TÂY THU TIỂU CÔNG CHÚA

Ờ, kiểu hôm đấy Thu cũng hơi bị ngu một lát ý.

Xong mãi sau mới ngớ cái người ra, ôi dồi ôi, ung thư cái khỉ mốc gì chứ? Bao nhiêu ngày tháng năm chẳng có biểu hiện gì mà kêu giai đoạn cuối, rõ xạo.

Xi, ghét!

-“Hưng đừng có mà lừa Thu đi.”

-“Ớ, hết khóc rồi à…”

Eo, cả lớp cười ha hả.

Hoá ra là Khôi bị cảm nhẹ, như mình cảm tý uống mấy viên thuốc vớ vẩn ăn bát cháo là xong, nhưng mà kiểu người ta là con đại gia mà, cảm cũng phải nhập viện đàng hoàng.

Lúc sáng tớ đi giặt giẻ lau bảng chúng nó chả biết hết rồi đó, giờ ùa lại trêu mình mới bực chứ nị. Hậm hực tý thôi nhưng mà người cứ nôn nao sao sao ý, thèm được nhìn thấy Cún kinh khủng, thèm được đi thăm bạn nữa.

Giá kể có ba triệu thì tốt.

Giá kể nhà giàu nhỉ?

Hưng cho tớ địa chỉ bệnh viện nè nhưng mà băn khoăn ghê gớm. Tại giờ đi thăm chay ngượng bỏ xừ, nhỡ Khôi lại trách bạn thân mà không đem cho được tý quà nào thì khổ. Thu đạp xe về nhà mà lòng khó chịu rấm rứt lắm á.

Mẹ thấy liền hỏi dò.

Tây Thu đang tâm trạng, tuôn hết một tràng luôn, mẹ chẳng an ủi thì thôi còn cười to ơi là to.

-“Con tôi…con gái tôi…ngốc quá con ơi…”

-“Sao mẹ chê Thu ngốc? Khôi khen Thu giỏi nha, ba cũng bảo con tính tiền nhanh nữa.”

Tớ phụng phịu dỗi dỗi, mẹ xoa đầu tớ thở dài, nói vọng ra với ba.

-“Cái con bé nhà mình não nó chỉ nhạy tiền hay sao ý mình ạ, mọi việc khác cứ lơ nga lơ ngơ.”

-“Ừ thì con người làm sao mà giỏi hết mọi thứ được hả mẹ nó, não to chỗ này thì phải teo chỗ khác chứ.”

Gì vậy?

Tớ là con gái cưng, con gái vàng. Con gái rượu độc nhất đó nha, hai cụ làm gì mà dìm ghê thía?

-“Thu ơi là Thu, làm gì có cái xe nào giá 99k hả con? Bạn cố tình cho con đó, cả việc đi học thêm nữa, bạn đi học là để cho con mượn vở. Kể cả Thu thấy bạn đánh người là xấu thì con phải từ từ trình bày quan điểm của mình…phân tích bạn nghe…”

-“Dạ?”

-“Bạn thân là phải cùng nhau tiến bộ con ạ, ai lại thấy bạn mắc khuyết điểm là tránh xa chạy mất dép luôn thế hả?”

Nói chuyện lan man một hồi đột nhiên tớ nhận ra mình ngu kinh lên được, ích kỷ nữa. Mẹ cho tớ một cân xoài xanh gọt sẵn xóc muối ớt mang đi thăm người ốm. Lúc tới thấy chỗ đó sang trọng quá à, bệnh viện mà sạch đẹp như khách sạn năm sao ý, Thu ngại ngại á.

Định bụng ngó qua Khôi một lát thì về, ai ngờ vừa lò dò tới cửa đã thấy bọn lớp tớ nhao nhao, nhất là tên sếp lắm mồm.

-“Khôi nhá, ông nhìn nè, nhìn Thu khóc thương ông nè, biểu cảm không?”

-“…”

-“Tây Thu lúc đó tưởng Khôi sắp chết nên nước mắt nước mũi tùm lum hết cả, nhìn cư te vô đối.”

-“Mua lại clip không? Năm triệu nhé, chỗ thân tình Hưng để giá rẻ cho Khôi.”

WHAT?

