THANH MAI TRÚC MÃ ĐÒI LẠI VỢ!


5h chiều
Yên Hân đang xem TV, tiếng còi xe Mercedes-Maybach Exelero kêu lên từ ngoài cổng.

Hai người giúp việc chạy ra, mở chiếc cổng to lớn để chiếc xe đi vào nhà.

Đến gara, chiếc xe di chuyển để gọn vào trong góc.

Bên trong có rất nhiều chiếc xe ô tô, điển hình như Bugatti Centodieci, Pagani Codalunga, Rolls-Royce Sweptail,...
Bước ra khỏi cửa chính của chiếc xe là hai ông bà Mộc Phong Trình và Nhược Yên Hoa, cửa sau là Mộc Minh Thiên - người con trai cả.

Hai ông ba và con trai vừa đi họp một cuộc họp vô cùng quan trọng trên công ty.

Tối nay, họ sẽ dự một bữa tiệc của Dương gia, chào mừng con trai của họ trở về nước.
Yên Hân chạy ra cửa nhà, thấy bố mẹ và anh trai đi vào thì vui mừng.
“Ba mẹ, anh!” Cô chạy lại ôm lấy mẹ mình, bà cũng vui vẻ mà ôm lại
“Con gái, con quên ta rồi sao?” Bố cô tỏ vẻ giận dỗi
“A, con sao quên được chứ.” Bật cười trước lời nói của bố, cô lại chạy sang ôm lấy ông
“Nhóc con, tối nay nhà chúng ta đi dự tiệc đó, lên mà chuẩn bị quần áo đi, sao đồng phục còn chưa thay ra vậy?” Minh Thiên cốc nhẹ lên trán cô một cái đau điếng, rồi nghiêm túc nói
“A, sao anh cứ cốc đầu em vậy? Sau này em bảo chồng em đánh chết anh luôn.”
“Ơ sao hay vậy? Nay nhà chồng của em tổ chức tiệc đó, còn không mau lên mà chuẩn bị đồ đi?”
“Phải rồi đó.

Nay con trai nhà họ Dương trở về đây.

Có thể họ sẽ gắn kết con với Dương Hạ Vũ đó.


Mẹ cũng muốn được nhìn con rể quá, lâu lắm rồi không nhìn thấy nó, chắc bây giờ lớn lên đẹp trai lắm đây!” Mẹ cô nghĩ đến mà mỉm cười
Yên Hân cũng được nghe bố mẹ mình kể về Dương gia.

Ngay từ lúc nhỏ, cả hai gia đình đã gắn kết cô với con trai họ rồi.

Nghe nói, con trai cả Dương gia sang bên Mỹ học từ năm 6 tuổi, đến bây giờ là 16 tuổi rồi, tức là bằng tuổi Mộc Yên Hân.
Cô cũng chẳng có ký ức gì về anh, cùng lắm thì cũng chỉ nhớ về những lần gặp mặt và vui đùa khi còn 6 tuổi thôi, còn những ký ức xa xôi thì Yên Hân cũng chẳng để tâm lắm.
Anh có nhiều lần về đây để thăm gia đình mình, nhưng chỉ về được 1-2 hôm là lại bay qua Mỹ, trông có vẻ rất bận rộn.

Nay nghe tin đứa con trai sẽ về hẳn ở đây mà hai ông bà Dương tổ chức ngay bữa tiệc
Nghe bố mẹ cô nói vậy thì Yên Hân có hơi trùng xuống, vậy là “người chồng tương lai” của cô đã trở về, mà Yên Hân lại đang hẹn hò với Kỳ Tuân nữa.

Không biết sẽ như thế nào đây?
Cô không có phản đối gì, vì nếu cứ phản đối là lỡ nói ra chuyện đang hẹn hò với Kỳ Tuân thì Yên Hân sẽ bị mắng.

Gật đầu vâng vâng dạ dạ, Yên Hân chạy lên trên lầu để tắm rửa rồi thay quần áo.
Trước khi đi đến tiệc thì gia đình cô sẽ ăn một bữa ăn nhẹ trước, sau đó mới đi đến để dự.
Yên Hân ra ngoài với một bộ đồ ngủ hình con mèo, cô bước xuống nhà để ăn nhẹ cùng gia đình.

Trên bàn ăn, cả ba người đang đợi Yên Hân xuống.

Bố cô và anh Minh Thiên đang mặc trên mình bộ vest Dormeuil Vanquish II, còn mẹ cô đang mặc trên mình chiếc váy đỏ tay dài.

Cả ba người đều sang trọng lịch sự bao nhiêu thì Yên Hân lại ngược lại.
“Ơ, con gái , sao con lại ăn mặc như này?” Ông Mộc Phong Trình thấy cô xuống thì ngơ ngác
“Không phải đâu ạ, con ăn xong là con sẽ đi thay quần áo ngay.” Yên Hân vẫy tay phủ nhận
“Lại còn lòng vòng như vậy nữa, sao không thấy luôn 1 thể.” Minh Thiên thấy cô nói vậy thì cười nhếch mép
“Kệ em.”
Hai anh em không có một ngày nào là không cãi nhau cả.

