SAU KHI TÔI CHẾT ANH ẤY MỚI YÊU TÔI


Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.

Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.

Cảm ơn
- Nam...đừng làm ơn..đừng làm em phải cứ hối hận vì sao lại lựa chọn cách cực đoan này để chấm dứt với anh.

Đừng làm em hối hận vì sao mình đã tự tử...
- Nam, em rất đau khổ, tim em đau lắm anh ơi, làm ơn, đừng làm em phải hối hận.

Đừng làm em chỉ ước và thà rằng lúc đó mình lựa chọn đặt một vé máy bay để đi trị liệu tinh thần thay vì lựa chọn cách chấm dứt mọi thứ như thế này.
- Nam...hay là anh đừng yêu em nữa, em không muốn anh yêu em nữa.

Không cần anh yêu em nữa đâu, đừng yêu em nữa...thật là như một trò cười đối với em vậy.
Mỗi cú đánh vào đầu là mỗi lần dòng suy nghĩ của tôi thay đổi, cuối cùng dừng lại việc tôi nhận ra anh ấy thật sự có tình cảm với tôi.


Bây giờ và hiện tại, nhưng khi anh ấy yêu tôi, cũng là lúc tôi đã chết.
Anh nói đúng thật, anh là Tôn Thiên Nam, là con trai độc nhất của Tôn gia, tôi quên mất rằng anh có trong tay tất cả.

Anh nói gì thì chắc chắn sẽ thực hiện nó, anh nói rằng, chỉ khi tôi chết thì có lẻ anh sẽ yêu tôi một chút.

Anh nói anh sẽ thương hại tôi một chút.
Và bây giờ, tôi chết, vậy là anh đã yêu tôi thật à? Hay là đang thương hại? Hay là đang tự trách nguyên nhân tôi kết thúc cuộc đời của mình là do anh?
Tôi quay lưng bỏ đi để anh ngồi đó, tôi đi ra chiếc xích đu phía sau nhà.

Mặc kệ mọi chuyện trong nhà, chỉ ngã người ra mà nằm dài.

Chớp mắt một cái đã đến đêm, tôi vẫn không vào nhà, nhìn trời từ ngã vàng xong dần tôi đen.

Tôi vẫn ngồi lì ở đó như muốn mọc rễ, không hề di chuyển.
Cho đến khi kim đồng hồ chạm đến 3 giờ 27 phút, tôi cảm giác da thịt mình chạm vào thanh sắt của chiếc xích đu, nhưng lại không hề di chuyển.

Giống như da thịt bị dán chặt vào chiếc xích đu này vậy, lười biếng mà nằm ra đó.

Tôi không rõ cảm xúc của mình là gì, ít nhất hiện tại tôi biết.

Tôi không nên đối mặt với anh hiện tại, để anh hiểu, những chuyện này là sự thật chứ không phải trò đùa của tôi và Phương Huỳnh Tuấn
Một phút, hai phút rồi ba phút, năm phút rồi mười lăm phút, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đập vỡ trong nhà.

Tiếng chạy loạn và la hét kêu gào tên tôi, tôi mới được kéo về hiện tại.
Tôi đứng dậy, không giả vờ nữa, tôi vác đôi chân trần của mình đi trên sàn nhà.

Chiếc vườn sau nhà sau một trận mưa làm đất ẩm ướt, đôi chân tôi đạp lên những vũng bùn và vũng nước động mà không hề tránh né.
Tôi mở cửa sau bước vào nhà, mang theo đôi chân ướt đầy nước vào.

Tôi nhìn anh, sau đó nhìn căn nhà lộn xộn với đống ngổn ngang còn anh thì đang ngồi bệch xuống đất trước mặt tôi.
Trên tay từ lúc nào đã tìm thấy được cặp cốc tôi đã từng giấu rất kĩ...vậy mà...bị tìm thấy rồi, tôi thấy anh nâng niu nó ôm vào trong lòng.

Gương mặt người nam nhân hiện tại vậy mà nước mắt rơi lã chã, từ từ ngẩn mặt lên nhìn tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, trong đáy mắt anh như dần có tiêu cự, đứng bật dậy chạy đến bên tôi.

Mặc kệ bản thân mình đạp qua những mảnh sứ trên sàn khiến đôi chân trần rướm máu mà nhào lại chỗ tôi.

Kéo tôi sát lại người anh rồi như dùng cả cơ thể anh bao che cơ thể tôi vậy.
_Còn_.


Bình luận

Truyện đang đọc