Năm triệu mà còn thân tình hả? Mấy đứa này ép người quá đáng, thế mà Khôi ngu xuẩn gật đầu cái rụp mới sợ chứ. Đúng là bị bệnh nên đầu ẩm xừ nó rồi. Thu phải cuống cuồng chạy vào ngăn cản.

-“Ấy đừng đừng, lãng phí, quá lãng phí, Khôi thích thì Thu khóc lại cho mà xem, thoải mái quay luôn…”

-“Đừng nghe Tây Thu nịnh ngọt, đang yên đang lành khóc làm sao được?”

Hưng đi xe mô kích á, đừng có khinh thường tớ nha.

-“Không, Thu nói thật đó. Khôi thích xem khóc kiểu gì tớ cũng khóc được hết ý. Khóc hiền thục đau đớn như Hạ Tử Vi bị Dung Ma Ma hành hình nhé? Hay kiểu oa oa của em bé thiếu sữa mẹ? Ngay cả kiểu bác bán thịt rền rĩ vì ế mấy cân mỡ lợn Thu cũng bắt chước được á…Khôi tin Thu đi…”

Cậu ấy cười chứ, véo má tớ nhưng tay vẫn đưa tiền cho Hưng. Cún ra hiệu sếp sau khi gửi sang thì phải xoá video trong máy đi, sếp cũng không lấy gì làm khó khăn, còn đùa đùa.

-“Yên tâm, nhìn nè, xoá rồi. Khôi độc quyền nhá.”

Thu nhìn giao dịch mà lòng chua xót không tả nổi. Xong cũng định quay sang hỏi han sức khoẻ bạn hiền tý đó, mà bọn con gái mồm năm miệng mười, hết dặn lại dò tỉ mẩn trăm thứ bà dần trên đời nên tớ đành câm nín.

Nói chi giờ cũng thừa hết à.

Người ta bao nhiêu người quan tâm rồi còn gì nữa.

Tầm một tiếng sau Hưng bảo tới giờ ăn liên hoan rồi, mấy bạn nam hồ hởi bao nhiêu thì các bạn nữ luyến tiếc e lệ bấy nhiêu. Sếp kể ra chỉ láu cá tý thôi nhưng cũng tốt bụng, cậu ấy còn rủ tớ đi ăn cùng, nói không phải trả tiền.

Thu hơi cảm động, nhưng vẫn lịch sự từ chối. Tớ đi gần tới nhà để xe rồi mới nhớ ra là tay vẫn cầm túi xoài, liền rón rén trở lại đặt lên bàn đối diện giường bệnh nhân, ấp úng nói.

-“Thu biết cái này cũng chẳng đáng gì so với đồ xịn các bạn mang lúc nãy, có khi Khôi cũng không ăn đâu, nhưng là tấm lòng của Thu…chúc Khôi mau khỏi bệnh nha.”

Vừa bước ra tới cửa phòng thì điện thoại kêu tít tít, mở ra có tin nhắn à.

“Khôi đau đầu quá Thu ạ.”

Tớ quay lại xem cậu ấy, mắt lim dim người mệt mệt á, trông tội kinh khủng.

-“Ba mẹ Khôi đâu rồi? Hay lúc nãy các bạn tới thăm hai bác ra ngoài chơi rồi hả?”

-“…”

-“Khôi đau lắm à? Uống thuốc gì không Thu lấy cho?”

Ôi có khi chắc tại lúc nãy mấy người nói nhiều quá làm cậu ấy phát choáng rồi, thương chết mất.

-“Sao không nói gì? Khó chịu lắm à? Hay Thu matxa cho Khôi nhá.”

Bạn hơi gật gật, tớ liền ngồi một góc giường, vừa xoa đầu cho cậu ấy vừa tâm sự, trút toàn bộ muộn phiền lúc nãy chưa kịp nói ra.

-“Khôi à, có nhiều chuyện cho Thu xin lỗi nhé, thông cảm cho tớ, ba mẹ tớ bảo rồi, đầu tớ chỉ nhạy với tiền thôi…”

-“Nhưng lần sau Khôi đừng đánh người nữa nhé, Thu không thích vậy đâu.”

-“Khôi hết đau đầu hết cảm rồi nhanh nhanh đi học á, Khôi ốm là nhiều bạn nữ trong lớp nhớ mong lắm đó, đi học không có Khôi các bạn ý buồn cực.”

