sang hướng khác. Anh biết sau này dù bản thân có bị thương nặng tới mức nào đi chăng nữa cũng không thể hy vọng hắn cứu giúp, hắn chỉ gây thêm đau đớn cho anh mà thôi...

Bình luận

Truyện đang đọc