SƠN TẶC DU KÝ


Lúc Chiêu Dương hoàng hậu còn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người La Nhất Phong, Trịnh thừa tướng được thống lĩnh cấm vệ quân Hồ Vân Trừng hộ tống đi đến.

Ông ta nhìn đám binh sĩ mà nữ nhi dẫn theo đang nằm thẳng cẳng như chết, mắt giật liên hồi.
"Đây là xảy ra chuyện gì?"
Chiêu Dương khẽ nhíu mày, không trả lời ông ta mà nhìn về phía nam nhân cao lớn bên cạnh.
"Hồ thống lĩnh đến thật đúng lúc, mấy kẻ này muốn ngăn bản cung vào gặp thái tử, ngươi mau bắt bọn chúng trị tội đi."
Hồ Vân Trừng liếc qua nàng ta, lại nhìn đám cấm vệ một cái, không nhanh không chậm đáp:
"Nương nương có chuyện gì thì để qua hôm sau lại nói.

Giờ cũng đã khuya rồi, thái tử ngày mai còn phải làm lễ đăng cơ, nên để ngài ấy nghỉ ngơi mới đúng."
Chiêu Dương dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn:
"Ngươi nói gì?"
Không phải tên này theo phe cha con bọn họ hay sao? Giờ lại hành động như vậy là có ý gì?
Trịnh Tông nhíu mày: "Hồ thống lĩnh, ngươi biết mình đang làm gì không?"
Hồ Vân Trừng vẻ mặt thờ ơ không để tâm lời của cha con hai người, La Nhất Phong thấy vậy không khỏi nhướng mày lên.


Người này không biết là đang nghĩ gì, chẳng lẽ hắn cũng không phải là người của thừa tướng?
Ánh mắt Trịnh Tông lúc này đã lạnh xuống, vốn lão muốn để hắn dùng vũ lực dẹp bỏ đám người này, sau đó ép thái tử viết chiếu "nhường ngôi", ai dè nửa đường lại giở quẻ.

Cũng may từ lần trước lão đã nghi ngờ, có tâm đề phòng hắn, nếu không kế hoạch của lão lại phải thất bại rồi.
Đám người La Nhất Phong vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh một toán binh lính khác tiến đến.

Nam nhân dẫn đầu hành lễ với Chiêu Dương hoàng hậu và Trịnh Tông:
"Ty chức đến trễ, mong nương nương và thừa tướng không trách tội."
Người tới đúng là Lâm Chấn Uy.

Lúc hắn dẫn người của mình đến cửa cung liền bị đám cấm vệ quân ở đó ngăn lại.

Biết có điều không hay xảy ra, hắn lập tức hạ lệnh cho đám quân binh mình đem theo phá vòng vây mà vào, hai bên quyết chiến một hồi, thương vong nghiêm trọng, mất một lúc mới có thể xông đến đây, quân số cũng không còn lại bao nhiêu.
Hồ Vân Trừng là thống lĩnh cấm vệ quân, theo lý Lâm Chấn Uy phải nghe lệnh của hắn.

Tuy nhiên hoàng đế trước kia quá vô năng, để Trịnh thừa tướng chuyên quyền làm bậy, vì vậy cấm vệ quân hiện tại giống như một nồi cháo lòng, hỗn loạn không có tôn ti trật tự, bị phân chia thành từng mảnh.

Điều này dẫn đến quân lính một số doanh vệ chỉ nghe theo lệnh cấp trên trực tiếp của mình.
Hồ Vân Trừng là thống lĩnh nhưng chỉ phụ trách ngự tiền cấm vệ quân bảo vệ hoàng đế và hoàng cung là chính.

Còn Lâm Chấn Uy kia cùng vài phó thống lĩnh khác lại được giao nhiệm vụ bảo vệ trong và ngoài kinh thành.
Khác với Hồ Vân Trừng, Lâm Chấn Uy vô cùng trung thành với Trịnh thừa tướng, bởi vậy mới bất chấp đối đầu với người của y.

Cũng may ngự tiền cấm vệ quân nhân số không nhiều bằng cấm quân bảo vệ kinh thành, hắn mới chiếm được chút lợi thế.

