TÂN NƯƠNG CỦA THẦN LINH


Chuyển ngữ: Wanhoo
Thanh Hòa không chịu nổi.
Cô phải nói với Hải Lăng La thế nào đây?
Lão già đó...
Hải Lăng La vẫn nhìn cô chằm chằm, không thấy cô nói gì thì chợt hiểu.
Cô ấy khàn giọng hỏi: "Chàng bị ta ăn thật sao?"
Vừa nói, những giọt nước mắt rơi khỏi hốc mắt.

Khuôn mặt vô cảm nhiều năm đã hoàn toàn thẫn thờ, không thể tỏ vẻ đau thương.
Tình cảnh cực kỳ xót xa.
Mười hai tuổi bị xâm phạm, cô không khóc.
Bị cha ruột ngược đãi, cô không khóc.
Nghĩ rằng Phong Tự bỏ cô chạy trốn, cô không khóc.
Vậy mà lúc này đây, biết Phong Tự mất tích đang ở ngay bên cạnh cô, ở trong cơ thể cô...
Thiếu nữ người băng luôn bị nói là lạnh lùng vô tình đột ngột rơi nước mắt.
Thanh Hòa không biết Phong Tự là người thế nào, có mối quan hệ gì với cô ấy.

Nhưng nỗi bi thương trong trái tim chân thành của thiếu nữ vẫn khiến cô không cầm được lòng đau nhói.
"Dừng tay!" Hải Lăng La vừa lặng lẽ rơi nước mắt vừa cào bụng như muốn tìm kiếm máu thịt của Phong Tự, Thanh Hòa vội vàng ngăn.
"Nếu ngươi chết ngay bây giờ chỉ cho lão già kia sung sướng!"
"Không đúng, không đúng..."
Trước lời khuyên của Thanh Hòa, Hải Lăng La chỉ nỉ non phản đối.
Cô thấy Thanh Hòa nói không đúng nhưng không biết phản bác thế nào.
Đau quá.

Đau quá đau quá đau quá đau quá.
Nhưng không có ai để nói ra.
Không có ai không có ai không có ai.
Tại sao phải cướp đoạt tất cả mọi thứ thuộc về cô?
Trang phục, tự trọng, tự do, sức khỏe, tình yêu.
Trong lòng cuồng phong bão tố đau đớn là vậy, nhưng ngoài mặt, trông Hải Lăng La vẫn bình thường trong tầm kiểm soát.
Thanh Hòa cũng bị thể chất của người bằng làm cho hiểu sai.
Cho đến khi thần linh chợt lên tiếng:
- Cô ta rất đau.
- ...? - Thanh Hòa kinh ngạc.
Ngay sau đó, cô nhận ra Hải Lăng La định phát nổ đan điền tự vẫn.

Cô không làm ngơ được nữa.
Cô khuyên: "Chí ít phải đợi lão già chó chết kia chết thì cô mới được chết!"
Hải Thanh Minh đã bị Tử Tô đánh cho thừa sống thiếu chết.
Ông ta ho ra máu, cười khẩy: "Lão phu biết mà, các ngươi quan tâm con khốn đó, nói thật không còn đường sống."
Nghe ông ta châm chọc, Tử Tô tức giận: "Nếu ông không làm chuyện đó thì sẽ có ngày hôm nay sao!"
"Hừ hừ hừ...!Lão phu sống sướng cả đời chẳng phải vẫn hơn súc sinh sống khổ như ngươi?" Hải Thanh Minh nói xong đưa mắt nhìn Thanh Hòa: "Cả ngươi nữa."
"Núp sau lưng Tà Thần là tưởng vô địch thiên hạ? Đã là vô địch, há lại vùng vẫy trong phong ấn cả vạn năm?"
"Lão phu lo xa nghĩ rộng, đã sớm dâng tất cả linh mạch Thủy Di Đảo cho Tịnh Tà tiên quân.

Hôm nay đánh động trời xanh là có thể khiến Tà Thần xấu xa kia..."
Hải Thanh Minh chưa nói hết đã phải dừng lại.
Kể từ đó, ông ta không thể làm ô nhiễm thế gian bằng ngôn từ bẩn thỉu.
"Ồn ào."
Người ra tay là Thanh Hòa.
Tử Tô nghe được bí mật lớn vô cùng kinh ngạc, sợ hãi.

Trong khi đó Hải Lăng La vẫn ngập ngụa trong đau đớn không quan tâm bên này.
Phất Thần thản nhiên hỏi:
- Sao không nghe ông ta nói thêm?
- Em không muốn nghe.
Thần linh bình thản nói:
- Không phải em vẫn muốn điều tra thông tin sao?
Thanh Hòa cố chấp:
- Em đổi ý rồi.