Dù có lớn tuổi đến bao nhiêu thì khi ở cạnh nhau, tính tình của hai người vẫn như lúc nhỏ.
“Thôi nào, hai con ăn đi không muộn.

Cứ như vậy là lại cãi nhau to đấy!” Mẹ cô thấy vậy thì ngăn cản lại ngay
“Con biết rồi ạ.”
Ăn xong, Yên Hân lên phòng thay cho mình bộ váy.

Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng, hai bên là hai cánh tay ngắn, váy xoè dài qua đầu gối.

Làn da trắng hồng mặc trên mình bộ váy ấy trông càng nổi bật hơn.

Yên Hân trang điểm tone nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Vì da cô trắng sẵn rồi nên chỉ cần đánh một lớp phấn mỏng, son môi đỏ nhẹ, mắt kẻ 1 đường eyeliner.


Như vậy càng xinh hơn! Cô thả mái tóc dài ngang vai của mình ra, buộc nửa đầu, sau đó kẹp thêm chiếc nơ hồng lên.
Tay cầm theo túi xách có điện thoại, ví tiền mà một ít đồ dùng trong đó, nhanh chân chạy xuống dưới bố mẹ đang đợi.

Cô chọn cho mình đôi giày cao gót đơn giản màu trắng.

Cả người nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng.
Lên xe, bố cô di chuyển đến Dương gia.

Từ nhà cô đến Dương gia thì cũng chỉ đi xe ô tô khoảng 15-20 phút, không có xa là bao.

Bước xuống xe, cả gia đình như là tâm điểm bàn tán của mọi người.

Bước vào trong hội trường tổ chức bữa tiệc, nơi đây rất đông người, có cả những gia tộc lớn mạnh trên đất nước cũng có ở đây.

Đơn giản thôi, vì Dương gia là gia tộc lớn mạnh nhất trên đất nước, nên điều đó cũng có nhiều gia tộc đến đây để tham dự bữa tiệc, đặc biệt có cả Trương gia và Triệu gia.
Vừa mới đến, bố mẹ cô đã đi đến để gặp mặt hai người lớn nhất ở đây.
“A, chào anh chị thông gia!” Ông Dương Đông Hoàng gặp mặt hai ông bà Mộc thì vui mừng, liền trêu chọc ngay
“Dạ, chào anh chị.

Thật vui vì lâu lắm rồi mới gặp anh chị.” Mẹ cô cũng vui vẻ mà bắt tay
“Dạ, chào bác.” Yên Hân cũng cúi đầu chào
“Ây, sao lại bác? Con phải gọi ta là mẹ chứ.

Dù gì ta cũng là mẹ chồng tương lai của con mà.” Bà Diệp Nhã Uyển gặp được cô mà tỏ rõ thái độ vui mừng
“Thôi nào.

Con đợi chồng tương lai của con nhé, nó đang ở trên nhà kia kìa, tý nữa là nó xuống gặp con liền mà.” Ông Dương nói
“Vâng..

vâng ạ” biết là mình không thể nói lại 4 vị phụ huynh quyền lực này, nên Yên Hân đành miễn cưỡng mà gật đầu.

Cô xin phép đi ra chỗ khác để đi gặp bạn thân mình, vì Kiều Tâm có nhắn lại với cô là sẽ đến bữa tiệc này

Vừa đi ra, cô đã gặp ngay Kiều Tâm đang ở trước cửa.

Hôm nay, Kiều Tâm cũng xinh đẹp không kém, cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng nhạt cổ vuông, hai cánh tay là những vải ren, tà váy đến đầu gối.

Thấy Yên Hân, cô nàng vậy nhanh vào nắm lấy tay cô.
Từ đằng xa, Trương Kỳ Tuân cũng có mặt ở đó.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest trông khác hẳn với thường ngày, tóc vuốt ngược lên trên.

Nhìn thấy cô, hắn mỉm cười, nhưng rồi cũng ra tín hiệu “im lặng” vì bố mẹ hắn có ở đây.

Hai ông bà Trương ra nói chuyện với ông bà Dương, tình cờ có đụng độ phải bố mẹ cô.
Thấy hai người bọn họ, bố mẹ cô chẳng nói gì, lập tức ra chỗ khác để nói chuyện.

Họ cũng hiểu chuyện gì nên không có phản ứng gì cả, dường như đây cũng là quá quen với họ rồi.
Chẳng là năm xưa, cả bố cô và ông Trương là bạn thân của nhau, và cả hai đều yêu mẹ cô.

Khi biết rằng 2 người đều yêu một người, cả 2 ông đã rạn nứt tình bạn, hai người đã tuyên chiến với nhau, đánh nhau rất nhiều trên thương trường để giành giật lấy mẹ cô.

Cuối cùng, bà Nhược Yên Hoa nói rằng chọn bố cô, vì bà đã phải lòng ông từ lâu.

Nhiều lần ông Trương hãm hại bố cô trên công ty, nhưng đâu có làm lại, cuối cùng ông ta đành phải cự tuyệt, cắt đứt tình cảm dành cho mẹ cô.
Vì vậy mà gia đình cô mới không ưa gia đình hắn là chuyện đó.

Yên Hân cũng được nghe kể lại nên cô dè chừng nhiều..


Bình luận

Truyện đang đọc