SỐ PHẬN AN BÀI



Bạch Khuê bị lời nói của Hoàng An làm cho xấu hổ mặt đỏ bừng bừng vội quay người đi vào trong lấy hộp sơ cứu ra nói :
- Anh hãy ngồi xuống ghế kia để tôi rửa vết thương cho mà tôi không khéo tay đâu nên anh chịu khó đau chút.

Khi nãy Hoàng An thấy cô gái này nhìn mình chằm chằm như vậy thì nói vài lời trêu ghẹo thôi vì vậy khi cô yêu cầu anh ngồi xuống ghế thì anh cũng nghe lời ngồi xuống , thật ra anh mới đến thành phố Đ này được hai tuần để làm việc nên đường xá ở đây anh cũng chưa rành nhưng việc chạy bộ buổi sáng thì anh không bỏ được bởi đó là thói quen anh đã duy trì trong ba năm nay không ngờ sáng nay sui sẻo bị cô gái này đụng trúng.

Khi Bạch Khuê rửa vết thương cho anh cẩn thận nói :

- Tôi tay chân vụng về nếu có làm anh đau thì !.

Hoàng An không đợi cô nói hết câu thì ngắt lời :
-Cô cứ làm đi tôi có thể chịu được mà đúng là phụ nữ cứ thích nói đi nói lại nhiều lời.

Bạch Khuê tập trung xử lí vết trầy xước ở tay và chân cho anh xong thấy anh không nói gì thì cũng yên tâm nghĩ có lẽ vết thương của anh không nghiêm trọng , cô dọn hộp sơ cứu ngập ngừng nói :
- Tôi thành thật xin lỗi anh , hiện tại vết thương tôi chỉ xử lí được vậy thôi anh còn thấy đau ở đâu không ?
Hoàng An nãy giờ quan sát cô gái trên mặt không một chút phấn son mộc mạc thì cũng sinh ra chút hảo cảm nhưng anh không hiểu sao bản thân lại muốn trêu chọc cô :
- Vết thương ở ngoài da thì cô xử lí tôi thấy cũng tạm ổn nhưng đầu gối tôi đau không biết có bị gì không có lẽ trời sáng tôi sẽ phải đến bệnh viện chụp phim để kiểm tra.

Bạch Khuê nghe anh ta nói vậy thì nhỏ giọng :
- Vâng ! Anh cứ đi kiểm tra cho chắc các chi phí tôi xin anh để tôi chi trả xem như là xin lỗi anh về sự bất cẩn của mình , bây giờ anh có muốn tôi chở anh về nhà anh không?

Hoàng An nhìn cô gái trước mặt mình đang lo lắng bối rối thì quyết định :
- Cô nghĩ tôi sẽ giao mạng của tôi vào tay người gây ra va quyẹt với mình sao ? Tôi sẽ ngồi đây đợi trời sáng sẽ gọi tài xế đến đón tại giờ sớm quá để cậu ta ngủ thêm lúc nữa cô bận gì thì cứ làm đi.

Bạch Khuê chỉ chờ anh ta nói vậy liền xách hết nguyên liệu vào trong bếp lúi húi rửa ráy sơ chế các loại thịt thà rau củ bởi xử lí vụ va quẹt kia cô đã mất hơn ba mươi phút cô lo mình không kịp làm đồ để trời sáng là bán luôn , Hoàng An bị đau ngồi nhìn cô làm việc luôn tay luôn chân khiến anh thấy mình như người vô hình nhưng khi mùi thức ăn bốc lên tỏa ra khắp quán thì bụng anh lại phát tín hiệu với chủ nhân thông báo muốn nạp năng lượng.

Trong bếp Bạch Khuê tuy bận rộn việc nấu nướng nhưng lâu lâu cô vẫn liếc mắt nhìn người đàn ông bị thương ngồi ngoài bàn mà trong lòng thầm cảm thán :" So với năm năm trước thì anh ta nhìn chững chạc phong trần trải đời hơn mà cũng đúng thôi đàn ông thì phải lấy sự nghiệp làm đầu nên chắc anh ấy cũng đã phải trải qua nhiều thăng trầm , cũng may anh ta không nhận ra mình và mình phải thật bình tĩnh khi tiếp xúc với anh ta để không lộ chuyện , sáu giờ hơn rồi hay là mình làm một tô hủ tiếu đặc biệt mời anh ta ăn xem như lời xin lỗi chân thành của mình.

"
Nghĩ là làm Bạch Khuê trụng bánh hủ tiếu để ra tô sau đó xếp thịt, xương, bò viên và cả rau cần lên trên chốc để trang trí cho đẹp mắt rồi múc nước lèo vào khi cô bưng tô hủ tiếu ra bàn cho anh cô còn mỉm cười thật tươi nói :
- Tôi mời anh ăn sáng thay cho lời xin lỗi chân thành nha
Hoàng An bị mùi thơm của tô hủ tiếu hấp dẫn mà bụng anh lại đang cồn cào vì tối qua đi xã giao anh uống vài ly rượu trước đó lại không ăn gì khiến anh không thể từ chối nói :
- Cám ơn cô.


Hoàng An cũng không khách khí mà ăn tô hủ tiếu đặc biệt còn Bạch Khuê cũng mở cửa để chuẩn bị bán thì cô bé phụ bưng bê cũng đến nhìn thấy có khách đang ngồi ăn thì thầm hỏi Bạch Khuê :
- Chị ơi sao khách kia đến ăn sớm vậy ạ ?
Bạch Khuê không trả lời câu hỏi cô bé phục vụ mà nói cô bé vào trong bắt đầu công việc của mình kẻo lát khách tới đông lại không kịp sau đó cô đi đến chỗ Hoàng An ngồi nói :
- Tôi tên là Bạch Khuê và đây là số điện thoại của tôi nếu anh đi bệnh viện kiểm tra mà có bị gì thì anh gọi điện thoại cho tôi để tôi chịu trách nhiệm tại lát nữa quán đông tôi lo mình sơ suất không tiếp đón anh chu đáo được.

Hoàng An đưa tay cầm mảnh giấy ghi số điện thoại cất vào túi quần nói :
- Thấy thái độ thành khẩn chịu trách nhiệm của cô nên tôi sẽ không truy cứu vụ va quẹt nhưng nếu như tôi kiểm tra tại bệnh viện mà bị thương nặng hơn thì cô không được chối đâu đấy còn bây giờ cô cứ làm việc của mình đi kệ tôi.




Bình luận

Truyện đang đọc