Thông tin có thể điều tra bằng cách khác, còn lão già này, em không muốn ông ta nhảy nhót một phút giây nào.
Thần linh không bận lòng:
- Nói về ta, em cáu kỉnh điều gì?
- Em nghe mà ức.
Rõ ràng là thương xót trần thế, vì còn thương nên mới tự phong ấn trong Địa Cung.


Trái tim thuần khiết như vậy lại bị bêu rếu, phỉ bảng là hèn nhát???
Cái loại ngu đần thế này cho sống được tích sự gì?
Thanh Hòa còn muốn băm lưỡi Hải Thanh Minh.
- Không sao.

- Thần linh nói dịu dàng:
- Rất nhiều người nghĩ như vậy, em đâu thể giết tất cả.
- Trước đây ngài từng nói kẻ bất kính thần linh phải chết mà? Hay chỉ áp dụng câu đó với em?
- ...Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.
- Thôi vậy, không nghĩ về chuyện bực bội này nữa.
Đôi mắt lạnh lùng phẫn nộ chuyển thành dịu dàng khi nhìn thiếu nữ khóc nức nở bên cạnh.
"Lăng La? Kẻ thù chết rồi, ngươi đừng sợ."
Cô gọi mấy câu Hải Lăng La mới ngước đôi mắt ngập nước, sắp nức toác vì đau thương.
"Ta muốn bọn họ chết hết."
Thanh Hòa gật đầu: "Không có vấn đề gì thì tất cả sẽ chết."
"Ta còn muốn Phong Tự." Giọng Hải Lăng La khàn khàn.
- Người chết không thể sống lại.

- Phất Thần như đoán được Thanh Hòa định xin hắn, hắn nói:
- Đây là đạo luân phiên thiên địa.

Không được làm trái đạo thống của ta.
- Ngài từng nói cho em gặp cha mẹ...
- Đó là thuật gọi hồn.

Gọi chấp niệm còn vương trong ký ức người còn sống để nguôi ngoai nỗi nhớ.

- Phất Thần nói:
- Cái giá phải trả đó là người bị gọi hồn sẽ biến mất hoàn toàn trong thiên địa, chỉ còn lại kết tinh hồn phách ở các thể khác nhau.

Thế mà lúc đó Phất Thần đề nghị với cô???
Hay lắm, hắn không quan tâm bố mẹ cô sẽ trở thành cái gì!
Thanh Hòa nói cho Hải Lăng La biết về thuật gọi hồn cũng như cái giá phải trả.
Lúc này Hải Lăng La mới gọi là hơi có chút sức sống, vội hỏi: "Tan biến hoàn toàn sẽ không thể đầu thai sao?"
"Đúng."
"Ta có thể gánh cái giá phải trả, đừng làm chàng bị thương được không?"
Thanh Hòa đắn đo, lắc đầu khó xử.
Cô cứ tưởng Hải Lăng La sẽ từ bỏ hoặc kiên quyết đến cùng.
Nhưng Hải Lăng La lại hỏi:
"Vậy thì, có thể cho ta và chàng cùng tan biến trong thiên địa không?"
Thanh Hòa: "..."
Cô nhướn môi, cười vô cùng dịu dàng: "Được."
"Thế thì bắt đầu đi." Hải Lăng La nói.
"Cầu nguyện với Phất Thần...!Thiên Đạo đại nhân." Thanh Hòa nhớ ra không phải ai cũng gọi là Phất Thần, họ quen gọi hắn là Thiên Đạo hơn.
Hải Lăng La lập tức quỳ phịch xuống đất hành lễ với trời, sau đó rạch cổ tay cúng tế bằng máu.
Tử Tô đứng bên ngưng trọng.
Tử Tô là thiếu chủ giao nhân, biết rất nhiều bí mật thượng cổ mà người bình thường không biết.
Mặc dù có thiện cảm với Thanh Hòa nhưng vị thần linh sau lưng cô...!không thể nói trước.
Giao nhân khác người phàm, họ gần với tự nhiên, vô cùng biết ơn Thiên Đạo lại chưa từng đòi hỏi thần linh quá nhiều, đến nay vẫn thờ phụng Thiên Đạo.
Nhưng đại tai họa mười nghìn năm trước cùng với việc Thiên Đạo yên lặng mười nghìn năm cũng khiến họ nghi hoặc về tin đồn Thiên Đạo hiện đã trở thành Tà Thần.
Vậy mà khung cảnh này...
Thiên Đạo đại nhân đang làm việc thiện nhỉ?
Tử Tô nghĩ vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc