Minh Nhã nằm trên ghế sofa thở dài, ngày nào cũng như ngày nào. Cô muốn đi làm việc gì đó thì bị anh cô cản. Minh Thiên nói cô cứ ở nhà anh sẽ nuôi cô.
Haizzz... mỗi sáng cô ngủ dậy, ăn sáng, xem tivi rồi ở trong nhà nằm ườm như 1 cái xác chết. Không thì đi dạo với bạn bè, có khi ông anh cô quên văn kiện thì cô phải đem đến.Khi đến công ty cô muốn làm gì đó thì bị đuổi về nhà hoặc đợi anh làm xong việc dẫn cô đi ăn.
Có lúc trưa cô phải đem cơm đến công ty, nay có Diệp Hạo Phong thì cô phải mang cơm đến cho hắn như anh cô vậy. Rồi cô lại bị đuổi về cứ như con ở không bằng.
Cô về nhà không có gì làm rồi lại ngủ, ngủ đủ giấc cô lại xem tivi. Đến chiều 2 người kia về, có khi là đến tối.
Cô đang nằm xem tivi như 1 bức tượng thì chuông điện thoại của cô reo lên. Cô bấm nghe "nhóc có chuyện gì sao?"
"Chị tiểu Nhã anh em đang trên đường đến bệnh viện. Hôm nay em bận không đi cùng chị, xin lỗi chị". Đầu dây bên kia Thiên Vũ tiếc nuối vì không ở cạnh cô.
"Không sao đâu cậu cứ làm việc của cậu đi. Hôm khác tôi đãi cậu ăn được chứ". Cô vui mừng vì mình cuối cùng cũng có việc để làm.
"Được chứ, được chứ bye chị tiểu Nhã". Câu nói của cô cũng xem như liều thuốc tinh thần.
Ông chú đã về rồi, coi tôi làm sao dạy dỗ chú. Dám bỏ tôi trong 3 tháng, lần này tôi sẽ quậy đến long trời lỡ đất luôn.
Rồi cô nhanh chống lên phòng thay đồ và lái xe đến bệnh viện. Trước đó cô đã nhờ Nam Cung Ngạo lấy tóc của anh và con gái anh.
Khi đến bệnh viện cô không biết phòng Thiên Hàn ở đâu nên đã hỏi cô y tá gần đó. "Chào cô, cô cho tôi hỏi phòng làm việc của bác sĩ Thiên Hàn ở đâu?"
"Xin lỗi cô hiện giờ bác sĩ không có ở đây".
"Tôi là bạn gái anh ấy, hôm nay anh ấy sẽ đến bệnh viện. Nên tôi muốn cho anh ấy 1 sự bất ngờ". Ông chú vì việc quan trọng của tôi, nên tôi mới nói tôi là bạn gái chú, chú đừng trách tôi a.
Cô y tá cười khúc khích rồi chỉ phòng của Thiên Hàn cho cô. Cô hơi khó hiểu vì sao cô y tá lại cười. Thôi kệ việc của cô quan trọng hơn.
Cô bước vào phòng làm việc của Thiên Hàn, cô nhìn 1 lượt rồi đánh giá
Cũng không tệ, rất sạch sẽ hẳn là ở đây được dọn thường xuyên.
5 phút sau Thiên Hàn đã tới bệnh viện. Cô y tá lúc nãy thấy anh nên đến trước mặt anh. "Thưa bác sĩ cách đây 5 phút có 1 cô gái xinh đẹp nói mình là bạn gái của anh. Nên tôi đã chỉ cô ấy đến phòng anh đợi rồi ạ".
Mặt anh đen lại Lisa cô cũng quá mặt dày rồi dám đến tận đây đeo bám tôi." Tôi biết rồi cô đi làm việc của mình đi". Rồi anh bước đi thật nhanh đến phòng làm việc của mình.
Cô y tá hoảng hốt khi nhìn thấy mặt anh đen lại. Có phải cô sắp bị đuổi việc rồi không?
Anh vừa mở cửa phòng ra thì thấy 1 cô gái đang ngồi trên chiếc ghế của anh. Chiếc ghế hướng về phía cửa số làm anh không thấy mặt người đó là ai. Cứ nghĩ là Lisa anh cáu giận quát " Lisa cô biến về Mỹ ngay cho tôi".
Cô đang định cho anh 1 bất ngờ nhưng khi nghe anh gọi tên Lisa cô không vui rồi đó nha. "Lisa là con nào?" Cô quay chiếc ghế mặt đối mặt với anh, cô bắt đầu khóc.
Mặt anh biến sắc khi người đó không phải là Lisa mà là Lâm Minh Nhã. Người mà 3 năm nay anh luôn ngày nhớ đem mong. "Nhã Nhã em đến đây lúc nào sao không nói cho anh biết 1 tiếng".
"Tôi nghe tin chú hôm nay sẽ đến đây, nên tôi muốn tạo cho chú 1 sự bất ngờ. Vậy mà chú lại nhầm tôi với 1 cô gái khác, tôi thật là bất hạnh mà". Cô lấy khăn giấy trong túi xách ra lâu nước mắt, lâu lâu cô còn khịt khịt cái mũi nữa.
Thấy cô khóc trong lòng anh đau đớn, anh nhanh bước đến chỗ cô rồi ôm cô thật chặt. "Lúc nãy anh nghe em nói em là bạn gái anh có đúng không".
Cô vội đẩy anh ra, xù lông như 1 con mèo."Nếu tôi không nói tôi là bạn gái chú thì ai cho tôi vào đây".
"Đúng vậy, em không phải là bạn gái của anh". Anh nhìn ra được vẻ mặt của cô trông rất buồn khi anh nói cô không phải là bạn gái anh. Anh nói tiếp " Vì em sắp thành vợ của anh rồi, cho dù có như thế nào thì vị trí của em trong lòng anh là quan trọng nhất".
"Ai thèm làm vợ chú chứ" cô đỏ mặt rồi. Đây có phải là lời hứa hẹn hay không?
"Vậy anh sẽ liên tục tấn công em cho đến khi nào em chịu làm vợ anh". Rồi anh kéo cô lại ôm cô thật chặt.
Rồi 1 nụ hôn bất ngờ rơi vào môi cô, nhưng cô không phản kháng mà còn đáp trả lại. Được cô đáp trả anh mừng như điên.
Đột nhiên cô nhớ ra chuyện quan trọng nên 1 lần nữa đẩy anh ra.
~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~~