Đột nhiên tay cậu ấy nắm lấy tay tớ à, sao mà run kinh khủng ý, vừa cảm thấy ấm ấm, lại vừa cảm thấy gai gai như có điện giật, tim đập nhanh lắm rồi, có khi nó sắp nhảy ra ngoài cũng nên.

Tay kia cậu ấy soạn tex, đưa tớ đọc.

“Thu xoa vậy có mỏi không?”

-“Thu…Thu…”

Có mỏi không nhỉ?

Chẳng biết nữa.

-“Khôi hết đau chưa?”

“Nếu hết rồi thì Thu đi về phải không?”

-“Tớ…à…Ừ!”

“Thế chưa hết.”

Sao nó cứ mờ mờ ám ám kiểu gì ý nhỉ? Tay cậu ấy vẫn đặt lên mu bàn tay của tớ đây này, từ nãy tới giờ mồ hôi chảy ra như tấm rồi ý, Khôi ơi Thu khổ lắm Khôi ơi.

Làm sao đây?

Kiểu lúc đấy đầu tớ loạn loạn á, rối tùm lum lên, đột nhiên ú ớ nói linh tinh, hỏi Khôi có ăn xoài dầm ớt không? Khôi gật đầu, xong mẹ Khôi với cô Lan về, thế là hôm ấy bốn người cùng ăn hết túi xoài.

Vừa thi một lô lốc các môn xong nên chiều thứ sáu tuần này của bọn tớ là buổi tự học, ai thích tới học cũng được, thích tới trường để cặp rồi xuống sân vận động chơi cũng ô tô kê, mà thích nghỉ ở nhà cũng chẳng sao, không điểm danh.

Cứ tưởng Khôi tuần sau mới đi học.

Ai dè bạn tới lớp nhá, tớ lén lén nhìn, bắt gặp ánh mắt cậu ấy rồi ngại ngại nên cúi gằm xuống. Lúc ngẩng lên thì đã thấy bạn yên vị trên đó cùng Huệ và Chi rồi. Lòng dạ cảm giác mất mát kiểu gì ý, khó ở lắm.

Được một lát thì Khỉ huýt sáo ngoài cửa lớp, Thu rón rén đi ra.

-“Đây vở đây cậu.”

-“Không, hôm nay không mượn vở, hôm nay mượn vợ cơ.”

Hả?

-“Đùa đấy, Thu ngây cái gì mà ngây, tôi bảo này, băng đảng của tôi cược kéo co ăn tiền, mà đang thiếu người đứng đầu, Thu xuống giúp tý nhá.”

-“Nhưng tớ phải học bài.”

-“Tầm ba mươi phút thôi, coi như giải trí tý đi, thua không mất gì, thắng tôi chia Thu ba trăm.”

-“Thật á?”

Eo, phấn khích, mắt sáng hơn sao.

-“Ừ, nhưng chúng nó bắt con gái cầm dây đứng đầu, nhóm tôi không có đứa nào khoẻ cả, Thu làm được không?”

-“Được được, vô tư đi, cứ tin ở tớ…”

Thế đó, hai đứa rủ nhau xuống dưới sân trường. Kéo co này là kiểu tớ phải cầm dây nhưng đồng đội của tớ chỉ được bám vào tớ chứ không được chạm dây. Bên nào kéo lệch năm mươi phân về phía mình coi như thắng.

Ôi, tưởng dễ ăn đâu.

Cái bạn nữ đầu bên kia béo gấp đôi Thu nha. Nhìn mà choáng. Khỉ đứng ngay sau Thu, bám eo Thu, bạn Hồng bám eo Khỉ, cứ như thế rồng rắn đến hết đội.

Giằng qua co lại, ôi dồi ôi, mệt lả cả người mà vẫn chưa ăn thua. Má tớ đỏ rực ý à, sân trường bắt đầu đông nhá, các lớp khác rủ nhau xuống xem, cả lớp Thu cũng bắt đầu xuống gần hết rồi.

Khôi kìa.

Ặc, có Khôi đứng cạnh không khí nó khác hẳn, tự dưng Thu thấy nhiệt huyết thế chứ nị. Bây giờ không chỉ kéo co vì tiền và vì Khỉ nữa, kéo vì Khôi luôn à, để Khôi được nở mày nở mặt bởi con bạn thân này nhé.

