THÁI TỬ PHI CÓ MỘT KHÔNG HAI

Đã đến được Hạ gia nhưng lòng dạ của Vi Hàn cũng không khỏi tức giận cùng với rối rấm. Hắn trước giờ không biết nàng có thể đi đâu nếu xuất cung ngoài nhà của mình ra,vì vậy cứ theo đó cho kiệu đi đến Hạ gia.

Người hầu của Hạ gia kinh hãi mở cửa cho Vi Hàn,hắn không quan tâm đến ánh mắt của các người đó đi thẳng vào nhà,rồi đi sang đại sãnh.

Nghe người hầu báo lại có Thái tử điện hạ đến,Hạ quan huyện cũng không bất ngờ cho mấy. Nương tử bỏ đi tướng công đi tìm là lẽ đương nhiên. 

"Thần,tham kiến Thái tử điện hạ."

Hạ quan huyện cho người đi pha trà cũng không quên để hắn ngồi ở ghế giữa đại sãnh còn mình thì ngồi bên cạnh. 

"Nhạc phụ,hôm nay ta đến đây để đón Thái tử phi về,người chắc cũng đoán được chứ?" 

Câu nói của hắn,cơ hồ là câu hỏi nhưng thật ra lại mang ý nghĩa khẳng định,cũng như thông báo.

"Thần hiểu rõ,nhưng thần có thể mạn phép mời người cùng thần đi dạo hoa viên của Hạ gia được không?"

Vi Hàn nghe được câu nói đó đương nhiên hiểu rõ đây là ý gì,cũng thuận theo ý mà đi trước. 

Sau khi đã ngồi ở ghé đá trong hoa viên Hạ quan huyện mới thở dài nói.

"Thần còn nhớ ngày nhỏ Hạ Hồ luôn thích được đánh đấm,chơi bời,học võ. Những điều đó hoàn toàn trái ngược đối với một thục nữ nên làm. Ai cũng nói nó thật quái dị,nhất định sẽ là nữ nhân không ai dám lấy. Thần cũng không quan tâm,nó vốn dĩ là đứa con gái thần yêu quý nhất,cho nên thần không cấm cản quá nhiều chuyện của nó,từ nhỏ mọi chuyện nó đều tự mình quyết."

"Thần còn nhớ,có lần nó vì cứu một con mèo hoang mà mặt kệ nguy hiểm,kết quả con mèo đó lại cắn ngược lại nó,nó không những không trách mà còn thả con mèo đi."

"Nó không thích nuôi nhốt bất cứ con vật nào,vì nó nói ai cũng có tự do thậm trí con vật cũng vậy."

Dừng một chút,Hạ quan huyện nhìn Vi Hàn nói.

"Thần không dám nói con gái thần là nữ nhân tốt nhất,xứng đáng với người nhất. Nhưng thần dám chắc rằng chỉ cần ai hết lòng với nó nó cũng không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Nó xốc nỗi như vậy,bướng bĩnh như vậy mà giờ lại là Thái tử phi,dưới 1 người trên vạn người."

"Nhạc phụ đại nhân người cứ nói thẳng."

Cắt ngang vẻ do dự của Hạ quan huyện hắn nói.

"Thần có một điều mong mỏi,là người hãy cảm thông cho nó. Nó quay về đây,cũng không hề kể là nó đã gặp chuyện gì,nhưng thần là cha nó làm sao có thể không hiểu... Thần có một mong mỏi,mong người hãy bao dung với nó một chút."

"Là lỗi của ta,nhạc phụ ta sẽ ghi nhớ."

Nghe được câu nói này của Vi Hàn cũng như trút được mối tơ trong lòng.

Vi Hàn không trách Hạ quan huyện. Hắn thấy ngưỡng mộ Hạ Hồ,lại có một người cha chịu cảm thông như vậy. Hắn từ khi 14 tuổi đã mất mẹ (tức hoàng hậu). Hoàng thượng vì nhớ thương hoàng hậu mà không lập bất kỳ ai làm hoàng hậu nữa. Nhưng cũng theo đó mà lạnh nhạt với Vi Hàn,từ nhỏ hắn được huấn luyện nghiêm khắc,một cái xoa đầu hắn ao ước cũng chỉ có thể ao ước. Hoàng thượng luôn như vậy,luôn giữ vẻ mặt nghiêm khắc với hắn. Vì vậy sự lạnh lùng và bình thản đối với mọi chuyện của hắn cũng được rèn dũa từ phụ thân.

Hạ Hồ đương nhiên không ân thuận việc về với hắn,nhưng trước mặt cha mẹ nàng đành gật đầu đồng ý,cốt là để họ yên tâm phần nữa là không thể bỏ đi lâu được.

Trên kiệu cũng đi được khá lâu mà chẳng ai nói với ai được câu gì. Trong lòng ai đó cũng không khỏi nóng lòng.

Rốt cuộc ta không xứng đến mức để nàng tự bắt chuyện sao?

Sao huynh lại đến đón ta chứ? Không phải đi chơi với Mã tiểu thư gì đó rất vui vẻ sao?

Nàng còn định không lên tiếng đến khi nào chứ? 

Tiếng lòng của 2 phu thê họ cứ thế mà diễn ra,không ai nhìn ai.

"Tại sao trốn khỏi cung?" Hắn hỏi.

"Nhớ cha mẹ."Nàng trả lời.

"Đã đi đâu?"Hắn hỏi.

"Về nhà."Nàng trả lời.

"Ngoài nhà?"Hắn hỏi tiếp.

"Không có!"Nàng trả lời.

"Nói dối"Hắn.

"Tùy huynh."Nàng.

"Vi Ngôn đâu?"Hắn.

"Không biết."Nàng cũng cảm thấy kỳ lạ tại sao hắn lại hỏi đến nhị hoàng tử nhưng mà cũng không thiết nói nhiều với hắn.

"Nói dối."Hắn

"Tùy huynh."Nàng.

"Nàng có thể nói nhiều hơn 2 chữ được không?"Hắn

Hạ Hồ làm vẻ khiêu khích quay mặt đối diện với hắn,nhướng mày nói.

"Mặc. Kệ. Huynh."

Đúng vậy,Hạ Hồ không tài cán này lúc nào cũng luôn là người làm cho hắn dễ nổi giận nhất,bây giờ cũng vây.

"Nàng…"Hắn muốn bốc hỏa với nàng,nhưng nói về khả năng làm người khác cứng họng hắn thật không sánh bằng nàng.

"Được,ta không nói về vấn đề nàng trốn khỏi cung nữa. Ta…không muốn nàng tiếp xúc với Vi Ngôn?"

"Tại sao?" Nàng hỏi

"Ta không thích!" Hắn.

"Vô lý." Nàng.

"Không được gặp hắn." Hắn ra lệnh.

"Không được." Nàng phản kháng.

"Tại sao?" Hắn gằn nhẹ.

"Ta vốn là bạn với Vi Ngôn,không thể vì một lời nói của huynh mà từ bỏ."

"Nàng khiêu khích ta?" Hắn nói với giọng kiềm nén tức giận.

"Ta không khiêu khích,huynh cũng đừng vô lý."

"Ta vô lý ở chỗ nào?"

"Đơn giản thôi,huynh có thể,ta cũng có thể."

"Ý nàng nói Tứ Lan?"

Xem kìa xem kìa,còn gọi thân mật đến như vậy? 

Nàng chỉ nghĩ mà không nói ra. Im lặng không muốn trả lời câu hỏi này của hắn.

"Ta và Tứ Lan chỉ là bạn."

Hứ,huynh xem ta là con ngốc hay sao,mà kỳ lạ chưa tại sao phải giải thích với ta chứ?

"Ta và Vi Ngôn cũng là bạn." Nàng nói.

"Không giống." Hắn.

"Chỗ nào không giống?"

"Ta…Nói tóm lại ta không muốn nàng qua lại thì không được qua lại với hắn."

"Nếu ta không nghe?"

"Nghe theo ta là được." Hắn hạ giọng.

"Khôn g muốn."

"Nàng đã hứa sẽ tin ta!" Lại lớn tiếng.

"Haha,tức cười,vậy huynh có tin ta hay không?" Nàng lớn tiếng hỏi.

"Ta tin." Hắn lớn tiếng hơn.

"Nói dối."Nàng hét.

Cuối cùng hắn cũng bỏ mặt đi chỗ khác,không muốn tranh đua trong cuộc nói chuyện này nữa. Nhưng lòng dạ lại thấy khó chịu. Hồi lâu mới nói tiếp.

"Hôm đó là vì nàng làm ta tức giận…ai nói sẽ nghe lời,tin ta. Mà suốt ngày…chỉ đi…đi tìm người khác. Còn tâm sự cả đêm,nhưng đối…đối với…ta nàng không hề nói nhiều như vậy." 

Một người được cho là vua của 1 nước trong tương lai lại vì ai đó mà ấp úng lại thật hiếm thấy. Hạ Hồ mất nữa ngày để tiêu hóa hết lời hắn nói. Nàng về nhà đã tâm sự với Lâm Linh,Lâm Linh có nói khi một người ngày thường luôn diệu dàng,tự nhiên nổi giận,hoặc lấp lửng tức là có vấn đề. Vậy vấn đề là hắn khó chịu bởi nàng qua lại với Vi Ngôn? Nghĩ tới đây sao Hạ Hồ chỉ muốn cười thật lớn nhỉ? Hắn…Hắn ghen!!!! Hahahahaha.

"Hahahahaha,"

"Nàng cười cái gì?" Thấy nàng cười vì câu nói mà mình đã cố gắng nói hết bằng dũng cảm của bản thân,lại thấy tức giận. 

Nhìn hắn khó tin,cố nhịn cười nàng nói.

"Tướng công,huynh ghen?"

Không hiểu được,chỉ là đơn thuần nghe thấy hắn nói như vậy,Hạ Hồ lại thấy hắn bây giờ rất đáng yêu. Từ lúc đôi mắt muốn phun lửa đến khi miệng lắp bắp,đều vì ghen. Và Hạ Hồ cũng không thấy giận hắn

Bình luận

Truyện đang đọc