SẾP Ở CHUNG NHÀ

"Thanh tóan đi! "
Hai chữ "thanh toán" lập đi lập lại mấy lần vẫn không có phản hồi. Âm thanh cũng không vang lên nữa, không gian im lặng trở lại. Giữa trưa, thời điểm đầu óc con người mệt mỏi khó chịu, rất cần nghĩ ngơi, nếu bây giờ phá giấc ngủ của người khác sẽ không tốt lắm.
Ngòai cửa có tiếng thắng xe đạp, tiếng mở cửa, tiếng nói "Cậu Vương, sao cậu lại ngồi đó? "
Vương Sác ngẫn đầu, cuối chào "Chú Lý, con đợi thanh tóan". Nghe được câu trả lời, Chú Lý bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn sang bên bàn thanh toán. Nhìn xong thì không khó hiểu nữa, khẽ cười nhẹ " Tiểu Minh, Tiểu Minh, con mau dậy". Vừa nói ông vừa tiến lại gần lay lấy người Tống Minh.
Con heo ngủ nào đó giật mình thức dậy, gương mặt mơ màng mắt động màn sương nhìn xung quanh. "Chú, óai chú... Con ngủ quên mất. Xin lỗi chú xin lỗi chú!!! ". Cậu đứng dậy liên tục cuối đầu tạ lỗi Chú Lý, ngẫn đầu lên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Sác làm cậu giật mình ngã ngửa.
" Không sao chứ? ". Cái gì gọi là không sao chứ, anh ngã xem có đau không? Ngữ khí của Vương Sác tuy lạnh lùng nhưng đầy vẻ quan tâm, chàng trai nào đó ngã đau quá lại hiểu sai ý tốt của người ta.
" Tất nhiên là có sao, ayaa nhìn anh tôi giật mình mới ngã đau thế này. Anh thì đứng đó nhìn còn hỏi có sao không... ".
" Còn mạnh miệng được, chắc không sao rồi! "
"Anh, cái thể loại người gì vậy chứ? Ayyy... Anh rõ ràng là phó Chủ tịch cả một tập đòan mà thái độ với người khác như thế đấy à? ". Tống Minh vừa đứng dậy xoa xoa cái mong yêu quý vừa trách móc người ta.
" Tôi ngồi đây gần nữa tiếng đợi cậu thanh tóan cho tôi cậu ngồi đó ngủ. Bây giờ trách tôi? "
"Ai bảo anh không kêu tôi dậy chứ? Anh nghĩ tôi là heo sao mà gọi không dậy? "
"Cậu cũng không hơn gì con heo đâu, heo nó còn mập mạp hơn cậu".
Và cuộc tranh luận diễn ra gần mười lăm phút.
(Chú Lý từ kinh doanh siêu thị sẽ chuyển sang bán bóng đèn*các lọai nha~)
*Bóng đèn: kiểu giống như đứng đó nhìn người ta ân ái. Ví dụ như năm chính và nữ chính đang nói lời đường mật với nhau, ôm ôm ấp ấp thì bạn bóng đèn sẽ đứng nhìn và không nói được gì cả. Trường hợp Chú Lý nếu nói là bóng đèn thì hơi sớm rồi :)))))))
Nói mệt rồi mỗi người vào một góc ngồi nhìn nhau, cải nhau cũng mệt vậy sao? Mồ hôi nhễ nhãi cả ra, nhìn như vừa đánh nhau xong.
"Tiểu Minh, cậu Vương, hai người mệt chưa? Chú đứng nhìn nảy giờ cũng mệt lắm rồi! Tiểu Minh con còn chưa ăn gì, mau mau đi ăn đi. Nhân nhanh, hai người cùng đi ăn đi! " Chú Lý vừa nói vừa lôi lôi đẩy đẩy hai con người ồn ào ra khỏi cửa. Bị lôi đi đột ngột Vương Sác mặt không cảm xúc để bị lôi đi. Tiểu Minh lại liên tục dẩy dụa, liên tục la hét, cứ như ai bắt cậu bỏ tù vậy.
