THANH XUÂN DỊU NGỌT



Nhất Thiên cùng nhóm bạn đi về từ sân bóng rổ.

Trên đường
về khu nghỉ, họ dừng chân ở siêu thị của resort để mua nước.

Nhất Thiên đi qua
quầy ăn vặt rồi đứng yên lặng một chút.

Hình như cô ấy thích ăn mấy loại bánh kẹo
này thì phải? Nghĩ rồi anh lấy hết chỗ kẹo mềm, bim bim, bánh gạo, bánh xốp, kẹo
dẻo,...!trên quầy bỏ vào giỏ.

Hào Lỗi nhìn thấy xúc động tâm tình:
“Ôi chiến hữu, cậu mua cho tôi đấy ah?”
“Mua cho cô ấy.”
Chẳng hiểu sao khi nói chữ “cô ấy”, Nhất Thiên lại nghĩ đến
khuôn mặt cười tươi tắn của ai đó, khóe miệng bất giác cong lên.

Hào Lỗi bị câu
nói và vẻ mặt của Nhất Thiên làm cho ói ra máu:
“Ôi, ai đó mau an ủi tôi.

Ngược cẩu quá rồi!!!”
Minh Triết đi qua vỗ “bộp” một cái vào gáy của Hào Lỗi,
cười đểu:
“Haha, cuối cùng cũng có người chịu trận cùng mình.

Này
em giai, tao đây còn bị ngược cẩu lên bờ xuống ruộng mấy ngày cơ!”
“Ai là em giai mày?”
“Hố hố hố!”
Chị thu ngân tròn mắt nhìn giỏ đồ của Nhất Thiên.

Tần ngần
một tí rồi chị cười cười:

“Mua cho bạn gái hả?”
Nhất Thiên đang định “ừm” thì ngừng lại, cười khổ.

Ừ nhỉ,
cô đâu phải...!Bỗng Bạch Lãng ló đầu ra:
“Nó mua cho crush đấy chị ạ!”
“Haha, thì ra là vậy.

Chị bảo này em trai, trừ khi crush
của em đã có bạn trai, thì nếu thích phải nói thẳng ra luôn và ngay, chị nói thật,
con gái bây giờ chỉ cần không cẩn thận là có đứa cướp ngay!”
Nhất Thiên gật đầu cho có lệ rồi trả tiền.

Chị thu ngân
đã cho hết đống đồ ăn vặt khổng lồ ấy vào một thùng các tông nho nhỏ.

Trên đường
về, thi thoảng Hào Lỗi lại quay ra nhìn hộp các tông, chặc lưỡi:
“Này, nhiều thế chắc Ái Du không ăn hết đâu.

Nhìn cô ấy
là biết không phải thuộc dạng ăn uống như heo rồi! Hay cho tôi một gói bánh đi,
một gói thôi!”
“Không.

Cô ấy quá gầy, tôi phải vỗ béo cô ấy.

Thêm một lần
nói năng kiểu như cậu, tôi sẽ đá đít cậu.”
“Ơ..”
“Tao nói sai gì hả Lãng?”
“Cái câu ăn như heo ấy.

Thật ra...muội muội rất rất rất
thích ăn vặt và là tín đồ ăn uống...”

“Chết cha tao rồi! Thế có khác gì nói cô ấy như he...”
“Im! Thằng kia nó lại đấm chết giờ...”
“Ui cái mồm tao...Bậy nè! Bậy nè!”
Hào Lỗi tự vả mấy phát.

Minh Triết đi đằng sau, tay ôm mặt,
lũ này diễn hài hả trời?
Ái Du đang mặc áo hai dây màu xanh ngọc và quần đùi ngắn.
Thật ra cô không có áo hai dây, nhưng vì mang thiếu đồ mặc ở nhà nên mượn tạm
áo của Nhã Ân.
Tiếng gõ cửa vang lên.

Ái Du chạy ra mở thì thấy Nhất
Thiên đang đứng trước mặt, tay cầm một hộp các tông nhỏ.
“Ui, xin chào! Ơ...”
“Chơi bóng xong trông cậu đẹp trai quá!”
“Khụ...ừm...”
Ái Du không ý thức được việc mình trông rất quyến rũ với
áo hai dây, để lộ da thịt trắng muốt và toàn bộ xương quai xanh xinh đẹp.

Nhất
Thiên cảm nhận mặt mình đang dần nóng lên.

Anh liền lấy áo khoác trên người
mình che lên người Ái Du.
“Sao thế?”
“Khụ...Không có gì.”
“Cái hộp kia là gì thế?”
“Cho cậu.”
Đưa cho Ái Du rồi Nhất Thiên rảo bước đi ngay.

Anh sợ rằng
nếu ở thêm một chút nữa, anh sẽ không chịu được mà ôm chặt lấy cô.
Ái Du háo hức cầm cái hộp vào phòng rồi mở ra.
“Ái chà, gì đây, what the fuck!!! Mù mắt tao rồi!”
Nhã Ân đi từ phòng tắm ra, nhìn cái hộp là biết ngay chuyện
gì vừa xảy ra.
“Ôi mắt chó hợp kim của tao! Không thể chịu được cuộc sống
này nữa rồi!”
Riêng Ái Du thì rất vui.

Đây là đồ ăn vặt anh mua cho cô
mà, đã thế lại còn lấy đúng món cô thích và nhiều nữa! Cô lấy một gói bánh rồi
nằm lên giường xem phim, nghĩ một lúc, cô nhắn tin cho Nhất Thiên.
“Cảm ơn nhiều nha! Phúc lợi nè, chíu chíu.


Bình luận

Truyện đang đọc