-“Cố lên Thu, tôi cho Thu thêm hai trăm của tôi đó.”

Á, tổng lại năm trăm!

Sướng!

Kiểu phấn khích phừng phừng cả lên ý, cứ như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, một, hai, ba, hít một hơi thật sâu, giật một phát dứt điểm, bên tớ thắng!

Là lá la.

Tiếc là lực bật hơi mạnh, cả đội bị ngã nháo nhào. Riêng đầu Thu đập lên người Khỉ nên an toàn tuyệt đối, chỉ có điều, cậu ấy yếu ớt đến đáng thương.

Thở khó nhọc cứ như sắp chết ý.

-“Thu Thu, ta…ta sợ ta không xong rồi…ta một đời anh hùng bất khuất, chết cũng không tiếc…chỉ có điều…có một chuyện không can tâm…kiếp này chỉ xin nàng một ân huệ…xin nàng…thơm ta một cái…”

Nói rồi môi chu má chìa, eo, nhìn ghét thế chứ nị.

Điên xừ nó rồi! Linh ta linh tinh, trẻ con với nhà cậu chắc. Biết thừa mếch ca lờ rồi nhá. Thu đứng dậy, phủi áo phủi quần đi thẳng.

Có người lập tức hết bệnh, lẽo đẽo theo sau.

-“Uầy, sao Thu biết, tôi diễn giỏi thế cơ mà?”

-“Biết gì cơ, Thu đâu biết gì đâu? Nhớ trả Thu tiền đấy nhá.”

-“Yên tâm, ta không quỵt xu nào của nàng đâu.”

Khỉ cười cười, eo, cái mặt nhăn đúng như mặt khỉ. Vừa hay mấy đứa lớp cậu ấy gọi đi đá bóng, bạn chào tạm biệt tớ, vừa nhảy chân sáo vừa hớn ha hớn hở hét vọng lại.

-“Nghĩ kĩ chuyện hôm trước đi đó, Thu mà đồng ý thì bao giờ kỉ niệm 100 ngày yêu nhau tôi sẽ tặng Thu hẳn mười công ten nơ than tổ ong nhé, ba vợ tha hồ nấu nước đậu.”

Trời ạ, không biết nên khóc hay nên cười đây?

Nghiệt ngã không cơ chứ?

Người ta được tặng hoa hồng tặng nến thơm, còn Thu thì được tặng hẳn than.

Tớ mặc kệ đi về lớp, ngày hôm nay là ngày gì mà lắm sự kiện. Chi đang đứng tạo dáng chữ S trên bục giảng nhé, vênh váo lắm.

Khôi đang vẽ Chi, thảo nào.

-“Khôi ơi, xong vẽ chân dung tớ nhé!”

Huệ rụt rè xin xỏ, chắc chỉ liều mình thế thôi, ai ngờ bạn đồng ý, Huệ sướng la làng cả lên. Con gái trong lớp bắt đầu nhao nhao rối rít, đứa vồ vập đứa bẽn lẽn. Khôi ăn phải bả gì không biết, ô tô kê hết.

Ớ, cũng hay nhỉ? Tớ cũng thích có bức vẽ đẹp đẹp treo ở nhà nhé, liền đề nghị luôn.

-“Xong mọi người thì đến lượt Thu nhá.”

Bạn lạnh lùng lắc đầu.

Tin được không?

Uầy, choáng! Bọn con gái nhìn tớ cười đểu chứ. Không hiểu sao mà Thu tức vô cùng là tức luôn ý. Bực bội từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

Cố kìm nén lắm rồi mà người nó phát hoả như ngồi trên đống lửa ấy, cầm sách quạt túi bụi mà cũng không hết. Đi xuống chỗ mình ngồi làm bài rồi lại không cầm được lòng liếc lên bàn trên.

Khôi à, tớ ghét Khôi.

Ghét, ghét, ghét, ghét, ghét.

Ghét một tỷ lần luôn á.

Bỏ đi, Thu thề từ giờ Thu mà chơi với Khôi nữa Thu là con chó nhé!

Bình luận

Truyện đang đọc