"Im được chưa? ". Vương Sác thuộc kiểu người ghét ồn ào, thấy người bên cạnh cứ liên tục la hét khiến bản thân không chịu nỗi, cũng may sức chịu đựng của anh khá cao, không là có ngừoi bị đánh bể mỏ rồi.
"Được! ". Tự nhiên bị quát khiến Tống Minh thể bản năng im bật. Đối phương lại thừa nước lấn tới. " Ngoan quá nhỉ! Cậu cũng rất đáng yêu đó ha?! ". Bị nói là đáng yêu khiến Tống Minh hơi bực bội. Fan của cậu từ truớc đến này chưa một ai nói cậu đáng yêu, tên Phó Chủ tịch lắm mồn này là người đầu tiên.
" Tôi cấm ai nói tôi đáng yêu! "
"Thế gọi thế nào vừa lòng cậu?"
"... "
Thấy Tống Minh im lặng cuối mặt, Vương Sác có chút giật mình, vẻ mặt thoáng lỡ lắng. " Sao vậy? ". Tống Minh vẫn im lặng nhìn xuống, rất lâu sau mới ngước mặt lên, vẻ mặt này thật sự rất... Động lòng!
" Tôi đói rồi!". Tống Minh nhìn thẳng vào mắt Vương Sác, cặp mắt long lanh động lòng người. Vương Sác có sắc thái không ổn lắm, mặt hình như có chút đỏ.
"Đi ăn, tôi mời cậu". Được mời thì ngủ gì không đi, cậu cũng gần hết tiền rồi, Phó Chủ tịch giàu có~
Ăn uống no nê, thỏa mãn nhu cầu của chiếc bụng bảo bối. Tống Minh ngồi nghịch điện thọai, vào app nghe nhạc lướt thấy vài bài mới, cậu nhấn vào nghe thử. Giờ mới nhớ lại hình như lâu rồi cậu không cover bài mới cho fan, rảnh rỗi phải cover mới được, không danh tiến lại bị lu mờ mất.
"Cậu thích nhạc vậy à?". Bỗng nhiên Vương Sác lên tiếng hỏi làm Tống Minh thoát khỏi thế giới âm nhạc. Quay lên nhìn anh khẽ giật đầu mĩm cười. Cười đẹp như vậy, nếu là một cô gái chắc chắn ai cũng động lòng. Chỉ có điều Vương Sác... Không... À mà thôi!
Tống Minh nghe xong nhạc nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn Vương Sác hỏi: "Anh không đi làm à? Phó Chủ tịch cũng không được lười đâu nha".
" Tôi lười? Không hề nhé!". Vương Sác nháy mắt, cười ranh mãnh. "Cậu mới gặp tôi hai lần, còn chưa hiểu tôi đâu". Vương Sác nói tiếp, Tống Minh chỉ gật gật đầu, anh nói đúng mà, chỉ mới gặp hai lần nói hiểu nhau căn bản không ai tin.
" Mà cậu làm ở siêu thị bao lâu? Lúc trước chỉ thấy Chú Lý ở đó. " Vương Sác hỏi. Tống Minh cười gượng nói: "Tôi thấy nghiệp, chú ấy thấy vậy nên nhận tôi vào làm"
"Thất nghiệp? "
"Phải đó! Thất nghiệp... Chán chết được! ". Vừa nói Tống Minh vừa vò vò vạc áo, vò đến nhăn nhúm một khỏang mới thôi.
Vương Sác thấy người kia có ý không vui liền không hỏi nữa, chuyển chủ đề: " Lần trước cảm ơn cậu, không có cậu tôi đã đi gặp tổ tiên nhà họ Vương rồi". Ừm nói mới nhớ, lần đầu gặp lại là một cuộc "bác sĩ cứu người". Nhiều lần Tống Minh muốn biết anh bị bệnh gì nhưng chẳng gặp lại để hỏi, gặp lại liền cải nhau một trận chẳng thể hỏi được gì.


楊玉:có phải tôi viết quá nhiều không? Lần sau sẽ giảm số từ xuống. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Không vừa lòng cứ comment cho tôi!

Bình luận

Truyện đang đọc