SỐNG LẠI ĐỂ YÊU ANH - DUNGLY

"5k thôi cậu!"-Chú bán hàng nhìn anh cười phúc hậu, nhìn chú cũng đã hơn 50 tuổi rồi.

"Cho cháu gửi ạ!"-Anh nói rồi cầm cây bông gòn đưa cho cô, rồi đưa tiền cho chú bán hàng.

"Oa...!!! Cảm ơn anh nhiều!"-Cô vui mừng cầm lấy cây bông gòn.

"Moa! Yêu anh nhiều nhiều nhiều!"-Cô cắn một miếng bông gòn sau đó nhân lúc anh không để ý thì chụt một cái lên má anh. Sau đó thản nhiên ăn tiếp

Anh như một bức tượng, cứng đờ... cảm xức vừa nãy... không phải là mơ chứ? Cô... cô.... cô... HÔN ANH?

Nghĩ tới anh đỏ mặt, tay bất giác sờ lên má phải... cô vừa nãy đã hôn anh...!

"Anh nghĩ gì thế? Đi nào!"-Cô nhìn mặt anh đỏ gấc mà thoả mãn cười trộm. Đáng yêu thật đấy!

"À ừ..."-Anh mặc cho cô nắm tay lôi kéo, nhưng đầu ốc chả biết đã bay về phương nào.

Hai người cứ thế, tay trong tay đi hết chỗ này đến khác, ăn vặt đủ thứ. Trò chuyện, vui đùa... cảm thấy như vậy cũng thật mãn nguyện...

"Minh Vũ... em mỏi chân quá!"-Bọn họ đi nãy giờ cũng đã 5 tiếng. Lúc hơn 11 giờ hai người mới ra khỏi nhà... bây giờ cũng đã hơn 4 giờ.

"Vậy chúng ta lại đó nghỉ chút đi!"-Anh thật ra là chả mệt gì cả, được ngắm cô như thế này... còn gì hơn...

"Ây gu... cái chân của em!"-Họ lại chỗ ghế đã gần gốc cây, vừa đặt mông xuống cô đã nhăn mày nhăn mặt, tay đấm đấm hai cái chân.

"Mỏi lắm sao?"-Anh nhìn cô như vậy mà không khỏi buồn cười.

"Ừm..."-Cô nhăn mũi, tiếp tục đấm đấm vào chân.

"Vậy để anh mát-xa cho em!"-Anh nói xong liền đem chân cô gác lên đùi mình.

Anh cũng giật mình vì hành động của mình. Cô đã bảo... anh không được phép đụng vào người cô. Sau đó quay sang nhìn vẻ mặt của cô, cứ nghĩ là cô sẽ tức giận. Nhưng...

"Vậy phiền anh!"-Cô lập tức cười vui vẻ.

"Uầy! Tay nghề anh siêu thật đó! Thoải mái thật! Anh có học qua sao?"-Cô vừa hưởng thức vừa cảm thán.

"Haha em quá khen rồi! Lúc trước anh có đi làm thêm nên mát-xa cho khách hoài cũng quen!"-Anh vui vẻ nói, được cô khen thực thích.

"Mà.... em không bài xích việc anh chạm vào người em nữa sao...?"-Anh hôm nay suốt thời gian đi cô vẫn rất thắc mắc chuyện này, hôm nay cô nắm tay anh hơn chục lần rồi ấy chứ... còn... hôn nữa...

"Sao?"-Cô nghe anh hỏi về việc này thì có chút áy náy. Lúc trước cũng là do Tần Vũ Khiêm làm cho mê muội. Có biết trời đất gì đâu...

"Thì... lúc trước em bảo anh dơ bẩn... nên..."-Anh thấy cô phản ứng như thế thì nghĩ là cô đã quên nên giải thích.

"Lúc đó em bị điên í! Anh đừng nghĩ nhiều! Lúc đó là em nhất thời không có đầu óc nên nói năn bậy bạ! Anh đừng hiểu lầm... người anh thơm như thế... dơ bẩn gì chứ!"-Cô vừa nói vừa đau lòng... thì ra anh vì những lời nói của cô mà khổ sở... như thế...

"Ừ!"-Anh vẫn tiếp tục mát-xa chân cho cô, do là anh đang cúi đầu nên không nhìn thấy được cảm xúc của anh. Nhưng trong lòng anh như có dòng suối ấm áp chảy qua!

"Hết mỏi chân rồi! Anh hay thật!"-Cô nói rồi bật ngón tay cái nhìn anh cười khúc khích.

"Cô nương quá khen!"-Anh cũng nghịch ngợm trêu đùa cô. Hôm nay đi cả ngày với cô nhận ra cô thật ra cũng không ghét anh.

"Sắp 5 giờ rồi! Chúng ta đi về!"-Anh đứng dậy định bước đi quay lại thì thấy cô vẫn ngồi đó, mặt nhăn nhó cứ như con nít không được bú sữa í!

"Em mệt quá à... hay anh cõng em đi!"-Cô trả vờ mệt mỏi. Cô biết nhược điểm của anh chính là cô. Hễ là cô nói gì anh cũng ngoan ngoãn mà tuân theo. Tốt tốt tốt!

"Được rồi! Lên đi!"-Anh nói rồi ngồi xuống ý muốn cho cô leo lên.

"Hihi... anh Minh Vũ "của em" là tốt nhất!"-Cô cố ý nhấn mạnh từ "của em" nhưng không biết anh nghe ra không. Từ đó biểu thị anh là của riêng cô thôi!

Anh cười gượng, trong lòng thầm thở dài một hơi... sao cô cứ như trẻ con thế...? Như vậy thì chỉ khiến anh càng thêm lo lắng cho cô!

"Lạc Hy..."-Anh đi chầm chậm, trong lòng có điều thắc mắc nhưng nghĩ thì cứ hỏi thử, cô không trả lời cũng không sao...

"Hửm?"-Cô lười nhác trả lời, mặt chôn sâu vào sau gáy của anh, hít mùi thơm dễ chịu của riêng anh.

"Hôm nay... em và Tần Vũ Khiêm cãi nhau... như vậy không sao hả?"-Anh hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Thật ra bây giờ đầu óc anh cứ như là bị chìm trong hố đen, trầm luân mãi không dứt. Mùi hương từ tóc của cô, thật dễ chịu!

"Ừ! Không sao cả!"-Nghe anh nhắc tới tên Tần Vũ Khiêm mà cô điên máu, hắn ta cư nhiên dám xúc phạm "mẹ chồng tương lai" của cô. Còn dám xúc phạm người "chồng hiền lành của cô" chưa giết hắn là may rồi! Ở đó mà cãi với vã!

"Thật... à?"-Anh nghi hoặc hỏi. Hôm nay anh chẳng biết mình lấy đâu ra cái dũng khí nói nhiều như thế. Lúc trước ở trước mặt cô anh chỉ dám nói một hai câu. Căn bản là sợ cô nghĩ anh phiền phức.

"Thật! 100%!"-Cô nghiến răng nói, sau đó bồi thêm một câu. "Em và hắn ta chia tay rồi!"

"Sao...?"-Anh nghe như sét đánh, trong lòng vừa không tin vừa vui.

"Em không thích hắn nữa! Bây giờ em thích người khác rồi!"-Cô thản nhiên nó, tới khi nói câu sau cô siết chặt cổ anh hơn.

"Vậy... à..."-Anh trong lòng hụt hẫng, khi nãy vui mừng bây giờ thì chỉ còn hụt hẫng...

Trong lòng nghĩ... tên nào có phước thế cơ chứ?

Bình luận

Truyện đang đọc