[THANH VŨ] BABA, ĐẾN ĐÂY THƯƠNG CON ĐI

Đại Vũ căn thẳng, nhìn đồng hồ từng phút từng phút trôi qua.

Vương Thanh nhiều lần muốn dời đi sự chú ý của cậu nhưng vô ích.

Nhìn người nhiều như vậy rồi, sao Vương Thanh lại không nhìn ra được suy nghĩ của cậu. Chỉ biết thở dài, để cậu tự mình tìm hiểu.

Đúng. Đại Vũ sợ ông bà Vương, nói chính xác hơn là sợ nguời ngoài. Ngoại trừ ba nuôi ra thì không còn ai trên đời này cậu tin tưởng được, cho dù là người thân của ba nuôi.

Quá khứ đau khổ, cậu không muốn chạm tới, cậu cũng chưa từng kể cho ba nghe về quá khứ của cậu, sợ ba nuôi chán ghét.

Vĩnh viễn không bao giờ nói.

Cổng nhà chính nhà họ Vương uy nghiêm kì lạ. Nằm biệt lập lại có hàng rào bảo vệ dày đặc, phải vào sâu bên trong, mới nhìn thấy được toàn bộ biệt viện. Kiến trúc Gothic, nước sơn màu xanh rêu và khu rừng đằng sau tòa nhà, mang đến cho cậu một cảm giác cổ xưa, như lọt vào một truyền thuyết xa xưa.

Ông bà Vương lúc trưa nghe được Vương Thanh nói sẽ trở về thì vội vàng làm mà một bữa tối thật lớn. Nhưng không ngờ khi anh đến lại mang đến một cậu nhóc khả ái. Da dẻ trắng noãn, khuông mặt tròn trịa trẻ con, mắt to tròn hai mí chớp chớp. Đáng yêu như một thiên sứ. Khi bước vào nhà còn nhỏ nhẹ lịch sự kính chào. Vừa đẹp vừa ngoan lại hiểu lễ nghĩ làm cho ông bà Vương hết sức yêu thích, đem ném con trai mình sang 1 bên, vui đùa quên trời đất với cậu nhỏ, bà Vương hỏi cậu mấy câu, đại loại như tên tuổi..., nhưng cậu không trả lời, thấy cậu tuy sợ hãi nhưng không né tránh, quấy khóc lại càng yêu thích hơn.

Vui đùa xoa nắn thỏa mãn rồi, bà Vương mới để ý tới cậu con trai bị bà ruồng bỏ đang lười nhác ngồi trên sofa kia, đâm chọt:

- Con biết trở về sao, ta còn tưởng ngươi quên là ngươi còn có cha mẹ rồi chứ!

Vương Thanh tà tà nhìn về phía nguời mẹ kính yêu kia, trả lời:

- Không muốn tôi về thì thôi.- Đứng lên, quay sang Đại Vũ nói.- Đi. Chúng ta đi.

Đại Vũ ngơ ngác làm theo lời Vương Thanh nói, chạy tới nắm bày tay kia, cùng nhau bước ra ngoài. Chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị một giọng nói uy nghiêm chặn lại.

- Nhà này khi nào thành một nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi rồi?- Ông Vương mang theo khí thế to lớn của một quân nhân lên tiếng.

Vương Thanh không cảm thấy sợ hãi nhưng cậu nhóc kia đã chạy trốn ra phía sau người anh.

- Ở đây có người không muốn nhìn thấy tôi thì tôi ở lại làm gì cho ngứa mắt người đó?- Vương Thanh mặt không biến sắc hỏi ngược lại.

Bà Vương đã muốn tức đến nội thương nhưng lời đã nói ra không thể xem như chưa nói được, đành nghẹn tức ngồi đó.

Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà. Lúc trước lo bận rộn công việc bỏ bê nó, tạo ra tính cách quái dị này thì chỉ có nước tự trách thôi chứ không thể bảo nó thay đổi được.

Lão Vương thấy vợ mình sắp tức chết bằng hạ giọng nói:

- Thôi. Trước mặt nguời ngoài mà gia đình sào xáo, chưa đủ mất mặt hả?