Bây giờ xét thế trận hai bên cũng xem như là ngang ngửa nhau.
Đến nước này rồi Hồ Vân Trừng cũng không che giấu mình nữa.

Hắn phất tay ra hiệu, một đám binh lính liền tuốt gươm chĩa về phía đám người Trịnh Tông, âm thanh hắn trầm thấp lãnh liệt vang lên:

"Kẻ nào dám cả gan làm loạn, gây nguy hại cho thái tử, lập tức giết chết không tha."
Trịnh Tông nhìn hắn, không nhịn được tức giận nói:
"Ngươi làm vậy rốt cuộc vì cái gì?"
Hồ Vân Trừng lúc này như biến thành một người khác, không còn thấy dáng vẻ khúm núm cúi đầu như trước.

Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn Trịnh Tông, cười khẩy:
"Thừa tướng muốn biết sao? Vậy ta sẽ nhắc cho ngươi một chút.

Ngươi còn nhớ Trấn Bắc vương chứ?"
Tất cả mọi người ở đây nghe thấy vậy không khỏi sửng sốt, có ai mà không biết ông ấy, thế nhưng người này bây giờ lại nhắc đến một người đã chết để làm gì? Chẳng lẽ..
"Ngươi là vì Trấn Bắc vương nên mới phản bội ta?" Trịnh Tông chắc chắn nói.
Hồ Vân Trừng lập tức trào phúng: "Cái gì mà phản bội, ta vốn chưa từng coi ngươi là chủ công."
"Trước đây lựa chọn theo ngươi cũng chỉ vì đợi ngày này mà thôi.

Ngày mà ngươi rơi đài, vạn kiếp bất phục." Giọng của hắn ở câu cuối cùng như riết qua kẽ răng.
Cả đời hắn mang ơn một người, cũng chỉ nguyện trung thành với người đó.

Hắn cố gắng nỗ lực phấn đấu để một ngày không xa có thể phục vụ dưới trướng người kia.

Thế nhưng tại lúc hắn vẫn còn yếu ớt, chưa đủ lông đủ cánh, người kia đã bị kẻ gian hãm hại chết thảm nơi pháp trường.


Từ đó hắn lập lời thề, đời này nhất định phải vì người kia báo thù rửa hận.
Huynh đệ La gia nghe vậy liền hiểu được nguyên do, hóa ra tên này từ trước tới giờ vẫn luôn nằm vùng trong lòng quân địch a.

Có lẽ hắn với Lê hầu gia đã âm thầm liên lạc từ trước, thảo nào mấy lần bọn họ xâm nhập vào cung lại thuận lợi như vậy, đều là do tên này giúp đỡ nha.
Trịnh Tông ở một bên nghe giọng điệu đầy oán hận của hắn, khẽ nhếch môi:
"Hừ, ngươi cho rằng có thêm ngự tiền cấm vệ quân giúp sức thì bản tướng sẽ thua sao? Quá không tự lượng sức rồi."
Dứt lời liền giơ tay lên phóng ra tín hiệu, chỉ chốc lát sau, một đám hắc y nhân không biết từ nơi nào nhảy ra, nhanh chóng ra tay đoạt mạng đám binh sĩ bên phe Hồ Vân Trừng, đồng thời cũng đánh về phía hắn.
La Nhị Gia nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, La Nhất Phong thì ngăn cản đám người Lâm Chấn Uy.
Bởi vì lo lắng an nguy của Bình An hầu phủ nên huynh đệ bọn họ đã chia ra, La Nhất cùng với La Nhị và La Tiểu Lục đi vào hoàng cung.

Đám La Tứ Thiếu thì ở lại trấn giữ hầu phủ.
Không ngờ lần này hắc y nhân đến nhiều như vậy, La Nhất Phong nhất thời mặt mày trầm xuống.

Thuốc mê và độc dược chỉ đối phó được với đám cấm vệ kia, lại sắp dùng hết rồi, không biết bọn họ có đợi được đến lúc cứu viện tới hay không nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc