THẲNG HAY CONG ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG

Kelvin Phạm ( Phạm Khánh) x (Trần) Gia Huy

Phúc hắc giả dạng lưu manh công x băng lãnh tài giỏi thụ.

Đương nhiên là có thịt thà đầy đủ ^^Niên hạ công - thụ hơn công 6 tuổi.

Đây là truyện lẻ thứ 6 mình tự viết, không phải bản Edit.

Bối cảnh Sài Gòn 2019, các tình tiết trong truyện có thể phi thực tế.

Rất mong các thí chủ đã lượn qua đây để lại nhiều dấu răng cho em được vui cái tinh thần nha!

=========

Chỉ là một câu truyện bẻ thẳng thành cong, xen lẫn nhiều âm mưu tranh đoạt trong gia đình.

==========

Chương 1: Con trai nhỏ.

Sài Gòn, 2019

Bên vệ đường ngay cạnh cổng, chiếc xe hơi sáng loáng đắt tiền đã mở sẵn cửa.

Tuấn Anh cúi gập, đợi cho hai người vừa ngồi vào sau ghế lái đã ổn định, bản thân mới đúng lễ nghĩa mà ngồi vào vô lăng.

Chiếc xe chuyển động, mùi nước hoa nhàn nhạt mà thơm tới day dứt khiến cậu cũng phải lén hít một vài ngụm.

Người đằng sau đó, một người phụ nữ với những nếp váy màu xanh da trời được may đo tỉ mỉ ôm lấy người, cùng với nét sáng trên đôi mắt kia, không ai có thể nghĩ rằng, bà đã trên 60 tuổi.

Người đứng đầu gia tộc họ Phạm – bà Mỹ Kim.

Bên cạnh là người quản gia trạc tuổi bà, ông Phó.

Bác ruột của Tuấn Anh, ông Lý, tính tới cũng đã có gần 20 năm lái xe cho gia đình họ Phạm, hiện vừa vặn đã già nghỉ hưu, dốc sức nói với ông Phó tiến cử đứa cháu trai này vào làm.

Nói, vì sao gọi là tiến cử. Nghe có vẻ không bình thường, chẳng qua chỉ là một chân lái xe, với giới siêu giàu có như nhà họ Phạm đây, tiện tay ra đường cũng nhặt được năm bảy người, thế nhưng nhà giàu có bí mật của nhà giàu, có mặt tốt cũng có mặt xấu. Mà xấu xa hay thối nát gì, cũng chỉ có những người gần gặn mới có thể nắm rõ được. Đại khái ra, thì phải có sự tin tưởng tuyệt đối.

Tuấn Anh cậu cũng coi như có phúc phần mới được vào tới đây, lương cao, lại có khu nhà ở dành riêng cho người làm. Chỉ có điều cậu đã làm quá hai tháng, thế nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được người đứng đầu của cả gia tộc thế này, không khỏi có chút run.

Bà Mỹ Kim vừa ở bên Canada về, cũng có nghe qua ông Phó nói về việc bác Lý đã nghỉ hưu và thay tài xế. Đối với những người ông Phó đã đồng ý, bà tuyệt nhiên trước giờ đều không có nghi ngờ. Thế nên xe lăn được một lúc, chất giọng vừa lạnh vừa rắn chắc lại có đôi chút mềm của phụ nữ, cất lên.

Tiếc thay đó lại là một tiếng thở dài.

- Vẫn chưa tìm được người sao?

Ông Phó bình thường là người làm việc cực kỳ tốt, tạm thời thì Tuấn Anh cậu ngoài từ tốt ra cũng chưa nghĩ được từ nào hơn cả, bởi sắp xếp thời gian làm việc, rồi từ cái ly cái muỗng, lương lậu, vân vân, chưa từng thấy ông cau mày tới một cái bao giờ. Mọi chuyện phức tạp khi thông qua tay người đàn ông lớn tuổi kia, đều như cá gặp nước. Vậy nhưng giờ này, yên lặng một lát lại là cái lắc đầu có phần bất đắc dĩ:

- Thưa bà, vẫn chưa.

- Tuần sau là Kelvin về rồi, nếu vẫn chưa tìm được người tin cậy, vậy thì để ông qua trực tiếp quản lý nó thì hơn, chỉ có điều, ông cũng hơn 60 rồi...

Ông Phó biết chứ, tuổi của mình cũng không còn trẻ trung gì, làm sao có thể suốt ngày đi theo Kelvin, một cậu ấm mới 22 tuổi đầu lại phá phách ngang tàng.

- Có mấy chỗ tôi cũng đã gặp qua. Nhưng mà, yêu cầu một người đàn ông có học thức cao, từng làm chủ doanh nghiệp trở lên, tuổi đời cũng phải trên dưới 30, e rằng những người như thế đều tự bản thân mình mở công ty, nếu không thì cũng yêu cầu chỉ làm việc giờ hành chính. Khi tôi nhắc đến việc phải ở lại, nhất là đi theo một người như cậu chủ. Họ đều từ chối.

Bà Mỹ Kim thở dài:

- Lương trả cao hơn, không được sao?

Ông Phó lắc đầu:

- Đàn ông tầm tuổi ấy, lại có chút tài, ở Việt Nam mà kiếm thực sự rất khó. Những mối quan hệ thân thuộc, tôi đều đã tìm qua. Có vẻ không khả quan.

Chiếc xe chìm vào trong im lặng.

Bà Mỹ Kim thoáng chút khẽ điểm ngón tay trỏ của mình lên chiếc túi hàng hiệu cầm trên tay.

Từng nhịp như tính toán, như lo lắng,

Tuấn Anh nhìn vào chiếc gương xe,

Câu chuyện kia cậu cũng đã nghe hết, bỗng như trong lòng khẽ nhảy ra một cái tên. Nhưng.. cậu chỉ là một tên tài xế quèn, việc xen miệng vào vẫn là một việc không nên.

Bàn tay cứ như thế, đổ ra một chút mồ hôi.

Đưa đi, rồi đón về, đã hết cả một buổi cậu ngồi phân vân suy nghĩ.

Đến khi chiếc xe dừng hẳn, bà Mỹ Kim và ông Phó chuẩn bị bước xuống trở lại nhà. Bỗng nhiên cậu không tự chủ nổi mà siết tay nói một câu:

- Thưa bà.. cháu biết một người như thế..

Bà Mỹ Kim và ông Phó đồng loạt quay người lại.

Người đàn bà hơi đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Sau đó nhíu mày nhìn ông Phó, ông Phó gật đầu xác nhận, bà mới quay bước vào nhà.

Ông Phó liền đưa tay ra hiệu cho cậu theo vào.

Đại sảnh tiếp khách được trang trí hoàn toàn theo phong cách tân cổ điển, vừa sang trọng vừa thanh lịch.

Bình thường lái xe như cậu hoặc mấy chị em phòng bếp cũng ít khi lên tới. Chủ yếu là người lau dọn mới đặt chân lên.

Thế nên Tuấn Anh một mực căng thằng, liếc nhìn chiếc đèn trùm hàng ngàn ngọn thủy tinh trên đầu đẹp như một dàn sao trời vậy, cậu không tự chủ run lên. Hay là... quay lại xe?. Ngay lúc này cậu mới tự phát hiện ra việc lỡ mồm mà bác Lý đã dặn dò nguy hiểm đến thế nào.

Làm công cho giới này, việc đầu tiên là phải biết im lặng, vậy mà ngày đầu tiên dường như cậu đã không làm được rồi...

Bà Mỹ Kim ngồi xuống, ông Phó cũng ngồi sang một ghế bên cạnh. Trước mặt cậu là một bộ ly trà màu xanh viền vàng,bộ salon tay cầm cũng đều là viền vàng. Nhớ lại lời mấy chị lau dọn nói, đó là vàng thật., Tuấn Anh còn sợ đến nỗi không dám ngồi xuống.

Cho đến khi bà Mỹ Kim đưa tay ra hiệu mọi người ra ngoài, trước mặt cậu đã là một tách trà thơm nồng.

Tuấn Anh vẫn đứng như trời chồng một chỗ, hơi cúi mặt.

Bà Mỹ Kim đành phải lên tiếng:

- Ngồi xuống đi. Ta cũng đâu có ăn thịt ai bao giờ?

Câu nói đùa này, khiến cho cơ mặt Tuấn Anh giãn ra một chút. Lắp bắp:

- Vâng..

Tuấn Anh ngồi xuống chưa được một lát, bà Mỹ Kim đã không chờ mà hỏi ngay:

- Cháu đã nghe toàn bộ câu chuyện trên xe rồi, vậy ta không dấu nữa. Ta thực sự rất cần tìm người, cháu nói là có quen một người như thế?

- Dạ..

Ngẩng đầu lại nhận được nét mặt hòa nhã của ông Phó, Tuấn Anh gom hết can đảm, nói ra:

- Thưa bà, thưa bác Phó. Cháu có quen một anh, anh ấy là sếp cũ của cháu, cháu đã có thời gian lái xe cho anh ấy gần 2 năm. Sau này gặp một số vấn đề nên công ty bị phá sản,

- Để công ty bị phá sản, thì e rằng cũng không phù hợp lắm? Vì ta còn cần người hỗ trợ Kelvin trong việc kinh doanh nữa?

Tuấn Anh vội vàng nói:

- Dạ không không, phá sản không phải do anh ấy, đáng lý công ty còn ký được hợp đồng lớn, chuẩn bị mang ra sàn niêm yết nữa... nhưng.. vì lý do gia đình. Cái này.. cháu khẳng định là anh ấy rất giỏi, rất tốt. Cháu đảm bảo!

Bà Mỹ Kim nghe xong cũng nhấp một ngụm trà, trong sự nghi vấn lại tỏ ra cực kỳ thong thả:

- Cậu ta bao nhiêu tuổi? Đã là giỏi như vậy, làm sao cháu biết cậu ta sẽ chịu ở lại đây?

- Dạ, anh ấy 28, sẽ ở, chỉ cần.. chỉ cần..

- Vấn đề về tiền sao?

- Dạ. Thực sự thì.. – Tuấn Anh gãi gãi đầu –con anh ấy đang nằm viện.

Bà Mỹ Kim có tỏ ra chút hài lòng, khẽ gật đầu, đối với ông Phó mỉm cười:

- Như vậy, sắp xếp vài bữa đi gặp đi.

- Vâng. Thưa bà.

- ---------

Thay bộ quần áo, lại gọi hẹn ngay với Gia Huy.

Tuấn Anh sắp bị dọa chết. Người giàu nói chuyện đều thế sao?. Sợ đến đổ cả mồ hôi lạnh,

Cậu phải mau chóng đi gặp rồi báo tin vui này, nếu anh ấy có thể thực sự làm việc ở đây, cậu kể ra cũng có chút công lao, lại có anh có em.

- ---------

Bệnh Viện nhi đồng 1.

Gia Huy vừa mới vỗ về cậu con trai nhỏ ngủ, đã thoáng thấy gương mặt có chút quen thuộc từ cửa tiến lại.

- Tuấn Anh?

- Dạ, Bin thế nào rồi anh?

Tuấn Anh nhìn cậu bé nhỏ trên giường, tim không khỏi nghẹn một cái. Vài tháng trước cậu có tới thăm, vẫn còn chưa gầy gò xanh xao đến thế kia. Giờ nhìn thoáng qua cũng thảng thốt. Nhận ra được ánh mắt chua xót đó, Gia Huy liền mỉm cười đỡ lời:

- Vẫn thế thôi,

- Dạ..

- Vậy, ra ngoài rồi nói chuyện.

Vẻ mặt hốc hác, hai quầng mắt hơi thâm, cằm râu lún phún còn chưa cạo. Hẳn nhiên, đoạn thời gian quá khó khăn này đã vắt cạn sức lực của Gia Huy

Mới hai năm. Vậy mà như đã trải qua hết toàn bộ biến cố của đời người, Tuấn Anh cậu khẽ rùng mình, nếu là cậu. Có lẽ tự tử rồi cũng nên.

Dưới căng tin, Gia Huy mở lời:

- Chắc không phải chỉ đến thăm Bin chứ?

- À.. vâng.

- Anh bây giờ cũng không còn là sếp của cậu nữa. Có gì thì cứ nói thẳng.

Tuấn Anh hít một hơi rồi làm một dặc dài:

- Như thế này. Anh Huy. Em nói trước nha:

Tuấn Anh lại khẳng định:

- Là vì trước đây khi em còn lái xe cho anh, anh thực sự đối với anh em nhân viên bọn em rất tốt. Lúc mới lái bị bắt tùm lum anh đều đỡ tiền phạt cho em, thế nên em mới nói với anh việc này.

Gia Huy xua tay:

- Chuyện đó đừng nhắc nữa. Em có gì cứ nói.

- Là thế này...

Tuấn Anh đem một loạt những gì mình chắp ghép vào được đều nói ra.

Gia Huy là một người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được sự việc.

Nhà họ Phạm là một gia đình siêu giàu mới về nước định cư được vài năm, nền tảng dựa vào kinh doanh bất động sản, sở hữu một loạt các resort tại các điểm nóng du lịch, cực kỳ có tiếng tăm. Lần này đưa người thừa kế từ bên Canada về đây, cần người đi theo để phiên dịch, ký hợp đồng, sắp xếp công việc... đại khái thì gọi là trợ lý.

Gia Huy phút chốc hỏi lại:

- Vậy nhưng, tại sao cần ở lại nhà của người ta? Với lại, trợ lý hiện tại thuê bên ngoài không phải tốt hơn sao?

Tuấn Anh tặc lưỡi:

- Cái này anh cứ đi gặp bác Phó, chứ giờ em không rõ lắm.

Gia Huy còn định nói gì thêm, Tuấn Anh đã vội vàng muốn rời khỏi:

- Thôi, em về đây. Sắp tới giờ phải chở bác Phó đi công chuyện rồi.

- Ừm.

Bóng Tuấn Anh khuất dần,

Gia Huy bước từng bước dài về lại phòng, nhìn đứa con trai nằm đó xunh quanh đều là dây dợ quấn quanh. Lòng đau như ai vừa đem xắt nhỏ đừng đoạn ruột rà...

Bin, ba xin lỗi.

Ba thực sự không nghĩ được rằng, lại có một ngày như hôm nay. Một ngày mà chỉ có thể giương mắt lên nhìn con đau đớn đấu tranh với số phận này.

Suy tim,

Ba làm sao có thể tưởng tượng nổi, con chỉ mới gần 4 tuổi đầu, thì đã nằm ở đây suốt 3 năm ròng rã.

Bàn tay vuốt ve lên mu bàn tay nhỏ.

Xin lỗi con...

========//==========

Bình luận

Truyện đang đọc