SỦNG NỮ ĐẾ THIÊN GIỚI LÀM LÃO BÀ

2 tháng sau ,mọi người cũng đến lúc phải nói lời chia tay với nhau ,đám đệ tử có nhiều kẻ sống chết muốn theo lão sư ,nhưng đều bị túm tai lôi về . Thế Long còn tập đoàn và vạn công nhân đang chờ, Hoàng Vi cũng là một lãnh đạo cô cũng là quá rong chơi quá nên bị ông nội gọi về còn bắt đem theo cháu dâu về ,Khuynh ngu ngu thế nào lại quên khuấy mất chuyện từng hứa hươu hứa vượn kia ,đập trán một cái rồi lẽo đẽo đi về .

Trên máy bay cơ trưởng nhìn 3 người toàn cực phẩm đại soái mà nuốt nước bọt ,một là cực đại soái đẹp trai giàu có ,một là đại mỹ nhân sắc sảo giàu có ,còn lại là ...một tiểu thư đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành ,đúng ông có số hưởng thật . 3 người cũng sau này nhớ độ ông ta lên được.

Tử Khuynh nghiêng người ra cửa sổ nhìn ngắm mây trôi ,cô nhớ những lúc tự do tung tăng cưỡi mây cưỡi gió bay vút được đua với đám tiểu đệ ngố ,đám lão sư già khọm nghịch ngợm, bao nhiêu kí ức bỗng ùa về làm cô xao xuyến ,cô bất giác cong môi cười ,nụ cười lập tức được thu vào tầm mắt của Hoàng Vi ,cô ngắm người mãi không chán càng thế này lại làm cô u mê Tử Khuynh , góc nghiêng thần thánh muốn làm cô rụng tim mất .


Hoàng Vi từ phía bên đi sang ngồi đối diện Tử Khuynh

- Em đang nghĩ gì mà cười vậy ?

Tử Khuynh buồn liếc mắt rồi lại đưa về cửa sổ nhìn

- Vu vơ!

Câu trả lời cộc lốc chẳng chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ cứ vậy mà ngắn gọn xúc tích đáp lại ,Hoàng Vi quá quen kiểu thờ ơ vậy rồi ,cô vắt chân cũng nhìn ra cửa sổ

- Đám mây trắng này từng là nhà của chúng ta cũng quá quen thuộc ! Em nhớ đến chúng , chị cũng vậy !

- Hừm !

- Khuynh , nơi này sẽ không còn là kí ức nữa đâu ,nó sẽ quay trở lại! Chị hứa !

Khuynh trùng mắt xuống tựa ghế thở nhẹ một hơi cũng coi như là một câu trả lời chấp nhận được

Hoàng Vi bạo gan đi tới gần Tử Khuynh , cô khé sát tai Khuynh

- Cũng đừng quên em hiện tại là người của chị nhé , bạn gái !

Cô hôn nhẹ nhàng, Khuynh rùng mình chấp nhận mà không làm gì ,Hoàng Vi rời chỗ thỏa mãn vì là được hôn hai là nhẹ nhõm vì không ăn chưởng vào mặt hoặc chỗ nào đó cô không dám nghĩ tới.


Thế Long chẹp một cái sau khi được ăn no tuần "cơm chóa " miễn phí từ cô em gái và cô bạn mặt dày như xi măng kia . Bây giờ cậu chỉ có sách là bạn ,bút là bè tôi ,tiền là giấy viết thôi . Ít ra cậu cũng không mắc vào cái chuyện tình cảm rối như tơ tằm này .

CẠCH!

- Anh ấy đã đi đâu cả mấy tháng chứ !

Giọng nói trong trong mắng mỏ khiến đám người gia nhân chùn bước lại

- Thật sư chúng tôi không hề tìm thấy một manh mối nào nơi cậu Long đi ạ !

- Các người đã ngốn bao nhiêu tiền rồi mà đến cái manh mối không tìm ra được hả !! Cha tôi nuôi cơm các người đúng phí cho chó còn tốt !

Một cậu trai còn trẻ nhưng mắng người còn chanh chua hơn mấy má ngoài đường xá ngồi vắt chân mắt quắc lại ,đôi môi trái tim đỏ để lộ ra chút răng trắng đang nghiến muốn làm thành bột cao rồi .Đôi mắt xanh dương đậm để lộ vẻ khó chịu , làn da trắng hồng dường như đang đỏ hồng lên trên cơ mặt cậu .


Đám gia nhân kia thật là như cá trên thớt đang chờ bị đem ra phay đầu rồi ,bây giờ bọn họ cầu có người cứu là họ nguyện ăn chay niệm phật 3 tháng .

Sầm !

- CẬU CHỦ ,CẬU LONG VỀ RỒI !

Tiếng khóc lòng đang chảy :))))

Bình luận

Truyện đang đọc