TA LÀ NỮ PHỤ KHÔNG PHẢI NỮ CHỦ

Vừa đúng lúc này nữ chính xuất hiện. Cô mỉm cười cô mới về không lâu mà đã gặp nữ chính rồi. Xem ra hôm nay cô có trò vui để xem rồi.

Mộc Hạ từng bước từng bước đến gần chỗ của Minh Nhã. Cô ả nhìn trúng Diệp Hạo Phong, cô ả đoán có lẽ anh cũng là 1 thiếu gia có tiền hay gì đó nên cô ả phải có được anh.

Khi Mộc Hạ rất gần đến mục tiêu,cô ả vờ như mình bị vấp té ngã nhào vào lòng của Diệp Hạo Phong. Cứ tưởng anh sẽ bị sắc đẹp của ả mê hoặc mà đỡ cô ả. Nhưng ai mà ngờ được lúc ngã vấp té anh anh chống tránh qua 1 bên, khiến ả té sấp mặt.

Anh nhìn ả với ánh mắt đầy sát khí. Cô ả xấu hổ vội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo.

Minh Nhã đưa mắt nhìn Diệp Dao, Diệp Hạo Phong rồi tới Thiên Vũ. Cả 4 người cùng biết là Mộc Hạ đăng giả vờ nên không nói gì. Cô liếc 3 người kia họ hiểu ngay ý của cô muốn nói gì sau đó nở nụ cười âm hiểm.

Lúc cô ả sửa sang lại quần áo xong không biết xấu hổ còn uốn éo cơ thể rồi ôm chầm lấy Diệp Hạo Phong.

Anh đẩy cô ả ra nói giọng như thái giám. "Trời ơi cái gì vậy bà nội. Bộ bà định ăn thịt của đồng loại à".

3 người còn lại cùng Mộc Hạ run hết cả người.

Công nhận cái tên này cũng có khiếu diễn ấy chứ. Cô có lời khen dành cho anh.

"Hạ lưu tôi thật không ngờ cô là cái loại già không bỏ nhỏ không tha. Đến cả thể loại này mà cô cũng không tha sao?" Cô vừa nói vừa tỏ vẻ kinh tởm cô ả.

"Mộc tiểu thư cô thật khiến tôi bất ngờ thật". Chàng thiếu niên cũng góp vui.

"Hạ lưu bộ cô mò chài Nam Cung Ngạo không đủ hả?" Diệp Dao thêm dầu vào lửa.

"Ý trời ơi nghe mọi người nói như vậy là cô ta làm gái rồi". Diệp Hạo Phong chen vào với giọng ẻo lã.

Những nhân viên viên trong quầy bán son gần đó cố nén nhịn cười. Vị hôn thê nhà Nam Cung gia không ngờ lại là người như vậy. Bình thường cứ tỏ vẻ mình thanh cao lắm.

"Các người... các cô cười cái gì? Các cô muốn nghĩ việc lắm đúng không?" Mộc Hạ chỉ tay vào nhóm Minh Nhã rồi lại chỉ vào những nhân viên trong quầy son.

Cô ả không chửi được Minh Nhã thì lại lôi đám nhân viên ra trút giận cho đỡ tức.

"Các cô không cần lo, nếu nghĩ việc thì Lâm gia sẽ thuê các cô. Nên cứ việc cười đi". Cô muốn cho cô ả biết đâu là thân phận của mình.

"Cảm ơn Lâm tiểu thư..." những nhân viên cảm kích nói.

Thật ra bọn họ phải chịu đựng những lời chửi bới của Mộc Hạ. Những lúc gặp chuyện không vui thì Mộc Hạ lại lôi các cô ra để xả giận.

Rất nhiều lần họ muốn tố cáo Mộc Hạ nhưng lại sợ cô ả lại giở trò mèo khóc chuột nên họ dành chịu đựng.

Hôm nay họ lại gặp 1 quý nhân như Minh Nhã thì họ còn sợ cái gì. Với lại Lâm gia vừa mở thêm 1 quầy bán hàng mới. Không biết chừng tiền lương sẽ cao hơn ở đây thì sao?

"Xem ra những nhân viên này rất ghét cô lắm đó". Cô mỉm cười khiến Mộc Hạ phải run cả người.

"Lâm Minh Nhã cô hãy đợi đó. Nợ cũ nợ mới sau này tôi sẽ lấy lại gấp bội". Nói xong cô ả bỏ đi.

"Hạ lưu tôi sẽ đợi cô". Cô cố ý nói lớn tiếng khiêu khích ả.

Sau khi xong hết mọi chuyện những nhân viên khen cô hết lời. Cô cảm ơn rồi kéo Diệp Dao, Diệp Hạo Phong và Thiên Vũ mua sắm.

1 lát sau

Cả 4 người ngồi tại 1 quán kem trên tầng 3.

"Này đừng có ngồi cạnh tôi. Chị tiểu Nhã em sợ". Chàng thiếu niên vội cách ly với Diệp Hạo Phong. Lại ngồi cạnh Minh Nhã.

"Anh đừng nhìn em, mình xem như không biết nhau". Cô nàng Diệp Dao vội ngồi kế cô.

"2 bên tôi đều có người ngồi rồi". Cô nói cứ như không cho Diệp Hạo Phong ngồi.

"Nè mấy người... tôi làm điều này là vì mấy người mà". Oan uống Diệp Hạo Phong anh có làm gì nên tội đâu.

Cô cười "thôi mà chỉ chọc cậu chút thôi. Cậu luôn là người bạn thân của tôi".

Chàng thiếu niên cười thầm thì ra chỉ là bạn thân may quá không sao.

Đối với Diệp Hạo Phong anh thấy buồn vì lời nói này của cô. Anh sẽ biến từ tình bạn thành tình yêu. Sẽ nhanh thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc