THAM LAM SỰ DỊU DÀNG CỦA EM


Bên ngoài mưa đã tạnh, mưa mùa thu đến rất nhanh mà đi cũng nhanh.

Sau khi cơn mưa đi qua để lại trong không khí một cảm giác trong lành, mát rượi.

Nhưng khi bước vào dãy hành lang trắng toát của bệnh viện, Trình Doãn lại vô thức rùng mình.
Hàm Tình ngồi trên băng ghế dài, bộ quần áo ướt sũng dính vào người, lòng bàn tay lẫn cổ tay áo đều là vết máu loang lổ.

Xung quanh còn có vài người nữa, cả nam lẫn nữ, hình như là ekip và quản lý của anh ấy.
"Tiền bối Ưu sao rồi?" Trình Doãn tiến lên, cởi áo khoác của mình chùm lên người Hàm Tình đang run rẩy, hỏi một người khác.
"Cấp cứu mười phút trước, chưa xong."
Đèn đỏ chói mắt, cánh cửa im lìm đóng chặt.

Im lặng đến mức khiến người ta sợ hãi.
"Tai nạn xe sao?" Trình Doãn tiếp tục hỏi.
Người trả lời cô khi nãy gật đầu, hình như là tài xế, anh ta có vẻ cũng bị thương, hai chân cập kiễng.
"Cậu ấy sau khi quay phim muốn trở về một mình.

Không biết có chuyện gì mà tâm trạng cậu ấy rất khích, chúng tôi muốn để một người lái xe cho cậu ấy cũng không được.

Đến lúc có người phát hiện ra tai nạn, cậu ấy đã được đưa đi cấp cứu rồi."
Trình Doãn nghe xong chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Cô ngồi xuống cạnh Hàm Tình, cố gắng an ủi cô ấy.
"Đừng sợ.

Nói chị nghe, tại sao em biết tiền bối Ưu gặp tai nạn?"
Dãy hành lang được bảo an phong tỏa, chuyện Ưu Thành Nhan gặp tai nạn tuyệt đối bí mật, dù là nguyên do gì đi chăng nữa.
"Em...! đi ngang qua...!lúc trời đang mưa...!em nhìn thấy có xe bị tông trúng.


Chiếc xe đó bỏ đi luôn...!em mới lại gần...!đến lúc lại gần em mới phát hiện...!người trong xe là tiền bối..."
Hàm Tình ngước lên nhìn cô, khóe miệng khẽ run.
"Chị Trình...!anh ấy bị thanh sắt ghim qua chân...!chảy rất nhiều máu...!chị Trình...!người anh ấy đều là máu..."
Trình Doãn vỗ vai Hàm Tình, nói cô ấy đừng nghĩ nhiều nữa.

Trong đầu Trình Doãn bắt đầu phân tích, đầu tiên là Ưu Thành Nhan rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà khăng khăng một mình rời đi.

Giữa đường gặp tai nạn, kẻ gây họa lại phóng xe bỏ chạy...
Tuy nói xã hội đã ít đi những kẻ vô lương tâm đâm người không nhận tội.

Nhưng vẫn còn có kẻ thật sự đáng ghét như thế, có điều tông vào xe Ưu Thành Nhan khiến anh ta bị thanh sắt ghim vào người, thật sự chỉ là tai nạn bình thường thôi sao?
"Mọi người định báo cảnh sát không?"
Những người còn lại im lặng một lúc.

"Chúng tôi sẽ trình bày sự việc rồi trích xuất camera trước.

Nếu thật sự còn uẩn khúc nhất định sẽ không chịu để yên!"
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa lúc tắt đèn, quản lý bắt đầu nhao lên, hỏi dồn bác sỹ.

"Cậu ấy thế nào rồi?"
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, cũng may chỉ tổn thương về phần da, không bị gãy xương.

Nhưng do mất máu quá nhiều nên vẫn hôn mê, mọi người không cần quá lo lắng."
...
Trình Doãn ý nói muốn ở lại chăm sóc cho Ưu Thành Nhan, vì vậy căn phòng mới bớt đi vài người, chỉ để lại vệ sỹ canh cửa.
Thời gian trôi dần đến nửa đêm, Trình Doãn ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố, trong lòng ngập tràn suy nghĩ.
Trên tay là một chiếc thẻ không quá đặc biệt.

Ngoại trừ được mạ vàng với những ký tự khó hiểu ra, trông rất giống một chiếc thẻ đặc quyền.
Trình Doãn nghĩ không ra, cũng không tra trên mạng xác định lai lịch của nó được.

Đành nhờ Thiên Đổng giúp.
Trình Doãn trình bày xong, hai người giữ máy trong vài phút.

Từ kiếp trước đến kiếp này, tác phong làm việc của Tiểu Hỏa Cẩu vẫn được lòng cô nhất.
Bên kia có tiếng thở dài, Thiên Đổng ngả người ra sau ghế, giọng nói pha chút ngạc nhiên.
"Cô định đến chợ Đen mua ngọc trai báo đáp tôi à?"
Thật ra lai lịch của tấm thẻ này không phải một hacker như anh cứ rành công nghệ là có thể tra ra được.

Chủ yếu lăn lội trong giới ngầm bao nhiêu năm, nhìn một cái có thể nhận ra ngay.
Cậu ta đoán cũng không ra, rốt cuộc một nữ minh tinh hai mươi tuổi như cô ấy có thể bí ẩn đến mức nào?
Giúp cậu ta thoát nạn ở sòng bạc Vonren thì không nói.

Một nơi như chợ Đen mà cô ấy cũng có thẻ đặc cách...!rốt cuộc là gián điệp xã hội đen, hay điệp viên từ mấy thương hội phi tổ chức?
Chậc, chậc!
"Nữ minh tinh, đừng trách tôi không nhắc cô nhé.

Nơi đó cô không nên đến đâu."
Vậy tại sao Ưu Thành Nhan lại có tấm thẻ này?
"Cảm ơn nhé!"

"Đợi đã..."
Tít...
Ài, tính tình cũng thẳng thắn thế này.

Cần việc thì gọi, xong việc thì vứt.
Mặt mũi ông đây biết để vào đâu?
Người trên giường bệnh khẽ động.

Ưu Thành Nhan khó khăn một lúc mới tìm được thị giác, xung quanh không quá chói mắt, ngược lại còn có phần dễ chịu.
Đầu đau như búa bổ, chân trái cứng ngắc như bị tảng đá nặng đè xuống, thử cử động một chút cũng đã đau điếng người.

Ưu Thành Nhan đột nhiên sợ hãi không thành lời, anh sẽ tàn tật sao?
"Anh còn cử động nữa là què thật đấy!"
Người đàn ông hơi giật mình nhìn xuống, chiếc váy yếm màu xanh nhạt vừa người, tóc dài buộc gọn, còn khuôn mặt kia chính là dáng vẻ của tiên nữ.
"Tôi ở đây bao lâu rồi?" Anh cố gắng đè cảm giác bỏng rất trong cổ họng xuống, cất giọng khô khốc.
Trình Doãn rót một ly nước ấm, tiện tay nhìn đồng hồ.

"Kể ra ý thức sống còn của anh mãnh liệt thật đấy, mới trôi qua gần chục tiếng thôi."
"..."
Trình Doãn bật cười, giúp anh ta uống hết ly nước.
Ưu Thành Nhan dựa vào thành giường, đột nhiên nhìn cô chằm chằm.

"Cô không muốn hỏi tại sao tôi lại thế này à?"
"Anh có khai thật không?"
Hai người im lặng một lúc, dường như rất bất ngờ với câu hỏi của đối phương.
Hỏi anh có muốn khai thật không ư?
Khai cái gì? Khai anh vô tình lấy được thông tin liên quan đến mất tích của Đàm Ngư, bị người ta phá xe hại suýt mất mạng à?
Có đánh chết anh cũng không khai!
Càng huống hồ, người phụ nữ trước mặt còn không rõ là bạn hay địch.
Ưu Thành Nhan vô thức đánh mắt ra ngoài, sự đề phòng thoáng qua trên người anh ta đều bị Trình Doãn nhìn thấy hết.
Anh ta không nói cũng được, dù sao cũng là chuyện của cô, tự cô sẽ đi tìm hiểu.
Ưu Thành Nhan im lặng một lúc, chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi cô.

"Đồ của tôi đâu?"
"Đồ gì?" Trình Doãn giả ngốc.
"Quần áo và di động chẳng hạn, đồ tôi để trong xe ấy.


Chẳng lẽ mất rồi..."
Thiếu nữ "à" một cái, vòng ra say rồi quay lại, trong tay đã có một túi vải.

"Đều trong đây."
Bao gồm thẻ chợ Đen.
Ưu Thành Nhan lục lọi kiểm tra một hồi, sau đó mới yên tâm thở hắt ra.

"Tôi ngủ cái."
Trình Doãn không nói gì, duy trì yên lặng từ bệnh viện đến lúc về nhà.
Hàm Tình đợi cô ở phòng khách, không biết đang nói với ai trong điện thoại, chăm chú đến mức không phát giác ra cô tự mở cửa vào nhà.
"Vậy là chị ấy còn sống sao?" Hàm Tình hơi kích động, ánh mắt phát sáng như sao, âm lượng hơi lớn.
"Suỵt!..." Đầu bên kia ra dấu im lặng, cũng chỉ nói vài câu đơn giản rồi tắt máy.
Hàm Tình thừ người ra, cứ thế nhìn ra hướng cửa sổ, ánh mắt thất thần.
Trình Doãn đứng phía sau lúc này mới chịu lên tiếng.

"Lần sau ở một mình phải khóa cửa đấy!"
"Hả? A...!chị Trình về rồi sao?"
Trình Doãn gật đầu.

"Trước lúc nhìn thấy tai nạn, em đi đâu?"
"Dạ?" Ánh mắt long lanh đảo tròn, mi mắt cụp xuống.
"À...!chị hỏi đại thôi...!bởi trước đó định gọi nhờ em..." Trình Doãn cười trừ, tránh để cô ấy nghi ngờ mình đang thăm dò.
Hàm Tình căng thẳng nắm lấy hai bàn tay, ánh mắt hoảng loạn nhất quyết không muốn cô nhìn thấy.
"Phía công ty nhờ em gặp mặt Quách tổng giải quyết một số chuyện..."
"Quách Bội?" Trình Doãn cứng người, cao giọng cắt ngang.
Không phải giờ này ông ta phải ở trong tù rồi sao?.


Bình luận

Truyện đang đọc