Trái tim Đại Vũ đập lệch một nhịp, mặt tái nhợt không còn giọt máu. Ánh mắt Vương Thanh trở nên sắc bén.

- Người ngoài? Ông bà có thấy tôi khi nào rãnh rỗi đến mức đem người ngoài đến đây chỉ để ăn một bữa cơm sao?

Lão Vương lờ mờ nhận ra được trong lời nói của Vương Thanh chứa đầy ẩn ý. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị vợ cướp lời:

- Ngươi dám ăn nói với cha mẹ ngươi như vậy sao?

Vương Thanh mặt kệ bà Vương đang trừng mình, thẳng tắp nhìn về phía Lão Vương đợi câu trả lời.

- Ngươi có ý gì?- Lão Vương trầm giọng hỏi.

Vương Thanh ngả ngớn trả lời.

- Nó là con trai tôi, Phùng Kiến Vũ.

Bàn tay Đại vũ càng run rẩy, Vương Thanh càng xiết chặc tay lại. Nhìn gương mặt tái nhợt của Đại Vũ, tâm Vương Thanh nhói lên một chút đau lòng, tức giận lia mắt về phía người đang ngồi trên chủ vị kia. Ánh mắt như chứa chút lửa le lói.

Ông bà Vương sững sờ, sau đó lại nghi hoặc. Lão Vương hỏi Vương Thanh:

- Nguơi khi nào có đứa con lớn như vậy? Lại mang họ mẹ?

- Hôm nay.- Vương Thanh tựa tiếu phi tiếu trả lời

- Hôm nay ngươi làm gì?- Lão Vương lờ mờ đoán được sự việc, lại không dám tin tưởng.

- Nhận nó làm con nuôi của tôi.

- Mày...mày.... - Lão Vương tức đến nghẹn lời.

- Tôi làm sao?

- Tao không cho phép. Cho dù có, mày đã nhận con nuôi mà còn cho nó mang họ người khác? - Lão Vương gấp rút hít thở, nếu như ông không có nhiều năm trên quân trường, sợ rằng kúc này đã tức đến ngất.

- Tôi chỉ đến thông báo, không phải đến xin phép. Với lại, tôi đã qua tuổi để các nguời quản lí, tôi tự có thể chịu trách nhiệm trước những gì tôi làm. Còn nữa, Đại Vũ chính là con của tôi, họ gì cũng như nhau thôi.- Vương Thanh xuất ra một loại khí thế áp đảo nguời đối diện.

Đại Vũ vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn Vương Thanh. Không muốn anh vì mình mà xảy ra tranh chấp với gia đình. Lay lay cánh tay cậu đang nắm lấy, nhỉ giọng lên tiếng:

- Ba, ba đừng...

Một tiếng rống lớn làm cậu giật mình, nội dung lời nói lại làm cậu lung lay như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

- Câm miệng, mày nghĩ mày xứng với vị trí con cháu nhà họ Vương này à!

Không nhờ sự chống đỡ của anh, Đại Vũ chắc đã ngã xuống. Vương Thanh đau lòng nhìn khuôn mặt không còn giọt máu của cậu. Lửa trong lòng lại càng cháy lớn hơn.

- Ông nên dẹp cái việc xem trọng thể diện của mình đi. Đây là việc của tôi, không cần ông quản. Tôi nhắc lại cho ông nhớ rõ một lần nữa. Tôi đến đây chỉ để thông báo, không phải đến để xin phép. Và nên nhớ, ông chỉ cần an nhàn sống thôi, đừng có cố tình chen vào cuộc sống của chúng tôi.- Nếu như ban đầu sắc mặt của Vương Thanh có chút hòa nhã, thì bây gìơ hoàn toàn trở nên rét lạnh.

Bà Vương nhìn hai cha con họ cải nhau, lại nhìn tới đứa nhỏ xụi lơ mà Vương Thanh đang ôm trong lòng, bất chấp hai người đàn ông đang cải nhau, đi đến giành đứa bé.

Vương Thanh vì chút lơ là nên Đại Vũ bị bà Vương ôm đi mất, vốn muốn giành lại nhưng đó là mẹ anh, anh phải để cho bà chút mặt mũi, với lại anh không tin trước mắt anh bà dám làm gì tổn thương đến Đại Vũ.

Đại Vũ bị bà Vương ôm vào lòng, thân thể tự nhiên lại có chút cứng nhắc.

Bà Vương nhìn đưa bé không tự chủ sinh ra bài xích với mình thì sắc mặt kém đi một chút, giả vờ tươi cười hiền hậu khuyên nhủ Đại Vũ.

- Cậu nhóc. Cậu nhìn con dì còn trẻ như vậy, con nỡ để cho hắn không thể cưới vợ sinh con sao?

Vương Thanh ban đầy còn chút hiếu kì xem nguời mẹ thân yêu của mình tính làm gì, lại nghe thấy câu nói của bà, khiến Vương Thanh có chút xúc động muốn đập đồ.

- Bà thôi đi!

- Mày thôi đi, tao khi nào dạy mày hỗn láo với cha mẹ.- Lão Vương đập bàn đứng dậy chỉ vào Vương Thanh nói.

Vương Thanh ánh mắt nhìn về phía cha mình chứa ý tứ cười nhạo.

- Ông có ngày nào nuôi dạy tôi ư?

Lão Vương hoàn toàn không thể phản bác lại, vô lực ngồi xuống, nhớ đến lúc trẻ đầy nhiệt huyết của mình, bỏ mặt vợ con mà hối hận. Nếu như khi đó ông cùng vợ con đầm ấm thì hiện tại có phải sẽ rất hạnh phúc, tốt đẹp?

Trong lúc hai cha con họ cải nhau, thì bà Vương hướng tới Đại Vũ khuyên nhủ.

- Phùng Kiến Vũ đúng không, hay là dì tìm cho con một gia đình khá giả, có đầy đủ cha mẹ, như thế nào? Họ sẽ yêu thương con, giành ra nhiều thời gian chăm sóc con, chỉ cần con đồng ý, mỗi tháng dì sẽ cấp cho con 10 triệu.

Đại Vũ chảy nước mắt, hai mắt to ngập nước, lông mi cũng bị kết lại một chỗ, cậu lắc đầu ngoầy ngoậy, muốn nói không muốn, lại không thể nào thốt nên lời.

Hai mắt bị nước mắt che phủ, cậu không nhìn thấy Vương Thanh đâu, nỗi bất an bao trùm lấy thân cậu, mũi cay xè, cổ họng đắng chát làm cậu không thể gọi Vương Thanh, không thể dựa vào ba nuôi, cậu chỉ có thể dựa vào lắc đầu biểu lộ suy nghĩ của cậu, từng tiếng nấc vang lên.

Vương Thanh lúc này nhìn tới cậu, thấy cậu mặt loang lỗ nước mắt, thân người run rẩy kịch liệt tự lấy hai tay ôm lấy mình, từng tiếng, từng tiếng nấc nức nỡ của cậu làm lòng Vương Thanh như vỡ toạt ra, đau đớn không thôi.

Vương Thanh mặt kệ cha mẹ của mình, đi về phía cậu nhóc, đem thân hình nhỏ bé lạnh lẽo ôm lên, sải bước ra về.

- Đứng lại. Ta làm mẹ con, ta nói con đứng lại, nghe không?

Chưa nói hết câu thì bóng dáng của Vương Thanh đã biến mất, bà vô lực ngồi xuống. Cảm giác thất bại lan tràn khắp toàn cơ thể bà, bà ôm mặt khóc lên.

Bà chỉ muốn tốt cho nó thôi mà! Chỉ muốn quan tâm nó thôi. Bà đã làm gì sai? Bà đã tạo nghiệt gì?

Biệt viện cổ kính chìm vào yên lặng, hai con người trong đó cũng đều có những suy nghĩ riêng, nhưng đồng nhất là họ đang tự trách bản thân mình, tự trách về tuổi trẻ của mình.

=================

Hơn ngàn tám từ, ta tự vui vẻ, các nàng hài lòng sao?

Chương sau: Công Tác Bí Mật.

Yêu các nàng.

Bình luận

Truyện đang đọc